Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Một tuần sau đó, vào sáng tinh mơ 08h, như mọi ngày trước. Soonyoung không hẳn là tỉnh, nhẹ nhàng cảm nhận sự êm ái của chiếc nệm, sự ấm áp trong phòng và sự yên bình thoải mái. Mắt mở rồi nhắm lại, để lâu một chút lại mở ra, nghiêng người qua một bên, mỉm nhẹ một nụ cười.

Yên bình và thoải mái như thế, ai lại tin là mình đang mắc bệnh nan y chứ?

Soonyoung nhanh chóng bỏ suy nghĩ hiện tại của mình qua một bên.
"Sao mình suy tư chuyện đời hoài thế? Giống như ông già vậy."

Sau đó liền thắc mắc sáng nay sao không thấy ai đến hết, vừa khó hiểu, tay đã nhấc điện thoại bấm số định gọi hỏi chị mình thì tiếng mở cửa vang to đến tai, khiến anh bỏ luôn điện thoại về chỗ cũ:

-'Soonyoung-hyung, đi thôi!'

-'Hả?!'

-'Nhanh đi nào!' Mingyu không đầu không đuôi kêu mau đi, miệng vừa nói thì tay đã lấy cái vali dính bụi mấy tháng của Soonyoung mở tủ xếp đồ vào.

-'Đi đâu cơ?' Anh ngẩn cả người ra.

-'Đi cắm trại.'

-'Hả?!'

Ngơ ngáo mấy phút. Chưa kịp xử lý thông tin, tay anh đã bị cậu nắm lấy kéo đi thật nhanh.

-'Ááááá...Từ từ anh té.'

-'Sắp trễ tàu rồi. Mọi người đang chờ đó.'

-'Mọi người?-Ááá...'

-'Nhanh nào hyung.'

Chạy được mấy bước, bóng dáng Hansol xuất hiện.

-'Hansol, nhanh cầm lấy cái vali kéo đi. Soonyoung-hyung không đi nổi nữa đâu, để anh.'

Không đáp, Hansol quơ tay nắm lấy vali kéo nhanh về hướng cầu thang. Mingyu tiếp đó nhấc bổng anh lao theo Hansol.
Soonyoung nhớ đến đôi chân của mình, vừa nãy vội quá làm anh không nhớ rằng chân mình đột ngột phản ứng nhanh và liên tục, giờ tê rần, có thêm một xíu đau.

-'Sao em biết anh sẽ không đi nổi?' Anh e ngại nhìn lên gương mặt phía trên, cậu chảy mồ hôi và gấp gáp.

-'Em hiểu anh mà.' Mingyu cúi nhanh đầu xuống đáp lại, bản năng tặng luôn một mặt cười chói loá.

Cậu không biết nhưng vừa rồi nhìn cậu siêu đẹp trai luôn, thử tưởng tượng liền có thể nhũn tim theo Soonyoung: visual đỉnh cao kết hợp với nét quyến rũ từ nụ cười và những giọt mồ hôi nhĩu xuống theo nhịp chạy, cộng thêm vầng hào quang quanh người. Khỏi nói cũng biết mặt anh đỏ hết cả lên.

Chạy một hồi cuối cùng cũng tới cửa chính, đập vô mắt liền thấy hai chiếc taxi, Hansol không ngần ngại vòng ra sau chiếc thứ hai vali vô, còn cửa xe chiếc thứ nhất bất chợt mở ra thấy Wonwoo vừa lúc Mingyu chạy đến. Ba người tức tốc lên xe.

...

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chớp mắt một cái đi được nửa đường. Thật ra là đang trên tàu lửa, lúc nãy hai xe kia chỉ để chở đến trạm tàu lửa thôi.

-'Tại sao không đi tàu siêu tốc?'

-'Để em tận hưởng chuyến này chứ sao nữa.' Jeonghan trả lời.

-'Uhm.'

Đại khái là đang giải thích mấy hành động đột ngột hồi nãy. Gấp gáp do đàn anh bắt taxi hoài không thấy tới, sau đó mấy đứa em nhỏ tới trễ, xém chút không kịp tàu.

-'Tuần rồi các Sebongie đã bàn luận và sắp xếp về vụ này. Vì từ hồi Soonyoung về, cả nhóm chưa cùng nhau đi đâu chơi. Nên anh mày quyết định sẽ cắm trại ở công viên Noeul.' Trưởng nhóm Seungcheol thông báo chính thức.

-'Sao đột ngột vậy anh?' Seokmin ngu mặt hỏi.

-'Suỵt. Mày biết rồi còn hỏi.'

-'Aaaaaaa. Nhớ rồi!' Được nhắc thì trí nhớ nãy giờ bay đâu quay về.

