Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. trở về từ cánh đồng gió


Yu Jimin ngồi trong quán cà phê nhỏ ven hồ, tay cầm một quyển sách nhưng đôi mắt lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Không hiểu sao, từ sau buổi đi dạo cùng Minjeong, cô cứ có cảm giác lạ lạ.

Kim Minjeong vẫn là Kim Minjeong-trêu chọc, nghịch ngợm, đôi lúc vô tư đến đáng ghét. Nhưng ánh mắt nàng khi nhìn cô tối qua, nụ cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng đó-làm cô khó chịu.

Jimin nhíu mày, đặt quyển sách xuống.

Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy, Yu Jimin?

Ngay lúc đó, cánh cửa quán mở ra, một làn gió nhẹ mang theo hương nắng sớm lùa vào. Cô không cần quay đầu cũng biết ai vừa đến.

"Yu tổng, hôm nay trông chị có vẻ thư thái nhỉ?" Giọng Minjeong vang lên, mang theo sự vui vẻ quen thuộc.

Jimin thở dài, đặt quyển sách xuống. "Em không có việc gì làm sao?"

Nàng cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Em đang nghỉ dưỡng mà. Với lại, em tình cờ thấy chị từ xa, nên ghé vào thôi."

Yu Jimin nhìn nàng một chút. "Em theo dõi tôi đấy à?"

Minjeong làm bộ ngạc nhiên. "Ối, chủ tịch à, chị nghĩ oan cho em quá."

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê. Minjeong nhìn cô một lúc, rồi chống cằm cười nhẹ.

"Chị có muốn đi dạo tiếp không?"

Jimin liếc nàng. "Lại nữa?"

"Ừm, nhưng lần này không phải ở ven hồ, mà là ra cánh đồng cỏ lau ngoài thị trấn."

Jimin hơi ngạc nhiên. "Ở đó có gì hay?"

Nàng cười bí ẩn. "Chị đi rồi sẽ biết."

---

Trưa hôm đó, hai người đến một cánh đồng cỏ lau rộng lớn. Những bông lau trắng muốt đung đưa trong gió, trải dài đến tận chân trời. Bầu trời xanh trong, ánh nắng nhạt dịu dàng phủ xuống, cả không gian trông như một bức tranh thanh bình.

Kim Minjeong bước lên phía trước, dang hai tay, xoay một vòng giữa cánh đồng. "Chị thấy đẹp không?"

Jimin nhìn quanh, ánh mắt thoáng dịu lại. "Ừ, cũng đẹp."

Nàng mỉm cười. "Chị có từng thử nằm giữa cánh đồng cỏ lau chưa?"

Jimin nhíu mày. "Chưa."

"Vậy thử đi!" Nói rồi, Minjeong bất ngờ nắm lấy tay Jimin, kéo cô ngã xuống lớp cỏ mềm mại.

Jimin bất ngờ, nhưng khi lưng chạm đất, cô nhận ra cỏ lau thật sự rất êm. Mùi hương của đất trời hòa quyện vào không khí, gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác dễ chịu lạ thường.

Nàng nằm xuống cạnh cô, hai tay đặt sau đầu, đôi mắt lim dim tận hưởng.

Jimin liếc sang. "Em thật rảnh rỗi."

Minjeong cười khẽ. "Chủ tịch thử thả lỏng một chút đi. Chị cứ căng thẳng mãi thế, sớm muộn gì cũng bị stress mất."

Yu Jimin im lặng.

Gió khẽ lùa qua mái tóc hai người. Không gian yên tĩnh đến mức Jimin có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đặn của Minjeong ngay bên cạnh.

Một lúc sau, Minjeong đột nhiên lên tiếng.

"Chủ tịch này, chị có từng nghĩ đến chuyện yêu đương chưa?"

Jimin khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Minjeong nhún vai. "Tò mò thôi."

Jimin nhìn lên bầu trời xanh thẳm, giọng nói nhẹ hẫng. "Tình yêu à?" Cô khẽ cười, giọng điệu pha chút giễu cợt. "Nó là thứ không dành cho tôi."

Minjeong nhướn mày, chống cằm nhìn cô. "Chủ tịch lạnh lùng quá nha."

Jimin liếc nàng một cái, rồi quay mặt đi. "Chỉ là tôi không tin vào những thứ không có giá trị thực tế."

Minjeong im lặng một chút, rồi mỉm cười. "Vậy nếu có ai đó muốn chứng minh điều ngược lại thì sao?"

Jimin nhếch môi, giọng nói đầy tự tin. "Họ sẽ thất bại."

Gió vẫn thổi, cỏ lau vẫn đung đưa, nhưng giữa hai người bỗng có một điều gì đó rất lạ.

------------

Ngày cuối cùng ở quê

Một tuần ở quê trôi qua nhanh hơn Minjeong tưởng. Nàng đã tận hưởng những ngày bình yên, rong ruổi khắp nơi, ăn đủ món ngon mẹ nàng nấu, và đặc biệt là có vài cuộc chạm mặt "định mệnh" với Jimin.

Mà nói đúng hơn, Kim Minjeong cứ như có radar phát hiện Yu Jimin vậy.

Ngày thứ năm, nàng tình cờ thấy Jimin mua trái cây ở chợ, trông cô chủ tịch cao ngạo ấy đang lúi húi chọn từng quả táo mà có vẻ không hài lòng với bất cứ thứ gì. Minjeong đứng từ xa nhìn một lúc rồi cười.

