10. Đưa đi
Yu Jimin thức dậy từ sớm như mọi ngày. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, dáng vẻ vẫn chỉn chu dù vừa mới tỉnh giấc. Nhưng khi nhìn thấy Kim Minjeong nằm ngủ trên sofa, cô chợt nhớ ra mình đang có một vị khách không mời.
Nàng nằm co ro, mái tóc rối bù, hơi thở đều đặn. Lớp chăn mỏng Jimin đắp cho nàng tối qua đã bị đá xuống đất từ lúc nào.
Jimin thở dài. "Em ấy đúng là phiền phức."
Cô cúi xuống, định lay nàng dậy, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào vai nàng, Minjeong bỗng lầm bầm trong mơ.
"... Đừng có bắt nạt tôi, chủ tịch Yu đáng sợ…"
Cô sững người.
Rồi nàng chép miệng, trở mình, tiếp tục lẩm bẩm. "Mà cũng đẹp thiệt… nhưng lạnh lùng quá…"
"…"
Cô cảm thấy mình nên phớt lờ những lời mơ ngủ vớ vẩn đó.
Yu Jimin nhìn nàng một lúc, rồi dứt khoát quay người đi rót một tách cà phê, nhưng khi quay lại đã thấy nàng dậy rồi.
Đột nhiên điện thoại trên bàn chợt sáng lên.
Kim Minjeong mơ mơ màng màng cầm lên xem, rồi ngay lập tức bật dậy như lò xo.
"Chết tiệt! Em có lớp sáng nay!"
Yu Jimin không mấy quan tâm, tiếp tục uống cà phê. "Thì sao?"
Nàng quay phắt sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
"Yu tổng~, chở em đi đi!"
Cô đặt tách cà phê xuống, chậm rãi đáp: "Không."
"Đi màaaaa!" Minjeong năn nỉ, thậm chí còn vươn tay kéo nhẹ ống tay áo Jimin, đôi mắt long lanh như cún con. "Em mà đi taxi thì sẽ đến trễ mất! Chị có xe, chị có thể chở em mà!"
Jimin bình thản gỡ tay nàng ra. "Vấn đề của em."
Minjeong mếu máo. "Nếu em đi bộ thì chắc trễ mất 40 phút! Chủ tịch Yu thực sự nhẫn tâm để một sinh viên ưu tú như em trễ học sao?"
Cô không động lòng. "Không liên quan đến tôi."
Minjeong nghiến răng, suy nghĩ thật nhanh, rồi đột nhiên bật cười đầy gian xảo.
"Nếu chị chở em đi, em sẽ giữ bí mật chuyện chị đã đích thân chăm sóc em tối qua."
Jimin lập tức cau mày. "Cái gì?"
Minjeong cười tủm tỉm. "Chẳng phải chị đã đắp chăn cho em sao? Nếu tin này lan ra ngoài, nhân viên trong công ty sẽ nghĩ chủ tịch Yu của họ thật ra rất dịu dàng đó nha~"
Jimin nhìn nàng chằm chằm, gương mặt tối sầm. "Em đang uy hiếp tôi?"
Minjeong nháy mắt. "Em gọi đó là đàm phán."
Yu Jimin siết chặt tách cà phê, cảm thấy có chút hối hận vì đã không bỏ mặc Minjeong ở quán bar tối qua.
Cuối cùng, cô đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe. "Đi nhanh lên, nếu không tôi đổi ý."
Minjeong vui sướng chạy đi thay đồ, không quên quay lại ném cho cô một cái nháy mắt đầy đắc ý.
Jimin nhìn theo nàng, tự nhắc nhở bản thân rằng lần sau tuyệt đối không được dính líu đến Kim Minjeong nữa.
(… Nhưng mà, ai biết được lần sau là khi nào?)
--------
Cô lái xe trong im lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi sáng bình thường của mình lại bị xáo trộn bởi việc đưa một sinh viên năm cuối đến trường.
Ngồi bên cạnh, Minjeong cười suốt từ lúc lên xe, trông vô cùng vui vẻ dù vừa mới bị mắng.
"Chà, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được chủ tịch Yu đích thân chở đi học đâu nha~"
Jimin liếc nàng một cái. "Em cũng không cần nghĩ đến lần thứ hai."
Nàng cười khúc khích. "Biết đâu được đó? Nếu em lại để quên xe ở quán bar lần nữa thì sao?"
Jimin lạnh lùng đáp: "Tôi sẽ giả vờ không quen biết em."
Nàng làm bộ ôm ngực. "Trái tim em đau quá…"
Cô phớt lờ, tiếp tục lái xe.
Một lát sau, Minjeong quay sang nhìn cô, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn.
"Nhưng mà, sao chủ tịch lại chịu chở em đi vậy? Em tưởng chị sẽ mặc kệ em đến trễ luôn chứ?"
Jimin im lặng một lúc, rồi chỉ lạnh nhạt đáp: "Tôi không muốn nghe tiếng em than vãn nữa."