-'Sao bí mật thế hyung?' Soonyoung ngờ vực.

-'Bí mật gì đâu, tự nhiên anh thấy mỗi người chúng ta nhàm chán quá, không ai có lịch trình công tác nước ngoài thì dã ngoại một chuyến cho vui.'

-'Uhm.' Kịp thời xoá bỏ nghi hoặc khỏi đầu Soonyoung.

Suốt chuyến đi, các Sebongie trò chuyện lẫn nhau, liên tục chơi các trò chơi, ai thắng thì được gì, ai thua thì phạt gì. Và chắc chắn trên bàn luôn đầy đồ ăn.

Quên nói về vụ tại sao Soonyoung có thể đi khỏi bệnh viện mà không bác sĩ hay y tá gọi hỏi, đều có lý do. Đã muốn đi chơi thì phải đảm bảo mọi tình huống, việc này chị và ba mẹ Soonyoung đều biết. Giấy xin phép có đầy đủ, thuốc cũng đủ. Bác sĩ nói tạo niềm vui cho bệnh nhân là một điều tốt, giúp bệnh nhân lạc quan lên, có khi tình hình sẽ khá lên và kéo thời gian dài thêm một chút.

Soonyoung ngắm thật kĩ khung cảnh trước mắt, anh em vui vẻ hạnh phúc, lo âu gì đều biến mất hết. Bỗng nhớ về tháng năm học trò khi xưa.

...

-'Mau ra nào Soonyoung.' Junhwi hưng phấn.

-'Từ từ.'

-'Hồi hộp muốn chết.' Junhwi cằn nhằn.

Soonyoung giấu trong tay lá bài nãy giờ, gian xảo giấu nửa mặt trong các lá bài. Xong nhép miệng gian manh, mắt đảo qua lại giữa ba con người ngồi trước.

-'Chuẩn vị chưa?'

-'...'

-'...'

-'...'

-'Ăn liền! Hahahaha...' Thoả mãn ngẩng cao đầu, tay đập các lá xuống mặt bàn, vẻ chiến thắng ta đây bay đầy trên mặt.

Đồng thời Junhwi biết kết quả thì xụ mặt, Jihoon bình tĩnh tiêu hứng. Thôi rồi!

-'Chưa đâu.' Wonwoo ngay tức khắc đè bẹp con người đang cười điên cuồng kia.

Một, hai, ba...Lúc nào chơi cũng Wonwoo thắng. Soonyoung không bao giờ thắng lại nó.

-'Xí!' Chiếc cúp vô hình trên đầu tự dưng bay về hướng ngồi bên. Một chữ bực dâng như số mức like của mấy idol trên Insta. Mặt nửa đỏ nửa trắng, danh dự Soonyoung biến mấy hết rồi.

-'Hahahaha...Tao hết hồn. Đúng là Wonwoo mà.' Junhwi chọc ghẹo anh.

-'Wonwoo luôn thắng Soonyoung.' Jihoon tay dọn bài miệng cà khịa.

-'Nè Lee Jihoon. Mày không thể nói lời nào hay hơn hả?'

-'Đó là sự thật.' Jihoon hơi đưa mắt nhìn anh, nhìn từ góc Soonyoung là vô cùng đáng sợ.

-'Mày...Nè Jeon Wonwoo, tại sao mày luôn làm mọi cách thắng tao vậy? Thua một lần không được à?'

-'Tao không có tìm mọi cách.'

-'Chứ sao?'

-'Mà tại mày là đồ ngốc, Soonyoung à.'

-'Ya! Jeon Wonwoo!'

...

Hồi trước hoạt bát thế, trong lòng một mảng buồn phiền cũng không có.
Và lần chơi bài đó là một trong những ký ức quan trọng nhất của Soonyoung. Anh và Wonwoo suốt ngày cãi nhau, nhưng đa phần đều do Wonwoo chọc anh, lần cãi nhau đó sau cùng vẫn là kết thúc bằng việc Wonwoo dịu đang làm hoà trước:

-'Thôi nào, chỉ là trò chơi thôi. Đừng để bụng nữa! Cười tươi lên đi.' Tin nhắn ting một cái gửi đến điện thoại Soonyoung, mặc dù người nhắn vẫn ngồi sát bên phải.

Và hiện tại Wonwoo cũng ngồi một bên nhìn cả nhóm chơi như Soonyoung.
Soonyoung thắc mắc và lo nghĩ rất nhiều về Wonwoo. Không biết sao lại có thể luôn bình tĩnh, luôn xử lí mọi chuyện thật nhanh, và thẳng thắn như thế.
Chắc chắn một ngày trong tương lai gần, anh sẽ biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com