Ngày thứ sáu, trời bất ngờ đổ mưa, Minjeong đang chạy đi trú thì thấy Jimin cũng đứng nép dưới mái hiên một cửa hàng. Tóc cô hơi ướt, bộ váy màu be cũng bị dính vài giọt nước, trông lạ lẫm so với hình ảnh chỉnh chu thường ngày. Nhưng điều đặc biệt là... Jimin không hề thấy nàng.

Minjeong không biết tại sao mình lại không bước đến chào hỏi như mọi khi.

Có lẽ, nàng thích việc chỉ lặng lẽ quan sát cô trong khoảnh khắc đó.

Buổi tối trước khi rời đi

Minjeong dựa vào lan can trước sân nhà, gió mát rượi thổi qua khiến nàng hơi nheo mắt.

Hôm nay là ngày cuối cùng nàng ở đây. Sáng mai nàng sẽ quay lại thành phố, trở về nhịp sống bận rộn của mình-và của cả Jimin.

Ngẫm lại, nàng cảm thấy hơi tiếc.

Chẳng phải nàng đã có cả một tuần để khiến Jimin chú ý đến mình sao? Nhưng mà... nàng vẫn chưa làm được gì ấn tượng cả.

Minjeong bật cười một mình. Lần này thất bại rồi nhỉ?

Nàng đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Minjeong quay lại, ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng đó.

Cô mặc một chiếc áo len mỏng, mái tóc buông xuống nhẹ nhàng, không còn phong thái của một vị chủ tịch lạnh lùng thường ngày.

Tim Minjeong đập lỡ một nhịp.

"Em có thói quen thức khuya." Minjeong cười. "Nhưng không ngờ lại gặp chủ tịch ở đây đấy. Chị cũng có thói quen này sao?"

Jimin hơi nghiêng đầu. "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."

Minjeong gật gù, chống tay lên lan can. "Mai em về thành phố rồi."

Jimin khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Ừ."

Chỉ một chữ ngắn gọn như vậy.

Không có câu "Vậy à?", không có "Sao nhanh thế?", cũng không có "Khi nào em đi?".

Minjeong nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười.

---

Sáng Trở Lại Thành Phố

Trời còn sớm, ánh nắng nhạt phủ lên từng con đường nhỏ của thị trấn. Kim Minjeong đứng trước nhà, tay cầm vali, hít một hơi thật sâu. Một tuần trôi qua nhanh hơn nàng tưởng.

Lần này trở về thành phố, nàng sẽ lại lao vào công việc bận rộn, tiếp tục những ngày tháng trêu ghẹo cô chủ tịch khó chịu kia. Nghĩ vậy, nàng bật cười khẽ.

Nhưng khi nàng vừa định mở cửa xe, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Cùng đường thì đi chung."

Minjeong khựng lại, quay đầu nhìn.

Yu Jimin đứng đó, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ. Cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng Minjeong lại để ý thấy một điều rất nhỏ-Jimin không nhìn thẳng vào nàng.

"Chủ tịch... cũng về thành phố hôm nay sao?"

Jimin chỉ khẽ gật đầu, rồi không chờ Minjeong phản ứng, cô đã mở cửa xe bước vào trước.

Minjeong chớp mắt vài lần, rồi bật cười nhẹ. "Thật là... có cần lạnh lùng thế không?"

Nàng nhanh chóng lên xe, ngồi xuống cạnh Jimin. Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc từ cô thoáng qua, vẫn là mùi hương ấy-một chút hương gỗ pha trộn với hơi thở của mùa thu.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi thị trấn nhỏ. Hai bên đường, những hàng cây xanh mướt trôi qua trong tầm mắt.

Bên trong xe, không gian tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Jimin dựa lưng vào ghế, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Minjeong lén liếc nhìn cô, rồi bất giác mỉm cười.

Bộ dạng này... trông yên bình hơn lúc ở công ty nhiều.

"Chủ tịch này."

Jimin không mở mắt, chỉ khẽ đáp: "Gì?"

Minjeong chống cằm, hứng thú nhìn cô. "Lần này về quê chị thấy thế nào?"

Cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt. "Bình thường."

Minjeong bật cười. "Lại nữa à? Chẳng lẽ không có chút ấn tượng gì sao?"

Jimin im lặng vài giây, rồi đáp ngắn gọn: "Có."

Minjeong nhướn mày. "Ồ? Là gì thế?"

Lần này Jimin không trả lời ngay. Cô mở mắt, nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Ánh mắt cô phản chiếu những hàng cây đang trôi qua bên ngoài, sâu thẳm và khó đoán.

Một lúc sau, Jimin mới chậm rãi nói.

"Có một người rất phiền phức cứ xuất hiện trước mặt tôi."

Minjeong bật cười thành tiếng. "Chà, vậy chắc người đó phải đáng yêu lắm thì chị mới để ý đến họ đấy nhỉ?"

Jimin liếc nàng một cái, không thèm đáp.

Minjeong thấy vậy lại càng khoái chí, nàng nghiêng người sát lại gần cô một chút. "Chủ tịch này, hay là chị nhớ em rồi?"

Jimin nhắm mắt lại lần nữa, nhưng Minjeong có thể thấy rõ vành tai cô hơi đỏ lên.

Nàng cong khóe môi, cảm thấy tâm trạng thật tốt.

Chuyến xe tiếp tục lăn bánh, đưa cả hai trở về thành phố đông đúc.

Dù chỉ là một tuần ngắn ngủi, Minjeong vẫn cảm thấy có chút gì đó lưu luyến. Nhưng nàng không nghĩ nhiều.

Dù sao thì, chuyện giữa nàng và Jimin vẫn chưa kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com