𝙛𝙤𝙧𝙜𝙚𝙩 𝙢𝙚 𝙣𝙤𝙩
"Haechan này, cũng đã lâu rồi nhỉ?"
Jaemin đang trầm lặng uống cà phê cạnh tôi, gương mặt không cảm xúc, có lẽ pha chút buồn mà người ngoài khó có thể nhìn thấy được. Trông cậu ấy hiện tại vô cùng tiều tụy, có lẽ đã mấy đêm rồi không ngủ, lại còn bỏ ăn khiến bọn tôi vô cùng lo lắng cho cậu. Tôi hiểu câu hỏi của Jaemin, có lẽ cậu chưa từng có thể quên người thương của cậu. Tôi nói gì, chỉ sợ rằng dễ có thể động đến vực thẳm của cậu ấy khiến cậu bật khóc. Tôi chỉ ngồi đó im lặng không nói được câu gì.
Jaemin đã trở về rồi, so với lúc trước khi đi, lần này trở về Jaemin không còn gầy đi nhiều nữa, nét mặt cũng tươi hơn. Tôi nghĩ có lẽ cuối cùng Jaemin cũng có thể thoát được thứ tình yêu độc hại đó rồi. Nhưng có vẻ như điều đí thật khó đối với cậu ấy.
"Cậu biết gì không, 5 năm rời xa Hàn Quốc cũng không đủ khiến tớ có thể quên đi được anh ấy. Xây dựng cho mình vỏ bọc bên ngoài là thế. Người đời nhìn tớ chỉ nhìn thấy là một chàng trai lạc quan hay cười nhưng khi về nhà tớ rũ bỏ rất nhiều. Cậu không biết những ngày đầu tớ qua bên đó khó khăn như nào đâu, hằng ngày sau những tiết học trên lớp cũng chỉ biết quỳ sụp bó gối tới nỗi không thể khóc nổi nữa, không thể vực dậy kiếm gì bỏ bụng. Cứ thế một tuần trôi qua, tớ đã thực sự tàn tạ."
Jaemin kể chuyện lại ngày xưa với giọng nhẹ bẫng, cố để tôi biết rằng cậu đã quên được Jeno nhưng tôi biết chứ, Jaemin sao có thể quên được.
"Cậu biết không, cậu thật sự mạnh mẽ đấy Jaemin!" - Tôi cố gắng an ủi Jaemin nhưng tôi lại chẳng thể biết rằng nước mắt của cậu đã lăn dài trên má. Jaemin gục xuống vai tôi, bắt đầu 2 bả vai run run lên khiến tôi trở nên thấy thật thương cậu ấy
* * *
Jaemin và Jeno yêu nhau như nào, bao năm đều trải qua sự chứng kiến hội bạn của bọn tôi. Jeno tuyệt lắm, cậu ấy quen Jaemin từ trước rất lâu đến khi hội bạn của chúng tôi thành lập. Chăm sóc, che chở cho nhau trong suất nhiều năm liền. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ thật đẹp đôi, họ như là sinh ra để dành cho nhau vậy
Thế nhưng, chuyện không muốn đến rồi cũng vẫn sẽ đến thôi. Hôm đó, Jaemin không có mặt ở trường, Jeno vẫn như mọi ngày vác cặp đi học, cũng không bất ngờ khi biết Jaemin không đến lớp. Ngày 1, ngày 2 chúng tôi chỉ nghĩ rằng Jaemin nghỉ chắc do bị ốm hoặc gia đình có việc riêng thôi nhưng đã tới ngày thứ 3, toàn bộ tin nhắn của tôi gửi cho Jaemin còn chưa seen. Jeno mấy hôm đó cũng biền biệt, hội bạn chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau và khó xử. Những biểu hiện kì lạ đó của Jeno cũng làm cho chúng tôi biết được chút gì .
Sang tới ngày thứ 4, chúng tôi không chịu đựng được nữa, không khí gần như nghẹt thở. Jeno đến chỗ hẹn sau trường với chúng tôi, là một quán cafe nhỏ và không có Jaemin đi cùng, chúng tôi không thể liên lạc được với cậu ấy.
