Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mùa hạ năm ấy

"Đò tình lỡ chuyến sang ngang
Bến xưa còn đó, người mang duyên thừa
Mây sầu phủ kín chiều mưa
Dẫu đời giông bão vẫn chưa phai lòng."

Hình ảnh cô gái với mái tóc ngắn ngang vai với sự hồn nhiên, ngây thơ của tuổi 14 đang bận lướt face chăm chú. Bỗng cô bạn thân của nàng- NingNing chạy xông vô thẳng phòng nàng một cách hối hả rồi nói lớn.

"Này KIM MINJEONGGGG!, thế cậu có định đi thi không vậy hảa???"

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Tớ đã đợi cậu hơn 30p ở dưới phòng khách rồi mà cậu còn ở đó có tâm trạng lướt mạng xã hội?"- NingNing khó chịu lên tiếng.

Những câu hỏi đập thẳng vô thân ảnh người con gái có nhan sắc xinh đẹp ấy, nàng là Kim Minjeong, một học sinh lớp 8 và hôm nay nàng có một buổi thi quan trọng để chọn ra những học sinh có năng lực nhất.

Minjeong bèn nhìn lại đồng hồ trên tay thì mới hốt hoảng la lớn "6:50!!, chết tiệt còn 10p nữa là vô phòng thi rồi, chúng ta nên đi thôi!!!"

Hình ảnh hai người con gái hoảng loạn chạy thật nhanh như chó, à nhầm như gió :) đến trường. Thật may sao sau khi chạy nhanh hơn ma đuổi thì họ cũng đã đến được phòng thi của mình.

Đến đước trước cửa phòng thi thì lúc này mặt nàng còn đỏ hớn trái cà chua chín rồi, cứ như nàng đã dùng hết sạch năng lượng của mình trong ngày hôm nay chỉ để dành cho việc này vậy.

"Thưa cô..., cho em vào lớp." Nàng vừa nói vừa hô hấp một cách khó khăn

"Ừm, em còn 5p nữa để chuẩn bị cho mình." Giám thị vừa nói vừa hất mặt vào chỗ trống duy nhất trong lớp kia. Mọi ánh mắt của những người trong phòng lúc này đều đổ dồn lên nàng, khiến Minjeong có chút ngượng ngùng.

"Tùng tùng"

"Thời gian bắt đầu tính giờ, các em có 120p để hoàn thành và xem xét lại bài của mình." Giám thị nói.

-----------

"Hmmm..., câu này đáp án là gì taa?." Minjeong đang phải một mình chống chọi với đống công thức toán học mà mình tự sáng chế ra :))

Rồi nàng sực nhớ ra cái triết lý mà nàng cho là có hữu ích do hối sáng nay khi lướt tóp tóp mà mình đã học lỏm được trên đấy.

"Câu nào không biết thì khoanh toàn C."

Nói là làm, Minjeong liền tô đen vào đáp án C mà không mảy may suy nghĩ gì cả, vì nàng tin tưởng vào sự may mắn của bản thân mình mà đắc ý.

-------

"Hết giờ! Nộp bài." Tiếng giám thị phát ra đủ cà phòng nghe thấy

Kim Minjeong khi nộp bài xong vẫn còn đang rất tự tin đó nha :>, rồi nàng sực nhớ đến môn thi tiếp theo mà mở sách vở ra để ôn bài.

Những tiếng nói ồn ào, người thì dò đáp án, người nói chuyện, người cười đùa thật khiến người khác cảm thấy khó chịu và Minjeong cũng vậy, nàng không thể nào tập trung vô mà ôn bài của mình được.

"Aisss, ồn chết đi được." Nàng khó chịu trong lòng

Rồi đột nhiên, có một thân ảnh cao ráo với mái tóc dài, khuôn mặt phải nói là gì nhỉ? Thật sự rất đẹp! Và có phần lạnh lùng nữa đã thu hút đi sự chú ý của nàng.

Người đó bước vào rồi tiến đến một người nào đó trong lớp, chắc là bạn chị ta. Vì trường của nàng có quy tắc thi đó chính là mỗi học sinh khóa dưới sẽ phải được xếp ngồi cạnh một học sinh khóa trên nên nàng chắc chắc đây là một chị tiền bối xinh đẹp nào đó.

Không hiểu chị ta có mang theo bùa mê thuốc lú gì hay không mà khiến Kim Minjeong nàng đây mải ngắm nhìn con người đó rất lâu đến nỗi người bạn bên cạnh chị ta đã phát giác ra cái sự nhìn lén công khai đó.

"Này Jimin, có vẻ như con bé đó đang nhìn cậu từ nãy giờ."

Nghe thấy vậy theo bản năng mà cô nhìn theo hướng bạn của mình hất mắt tới.

Minjeong bỗng giật mình nhận ra mình đã quá thất thố rồi, bèn giả bộ cầm vội quyển sách mà ôn bài với tâm trạng khá bất an.

