11. người đừng quên
Ba tháng trôi qua như một cơn gió thoảng, và Kim Minjeong vẫn tiếp tục trò đùa của mình với Yu Jimin. Nhưng nàng không ngờ rằng chính mình lại trở thành kẻ sa lầy trong những cảm xúc vốn dĩ định chỉ là một trò đùa. Nàng đã nhận ra. Nhận ra rằng mình thực sự thích Yu Jimin, không phải kiểu thích thầm ngày xưa, mà là một tình cảm ngày càng lớn dần theo từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng câu nói lạnh lùng nhưng đôi khi lại có chút ấm áp của Jimin.
Có lẽ Ningning nói đúng. Trái tim này đã lại rung động một lần nữa bởi ai đó. Nó vẫn tiếp tục, nhưng trái tim Kim Minjeong thì không còn đủ mạnh mẽ để chỉ xem đó là một trò đùa nữa.
Chỉ không ngờ rằng đi một vòng trái đất, gặp gỡ biết bao nhiêu người. Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là quay lại điểm bắt đầu...
Hôm nay, Minjeong ngồi trong văn phòng của mình, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng đầu óc lại lơ lửng ở một nơi nào đó. Nàng đang nhớ về cuộc nói chuyện tối qua giữa hai người.
“Thư ký Kim, em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Giọng nói trầm tĩnh nhưng có phần giễu cợt của Jimin vang lên khiến Minjeong giật mình. Nàng ngước lên, nhìn thấy chủ tịch của mình đang khoanh tay đứng trước bàn làm việc, ánh mắt sắc bén như thể đã quan sát nàng từ lâu.
Minjeong cười nhẹ, che giấu sự bối rối bằng vẻ mặt lém lỉnh thường ngày.
“Em chỉ đang nghĩ xem phải làm gì để khiến chủ tịch Yu chú ý đến em hơn thôi.”
Jimin nhướng mày, đôi môi mím lại như đang kìm nén điều gì đó. Cô nhìn Minjeong một lúc lâu trước khi hờ hững đáp:
“Nếu em muốn thu hút sự chú ý của tôi, có lẽ nên làm việc nghiêm túc hơn thay vì ngồi đó mơ mộng.”
Minjeong bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Trước đây, nàng chỉ đơn thuần muốn trêu chọc Jimin, nhưng bây giờ, nàng thật sự muốn Jimin để mắt đến mình, không chỉ như một thư ký mà là như một người mà cô có thể yêu thương.
Nàng đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng Jimin thì vẫn giữ vững bức tường phòng thủ. Minjeong không biết rằng, liệu nàng có thể khiến cô ấy mở lòng hay không, hay chỉ đơn giản là nàng sẽ lại một lần nữa yêu đơn phương Jimin, như cái cách mà nàng đã từng làm vào những năm tháng trung học xa xôi.
Minjeong khẽ thở dài, nụ cười trên môi nàng hơi nhạt đi.
---
Buổi chiều hôm đó, Minjeong quyết định đến khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà, nơi có hàng cây lưu ly nở rộ. Nàng đứng trước một bụi hoa, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa tím biếc.
"Em đang làm gì ở đây?" Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, khiến Minjeong khẽ giật mình.
Nàng quay lại, bắt gặp Jimin đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài cánh hoa lưu ly, mang theo một chút tiếc nuối không rõ ràng.
"Em chỉ đi dạo thôi." Minjeong mỉm cười, bàn tay vẫn khẽ chạm vào những bông hoa nhỏ bé.
Jimin liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua những bông hoa tím nhưng không có vẻ gì là nhận ra chúng. "Chỗ này cũng khá yên tĩnh. Nhưng sao em lại đến đây?"
Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán. "Chủ tịch Yu có biết loài hoa này không?"
Jimin thoáng liếc nhìn những cánh hoa nhỏ bé rồi lắc đầu. "Không. Cũng không thấy có gì đặc biệt."
Minjeong cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó phảng phất sự cô đơn. "Nó có một cái tên khá thú vị… 'Forget Me Not'."
Jimin nhướng mày, lặp lại một cách thờ ơ. "Forget Me Not?"
Kim Minjeong nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt nàng trở nên sâu sắc hơn. "Đúng vậy. 'Forget Me Not' có nghĩa là đừng quên tôi. Loài hoa này tượng trưng cho sự trung thành, nhớ nhung và tình yêu đơn phương. Nhiều người dùng nó để bày tỏ nỗi niềm yêu thương sâu sắc nhưng không thể nói ra. Và đôi khi, chúng ta chỉ có thể giữ lại tình cảm ấy trong lòng, như một điều mà người khác không bao giờ hiểu được." Nàng ngừng một lúc, ánh mắt nhìn xuống những cánh hoa đang bay trong gió. "Em thích nó. Vì đôi khi, tình cảm của mình cũng giống như những bông hoa này. Nhỏ bé, mỏng manh, nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn."
Jimin nhìn nàng một lúc, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt của cô lại không thể giấu đi sự dao động nhỏ. Cô chỉ hờ hững đáp:
"Tôi không nghĩ là có ai lại dùng hoa để bày tỏ tình cảm như vậy."
Minjeong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Cảm giác ngọt ngào của sự bộc bạch chẳng thể nào chạm đến trái tim lạnh lùng của Jimin. Nhưng nàng không thất vọng, chỉ cảm thấy rằng tình cảm của mình lại càng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Chị ấy không hiểu, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com