Ổn định chỗ ngồi. Jeno vẫn vậy, không có bày ra vẻ mặt lo lắng hay buồn bã khi Jaemin nghỉ học lâu đến vậy. Cứ như thể rằng hắn không liên quan đến cậu.
"Mày biết lý do Jaemin nghỉ học mà phải không, nói cho bọn anh biết đi, không khí nghẹt như muốn tắc thở luôn á"- Mark dùng giọng nghiêm túc hỏi Jeno
Jeno mắt vẫn còn cắm vào điện thoại, thỉnh thoảng cười dịu dàng, mắt cong lên, trông giống như đang nhắn tin với Jaemin vậy nhưng có lẽ không phải
"Em với Jaemin chia tay được 5 ngày rồi" - Jeno nói bằng giọng nhẹ bẫng như đó không phải là chuyện của mình
Chúng tôi ai nấy đều sốc, chia tay nhưng không hề có một sự thông báo nào dành cho chúng tôi vậy, họ cứ vậy kết thúc cuộc tình và không có bất cứ sự thông báo nào và còn thái độ dửng dưng đó của Jeno là sao. Nguyên nhân chia tay của 2 người, Jeno nói không thể kể ra vì nó có chút riêng tư. Tôi không thể nghe chữ nào lọt vào tay mình nữa. Jeno thì đã rời đi từ lâu, nói có việc quan trọng phải làm.
Riêng tư cái khỉ gió chứ! Jaemin không thể nào chia tay với Jeno được, nó là điều chắc chắn vì tôi biết, cậu ấy yêu hắn ta nhiều lắm, có những lúc còn yêu hơn cả bản thân mình.
Sang đến ngày thứ 6 Jaemin nghỉ học, tôi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của Jaemin, nói tôi có thể gặp nó ngay bây giờ được không. Giọng cậu ấy đã khàn, như thể khó có thể quay trở lại giọng trước nó vậy. Không suy nghĩ nhiều, cầm cặp và áo khoác chạy lên xe phi đến nhà Jaemin. Tôi bước vào căn nhà, bên trong tối om, rèm cửa đóng kín mít, mọi thứ như chưa từng động qua vậy. Tôi bước thẳng đến trước cửa phòng Jaemin, gõ cửa vài phát, một lúc sau Jaemin mới trả lời lại. Tôi bước vào, mọi thứ trong đây... sạch sẽ và gọn ghẽ hơn thường ngày, Jaemin thì ngồi ở góc phòng thu dọn đồ đạc cho vào Vali.
Tôi chạy như bay đến ôm Jaemin vào lòng khóc nức nở, thương cho chuyện tình cảm của cậu ấy. Jaemin thì chỉ cười nhẹ vỗ vai tôi không sao mà, giọng cậu ấy cũng trở nên nhỏ đi nhiều chút. Lúc đó tôi thật sự không biết đó có phải là Jaemin không nữa. Cậu ấy gầy rộc, 2 mắt sưng lên do khóc quá nhiều, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhẹ để tôi biết rằng cậu ấy vẫn ổn nhưng tôi nói rằng cậu ấy không cần phải vậy. Ngay lập tức hai dòng nước mặt đột nhiên trào ra, cậu ý ôm lấy tôi khóc thật nhiều
"T-t-tớ th-thật sự c-chưa muốn r-rời khỏi anh ấy v-và đ-đất nước này" - Jaemin vừa nói vừa khóc nấc- "Tớ kh-không m-muốn anh ấy của ai khác"
Jaemin khóc rất nhiều, cậu khó có thể nói được một câu hoàn chỉnh nhưng lúc đó tôi đã biết được rằng, tình cảm gai nhọn kia đã rạch một đường dài trong tim Jaemin khiến nó rỉ máu. Cậu ấy quá đau lòng, quá mệt mỏi khi cứ phải níu kéo tình cảm vô nghĩa này.
Đợi Jaemin bình tĩnh lại, cậu ấy mới kể lí do chia tay. Ban đầu Jaemin không dám kể, còn nói rằng phải nghỉ học vì sợ phải đụng mặt Jeno hằng ngày ở trường, hay bị người khác nói ra nói vào. Jeno nói lời chia tay vì cậu ấy đã đồng ý quay lại với bạn gái cũ, Kylie đã trở về.