"Này không phải chị ta biết rồi đấy chứ, đúng là xấu hổ chết đi được."- nàng lo lắng thầm nghĩ trong lòng.

"Hình như con bé đó đang cầm sách ngược thì phải."- cô bạn quay sang lên tiếng.

Cô không nói gì, môi hơi cong lên nở một nụ cười mà chỉ mình có thể biết được.

------------------

Một tuần sau đó, Minjeong phải tới trường để xem kết quả thi. Sau khi xem danh sách kết quả thi thì nàng đã bị sock! Đúng vậy, cái triết lý mà nàng tự tin về nó đã phản bội lại chính mình, và độ may mắn âm vô cực kia, chắc hôm đó nàng đi ra cửa bằng chân trái nên ông trời không độ cho mình T-T

Phải rồi Minjeong với NingNing, cả hai đã bị đẩy ra khỏi cái lớp mà được cho là hội tụ những học sinh giỏi nhất. Thề là từ bây giờ Kim Minjeong nàng đây sẽ không bao giờ tin vào mấy cái triết lí ngu ngốc ở trên mạng đó nữa, chúng đã hại nàng rồi.

"Má nó, aissss."

Cả hai bực tức bước đến lớp mà mình đã được phân vô. Vừa đi vừa nghĩ: "dù sao đây cũng là cái lớp đứng thứ 2, chỉ thua với lớp kia một chút thôi nên chắc cũng thú vị."

Nhưng đời đâu như là mộng, khi cả hai vừa bước tới cửa lớp thì đã bị cái khung cảnh hỗn loạn trong đó làm cho đứng hình mất mấy giây.

"Lạy chúa, rồi con xin rút lại lời vừa nãy mình đã nói."

Người thì rượt đuổi nhau quanh lớp học, mấy đứa con gái thì ung dung sơn móng tay, tiếng cãi vã, mất trật tự... vô cùng ồn ào. Và đột nhiên có ngay một cái rẻ lau bảng đập thẳng vô khuôn mặt khả ái của Kim Minjeong.

"Không được đánh bạn..., không được đánh bạn..."

Minjeong cố bình tĩnh để không phải chịu cái cảnh ngay ngày đầu tiên đi học đã phải lên phòng gặp hiệu trưởng. Vừa bực tức vừa khó chịu quay ra nhà vệ sinh để rửa mặt.

"Mẹ k*ếp, mới ngày đầu nhận lớp thôi đó!" Khó chịu lên tiếng nói với NingNing

"Há há nguyên cái rẻ lau bảng luôn." Cười hả hê trêu trọc nàng

"Cậu còn cười?"

NingNing sau khi nhìn thấy cái ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía mình, thấy điềm không lành liền không trêu nàng nữa.

"Haizzz, không biết mình có chịu nổi cái lớp này được nửa năm nữa không." Minjeong lên tiếng thở dài.

-------

Không biết chắc là do duyên số trời định hay gì mà cái lớp nàng không thích mấy (đúng hơn là dell ưa) này lại trùng tiết thể dục của lớp cái chị xinh đẹp hôm trước nàng thấy.

Vẫn là gương mặt đó, vẫn là ánh mắt đó, Minjeong cứ mải ngắm nhìn người nào đó trong say sưa. Bỗng tim đập nhanh hơn bình thường.

"Này KIM MINJEONG!, cậu có nghe mình nói gì không vậy?" NingNing thấy lạ liền hỏi

"À hả?" Nàng giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng

"À ờm thì...., cậu có biết cái chị gì đó kia tên là gì không?" Nói rồi nàng chỉ tay về phía cô. Cố đánh trống lãng bằng câu hỏi mà nàng cũng thật sự rất muốn có câu trả lời.

"À cậu đang nói chị Jimin hả?"

"Chị ấy là tên là Yu Jimin, lớn hơn tụi mình 1 tuổi đó."

"Yu Jimin?, tên đẹp, người còn đẹp hơn nữa." >< Minjeong nói.

"À rế?, này không phải chứ đừng nói là cậu thích chị ta rồi đó nha tiểu thư Kim của tôi?" NingNing ngạc nhiên giở giọng ghẹo nàng vì đây là lần đầu tiên em thấy nàng chú ý đến một ai đó.

"Ừ, chắc có lẽ vậy." Minjeong thản nhiên đáp.

"Chị ấy cùng đường với tụi mình đó, nhà chị ấy ngay bên cạnh khu của cậu. Dù dì người ta cũng khá nổi tiếng trong cái trường này mà cậu không biết luôn sao??"

Minjeong bất ngờ: "Cái gì! Thật á?" Nàng tự oán trách mình rằng tại sao suốt mười bốn năm đi học mà mình lại không hề để ý hay biết tới sự tồn tại của cô chứ.

Rồi lại lặng nhìn về phía cô gái nào đó mà say sưa ngắm nhìn. Bỗng nhiên nàng không còn thấy chán ghét cái lớp này một chút, đúng vậy chỉ là một chút thôi chứ vẫn ghét

Và năm học đấy, Kim Minjeong nàng sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com