Minjeong bật cười. "Vậy là em có thể khiến chủ tịch Yu phải hành động chỉ bằng cách làm phiền chị đủ nhiều đúng không?"
Cô không đáp, nhưng ánh mắt sắc bén của cô quét qua nàng như một lời cảnh cáo.
Minjeong nhún vai, dựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
Cô càng lạnh lùng, nàng lại càng muốn trêu chọc.
---
Khi xe dừng trước cổng Đại học Seoul, Minjeong không vội xuống ngay.
Nàng tháo dây an toàn, rồi quay sang nhìn Jimin với nụ cười ranh mãnh.
"Cảm ơn vì đã chở em đi nha, chủ tịch Yu."
Jimin chỉ đáp gọn: "Xuống xe."
Minjeong cười càng tươi. "À, mà chiều em tan học lúc ba giờ, nếu chị tiện thì…"
Cô lạnh lùng cắt ngang: "Không tiện."
Nàng giả vờ thở dài. "Em biết mà, chủ tịch Yu lúc nào cũng vô tình với em hết."
Nói rồi, nàng mở cửa bước xuống xe. Nhưng trước khi đóng cửa lại, nàng bất ngờ cúi xuống, tựa người vào khung cửa xe, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch.
"Nhưng mà, lần đầu tiên em thấy chủ tịch Yu mặc đồ giản dị đó nha. Trông chị thế này, ai mà nghĩ chị là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn chứ?"
Jimin cau mày. "Em nói gì?"
Kim Minjeong chống cằm, mỉm cười. "Ý em là… bộ quần áo đơn giản đó khiến chị trông rất gần gũi. Và, ừm… đẹp một cách lạ lắm."
Cô sững lại một giây.
Nhưng chỉ một giây thôi.
Sau đó, cô thản nhiên đáp: "Em trễ học rồi đấy."
Minjeong nhướng mày, rồi bật cười. "Được rồi, em đi đây. Chúc chị một ngày vui vẻ nha, chủ tịch Yu đáng yêu ~"
Nói rồi, nàng đóng cửa xe lại và bước đi.
Cô nhìn theo bóng lưng Minjeong một lúc, rồi nhấn ga rời đi.
-----
Kim Minjeong bước vào khuôn viên Đại học Seoul, tâm trạng vô cùng phấn khích sau khi vừa được một người nào đó (cô tổng giám đốc lạnh lùng nào đó) chở đi học.
Nhìn quanh một lúc, nàng nhanh chóng phát hiện ra bạn thân của mình -Ningning đang ở dưới tán cây gần tòa nhà giảng đường.
Ngay khi thấy nàng, Ningning đã reo lên: "Ê Minjeong! Hôm nay cậu đi học muộn vậy? Tớ cứ tưởng cậu lại ngủ quên chứ!"
Kim Minjeong bật cười, lười biếng ngồi xuống bãi cỏ. "Tớ mà ngủ quên là hôm nay tớ không có mặt ở đây luôn á."
Ning Ning nheo mắt. "Vậy cuối cùng là cậu đi học kiểu gì? Taxi à?"
Nàng cười tủm tỉm. "Khônggg~ Tớ được chở đi nha!"
Ningning khoanh tay, nhìn nàng đầy nghi ngờ. "Lại ai xui xẻo bị cậu kéo đi vậy?"
Minjeong giả vờ ho một tiếng, rồi hạ giọng đầy bí ẩn. "Người đó… là chị ta -Yu Jimin."
Ningning: "… CÁI GÌ?!"
Em suýt làm rớt điện thoại, trợn tròn mắt, nhìn nàng như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường.
Ningning lên tiếng: "Cậu là nói đến chị Jimin sao?"
"Ừ."
Ningning nhíu mày. "Làm thế quái nào mà cậu khiến chị ta chở cậu đi học?"
Minjeong nhún vai. "Tớ chỉ năn nỉ một chút thôi mà~"
Em lắc đầu, chống cằm, tò mò hỏi: "Bà Jimin đó như tớ biết về trước đây thì lạnh lùng lắm cơ mà?"
Minjeong cười tinh quái. "Cực kỳ luôn. Nhưng mà tớ thấy vui, vì dù có lạnh lùng thế nào, chị tấy vẫn là người đã chở tớ đến trường."
Ningning nhìn nàng chằm chằm. "Cậu chắc không phải lại thích người ta đó chứ?"
Minjeong giật mình.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này theo hướng đó.
"Tớ chỉ đang trêu chọc chị ấy thôi." Nàng vội xua tay. "Không phải đang tán tỉnh đâu!"
Ningning khoanh tay, cười nhẹ. "Nhưng đôi khi, người ta không nhận ra mình thích ai đó cho đến khi quá muộn."
"…"
Ningning bật cười. "Tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng mà cứ tiếp tục đi. Tớ muốn xem lúc nào thì chủ tịch Yu Jimin mới chịu bộc lộ chút cảm xúc với cậu."
Kim Minjeong lắc đầu cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không phải chứ…
Chẳng lẽ nàng thực sự lại đang thích Yu Jimin thêm một lần nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com