Trước đó, Jaemin, Jeno và kylie là hội bạn. tình cảm sâu đậm Jeno dành cho Kylie thế nào ai cũng rõ và họ quyết định bước đến con đường yêu đương. Tuy nhiên không một ai biết Tình cảm Jaemin dành cho Jeno cũng vậy, nó cũng sâu đậm và nặng nề chứ có kém gì đâu, nhưng mà chỉ vì cậu không phải Kylie.
Kylie bất ngờ chuyển qua Mỹ cùng bố mẹ, hôm đó, cô ấy đi mà không để lại lời nói gì cho người bạn trai Jeno của mình. Jeno thực sự dằn vặt và đau khổ, hôm nào cũng xuất hiện ở các quán rượu và người hằng ngày phải rước cục nợ này về chắc chắn là Jaemin. Chỉ là một ngày cậu không ngờ rằng, chỉ vì chút hơi men trong người của Jeno, 2 người đã vượt quá giới hạn. Jeno ngỏ lời hẹn hò và tất nhiên Jaemin vui mừng đồng ý nhưng ai biết rằng đó chỉ là trách nhiệm Jeno cho rằng cậu ấy phải là người chịu
Rồi Kylie trở về, mọi thời khắc và kỷ niệm hạnh phúc của cậu và Jeno đều bị ném xuống sông xuống biển. Jeno chủ động nói lời chia tay, chỉ nói rằng cô ấy đã trở về và cô ấy là ai, Jaemin càng rõ. Những ngày sau đó Jaemin rút mình vào vỏ bọc, quyết định nghỉ học, cả ngày chỉ khóc rồi mệt quá lại ngủ, không kiếm chút gì bỏ bụng làm tôi lo muốn xót.
"Cô ấy trở về rồi, tớ phải là người rời đi thôi. Nuối tiếc thật đấy nhưng anh ấy cần ở bên người khiến anh ấy hạnh phúc khi ở bên tớ. Tuần sau tớ sẽ bay qua Canada rồi, tớ nghĩ ở đó có thể gặp các cậu dễ dàng thôi, đừng buồn nhé, chỉ là hơi đột ngột thôi chứ tớ sẽ chứ tớ luôn để bạn bè lên đầu mà, tớ sẽ về thôi"
Lúc đó Jaemin nghĩ tôi sẽ buồn vì cậu ấy đi nước ngoài một cách bất ngờ nên nói loạn cả lên đến tôi cũng phải bật cười. Tôi cũng buồn một phần vì Jaemin chọn đi nhanh chóng như thế nhưng điều khiến tôi buồn hơn là cậu ấy không dám tự đối mặt với cảm xúc thật của mình. Lúc đó tôi thiết nghĩ rằng có lẽ chọn ra đi là cách tốt nhất cậu ấy không phải thấy khó xử khi chạm mặt Jeno.
"Cậu có muốn một bữa tiệc chia tay không, tuần sau cậu đi rồi mà?" - Tôi hỏi và mong cậu ấy sẽ dành thời gian để có một bữa tiệc nhỏ với chúng tôi
"Không đâu Donghyuk, tớ không muốn khiến mọi người"bàng hoàng" khi thấy tớ trong tình trạng thế này đâu. Hứa với cậu trước khi đi, chúng ta sẽ ăn bữa cuối cùng nhé, đừng nói với bọn kia nếu không tớ sẽ không đi được mất" - Jaemin khẽ cười và nói, cố gắng để cho tôi biết rằng cậu ấy vẫn ổn
Jaemin chọn một cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ, tôi không cho ai trong hội bạn chúng tôi biết cả. Chỉ nói rằng Jaemin chuyển đến nơi khác cùng gia đình đột ngột. Sau bữa ăn cuối đó, tôi tiễn Jaemin ra sân bay, lúc chia tay tôi chỉ nói câu cuối cùng:
"Từ bỏ nhé, mạnh mẽ lên!"
Jeno cũng không đi học từ ngày hôm đó, hội bạn chúng tôi cũng dần trở nên ngán ngẩm hắn ta. Renjun lúc nào cũng đi cùng Yangyang nên chúng tôi có thêm người nhập hội. Jeno cùng dần trở nên xa cách chúng tôi từ đó, lúc nào cũng nghỉ học, không dẫn Kylie đi chơi cũng là đưa đi mua sắm, xem ra cậu ta hạnh phúc rồi.
Jaemin từ lúc qua Canada cũng không hề quên bọn tôi. Mãi sau 2 tuần chuyển qua mới dám gọi về để xin lỗi mọi người và tất nhiên người biết chuyện Jaemin cũng là tôi và người bị ăn đánh vì không nói sự thật cũng là tôi!
* * *
Jaemin mới về nước được vài tuần. Lần này không phải về thăm nữa, cậu ấy quyết định sẽ đầu tư thật nhiều vào đất nước cội nguồn của mình. Có lẽ tôi phải cho rằng cậu ấy thật can đảm khi quyết định trở lại đây. Trái đất tròn mà, gặp người mình không muốn gặp dễ như ăn kẹo nhưng cậu ấy mặc kệ, trở về từ nơi đất người với sự bất ngờ và ngạc nhiên của tôi.
Lúc này đây, cậu ấy đang dựa vào người tôi mà khóc, 2 bờ vai cũng đã bớt run rẩy đôi chút. Thật sự bao nhiêu năm qua vẫn không quên được hắn ta sao. Con người chỉ với 2 từ quay lại đi từ người bạn gái cũ bỏ đi không tiếc nuối đã làm hắn vứt bỏ Jaemin không thương tiếc, thế quái nào hắn lại xứng đáng với tình cảm của Jaemin này nhỉ.
Đợi Jaemin bình tĩnh lại, tôi quyết định đưa cậu ấy trở lại phòng ngủ để nghỉ ngơi rồi ra ngoài kiếm chút gì nấu để cho Jaemin bỏ bụng chứ gầy như này quá rồi, đến cậu nhìn còn xót. Bất chợt điện thoại Jaemin sáng lên một dòng tin nhắn từ dãy số lạ:
"Em về Hàn Quốc rồi à? Anh muốn gặp em, anh vô cùng nhớ em!"
Tôi bất chợt nhìn thấy tin nhắn mà tức điên lên. Là Lee Jeno chứ ai! Cái giọng điệu này còn lạ gì nữa. Tôi rón rén mở máy Jaemin, xóa đi tin nhắn gửi đến từ Jeno, hắn ta không có cái quyền được gặp mặt Jaemin.
****
Jaemin bắt đầu đi gặp đối tác vào ngày hôm nay và dĩ nhiên tôi đi cùng. Cậu ấy đã nhanh chóng cho tôi lên hẳn chức thư kí tất nhiên là để tôi giúp ích được nhiều việc mà. Hôm nay đối tác gặp là tập đoàn Lee. Cậu ấy từ sáng sớm đã tất bật chuẩn bị đồ. Đúng là Jaemin luôn là chỉn chu và nhanh gọn nhất. Cậu ấy như không phải là Jaemin của 5 năm trước yếu đuổi nữa rồi.
Chúng tôi đến nơi hẹn sớm nhất có thể. Jaemin nói rằng đây là một trong những hợp đồng quan trọng cậu muốn có trong hạng mục đầu tư. Đúng 7h30, cửa phòng mở và người đi vào khiến tôi không khỏi sốc.
Lee Jeno đi vào, cậu ta mặc vest chỉn chu. Tôi quay sang nhìn Jaemin, lo lắng cho cậu ấy cảm thấy khó xử nhưng không Jaemin vẫn vậy, ngoài bộ mặt lạnh tanh không thiện cảm, cậu ấy vaaxn giữ thai độ bình tĩnh trước mặt Jeno và "vợ sắp cưới" của cậu ta. Cô ta vẫn vậy, vẫn tìm cách thân mật với Jeno nơi đông người, ỏng ẹo làm nũng.
Cậu ta liếc nhìn Jaemin nhưng xem ra Jaemin vẫn bình tĩnh chán, phải tôi chắc vào xâu xé hai con người kia rồi
"Chào giám đốc Lee, thư kí Kylie, lần đầu gặp mặt, hi vọng hợp tác thành công!"
Nói rồi Jaemin chìa tay ra ngỏ ý bắt tay, một lúc sau Jeno mới rụt rè đưa tay đến. Suốt 2 tiếng đồng hồ Jaemin ngồi diễn thuyết về hạng mục cậu muốn hợp tác lần này. Còn Jeno thì mắt dán vào cậu, coi như không thể rời ra được.
"Liệu 2 vị có câu hỏi gì không ạ? Nếu không bọn tôi cũng sẽ thành tâm hợp tác, cảm ơn hai vị nhiều"- Jaemin nói bằng giọng xã giao, coi như chưa từng là gì trước kia của Jeno
"Liệu em có thể gặp anh chút không Jaemin, anh muốn bọn mình nói chuyện riêng."
" Được, trao đổi với đối tác là hân hạnh của tôi"
***
Nhận được tin nhắn từ Jaemin là cậu ấy sẽ về sau, tôi càng cảm thấy lo lắng cho cậu ấy hơn. Jaemin lúc nào cũng vậy, giỏi điều chế mọi cảm xúc của chính bản thân mình. Khi nãy giới thiệu và hạng mục, đối tác lại còn là người khiến cậu đau lòng trong nhiều năm qua bằng giọng vô cùng bình tĩnh và khách khí khiến tôi nể phục không thôi.
Chợt trong máy tôi vang lên cuộc gọi của Jaemin, từ đầu dây bên kia tôi có thể nghe được :
"Anh nghe nói em đã về nước từ tuần trước , liệu ta có thể làm bạn được không"
"Làm bạn với đối tác ư, thật hân hạnh, nó là điều tất nhiên"
"Em có thể bỏ cái giọng điệu đó được không ? Ta đâu phải người dưng nước lã?"- Jeno bỗng dưng gắt lên- "Em đúng là không bao giờ xứng bằng cô ấy"
Tiếng im lặng dài một lúc
"Tôi không bao giờ xứng với cô ta là điều đương nhiên thưa đối tác, thứ hai tôi đã chọn trở thành người dưng từ 5 năm trước, đừng nói với tôi là anh quên, còn bây giờ đề nghị anh tránh ra, tôi vẫn còn có lịch hẹn gặp"
"Liệu em có thể đến đám cưới tôi vào thứ 7 tuần này, đến hoặc hợp đồng này sẽ bị hủy"
Chó chết, cẩu huyết, tại sao khi xưa làm bạn với hắn ta tôi không nhận ra điều này, tất cả đều bị lừa dối vì vẻ ngoài hiền lành. Rõ ràng là đang đe dọa Jaemin đây mà.
"Được, tôi sẽ đến, chúc anh hạnh phúc"
Nói rồi Jaemin rời khỏi đó, tiếng bước chân lộp bộp.
Khi Jaemin về đến nhà cũng đã 8h tối, cũng may là còn biết tự đi ăn chứ cứ bỏ bữa như trước tôi lo lắm chứ
"Haechan, mai đi xem vest với tao đi"
"Mày định đi thật à?"
"Tất nhiên rồi, mày không nghe hắn ta nói à" - Jaemin mệt mỏi nhắm mắt, cười khểnh một tiếng- "Mày biết gì không? 5 năm rồi tao vẫn chưa thể quên được hơi ấm từ anh ta, có lẽ tao còn lưu luyến nhiều lắm. Anh ta đến gần tao và vuốt ve gương mặt tao, dịu dàng nói rằng "lại gầy đi rồi". Có lẽ nếu lúc đó không giữ bình tĩnh, tao sẽ òa khóc ra mất"
"Bình tĩnh , tự tin là thế nhưng chưa bao giờ tao có thể quên khuôn mặt của anh ta, những cử chỉ dịu dàng đó, tao lụy lâu thật nhỉ, buồn cười thật, cứ muốn bản thân mình phải ngược cơ"
***
Sáng thứ 7, sau khi thức dậy, tôi chạy qua phòng Jaemin, cậu ấy vẫn còn ngủ say. Jaemin phải sử dụng thuốc ngủ từ lúc cậu qua Canada. Tôi đến gần giường và phát hiện ra rằng, những lọ thuộc ngủ kia vương vãi hết ra sàn!? Nhanh chóng gọi Mark qua, lúc này tôi không muốn chậm chạp nữa.
***
Jaemin chọn cách kết thúc cuộc đời mình bằng số lượng lớn thuốc ngủ, có lẽ gần như cậu ấy uống đến nửa hộp. Tôi không biết làm gì khi nghe bác sĩ nói rằng "Jaemin đã qua đời", hai tay tôi buông thõng, nước mắt chảy dài trên má. Người bạn thân của tôi chọn kết thúc cuộc đời chỉ vì cảm thấy bế tắc sao. Renjun biết chuyện chạy đến ngay, nghe tin chỉ còn biết gào khóc , tiếc thương cho một chàng trai như Na Jaemin.
Tôi không thể nào bộc lộ hết cảm xúc như lúc này được, tôi qúa thương Jaemin, cổ họng như nghẹn ứ không thể gào lên được. Tôi không muốn đây là sự thật, tôi không muốn chấp nhận điều này
Sao ông trời lại nhẫn tâm khi mang Jeno đến với Jaemin cơ chứ, và cũng chính ông là người đã cướp người bạn thân nhất của chúng tôi đi một cách vội vàng. Cậu ấy không nói gì với tôi trước đấy. Tất cả chúng tôi đều không thể tham dự lễ cưới của Jeno được và lý do không một ai nói.
Chúng tôi đều vô cùng sốc khi biết Jamin chọn cách như vậy để ra đi. Có lẽ cậu ấy đã chịu quá nhiều mệt mỏi ở thế giới bất công này. Hôm đó trời mưa, hôn lễ đã bị hủy.
Là do ông trời tiếc thương cho số phận của Jaemin, khóc cho cậu ấy hay hối hận khi mang cậu ấy đi vậy. Mất đi Jaemin, tôi như mất một nửa phần tâm hồn.
***
Sau tang lễ của cậu ấy, chúng tôi ai cũng trầm đi. Jeno cũng không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu không tôi sẽ chẳng ngại gì xiên chết cậu ấy mất.
Phòng của Jaemin đã được tôi dọn lại, tôi quyết định bỏ phòng đó không để muốn nhắc bản thân mình rằng cậu ấy vẫn còn ở đó, không rời xa chúng tôi. Hôm nay đã là 1 tháng từ ngày đó, cậu ấy đã đi được 1 tháng nhưng lòng tôi vẫn nặng nề tưởng như ngày hôm qua vậy. Bất ngờ thay, tôi nhìn thấy một bức thư rơi ra từ kẽ tủ sách của cậu ấy. Bên trên có ghi rằng gửi Jeno:
" Jeno ahhh, là em Jaemin đây. Có lẽ khi bức thư này đến tay anh thì em cũng đã rời xa nhân thế từ lâu. Em yêu anh từ những ngày còn trẻ và dại dột. Nhận ra sai lầm rằng tình yêu em dành cho anh đã là quá lớn nhưng có lẽ vẫn chỉ có thể đứng đằng sau người con gái anh yêu. Em cũng đã ích kỉ nghĩ rằng một khi Kylie rời đi, anh sẽ là của mình em nhưng không, em đã lầm. Em chọn cách chuyển đi tới một đất nước khác nhưng cũng không thể vơi đi nỗi nhớ anh tới quên cả bản thân mình. Em nghĩ cũng đã tới lúc dừng lại nhưng có lẽ vẫn còn vương vấn nhiều hơi ấm của anh. Jeno của em à~ Dù có bận thế nào cũng đừng bỏ bữa nhé và cũng đừng bỏ quên tình cảm anh đã và đang dành cho người con gái mình yêu nhé! Em muốn anh được hạnh phúc bên người mình yêu. Còn chuyện của chúng ta ngày xưa, đó chỉ là bản thân hoặc chúng ta tự huyễn, điều đó là không có thật. Nếu có người hỏi, em vẫn còn yêu anh, tại sao lại không níu giữ nhưng có níu lại thì sao chứ, dù sao cũng bỏ lỡ rồi. Hãy quên em đi, có anh là một phần trong cuộc đời em đã là mãn nguyện lắm rồi! Nhớ phải thật hạnh phúc, chúc anh tiền đồ gấm hoa, một đời an yên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com