Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Forget To Save You

Chap 1

Bầu trời ngả về tối, tại căn nhà ấm cúng của Kim gia

- Gì cơ? – chiếc đũa rơi nhẹ xuống mặt bàn vì sự ngỡ ngàng của người cầm, Bora mặt không còn một giọt máu sau khi biết một thông tin cực sốc.

- Mẹ cũng rất bất ngờ, họ chuyển đi mà không có thông báo trước gì luôn – bà Kim nhún vai nói, rồi tiếp tục bữa ăn tối.

Kim Bora như bị đấm mạnh một cái vào tim. Cả ngày hôm nay cô bận rộn với lịch học của mình, còn 1 tháng nữa là kỳ thi đại học diễn ra, nguyện vọng của cô là vào khoa kinh tế của trường đại học quốc gia Seoul, top 5 của Hàn Quốc, cô cần phải chăm chỉ mỗi ngày.

Kim Bora và Lee Siyeon là hàng xóm của nhau ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Gyeongsang, Siyeon kém Bora 1 tuổi. Hai người là bạn từ thời tiểu học, đến cấp 2 cũng học chung trường, lên cấp 3 cũng học chung trường luôn. Thời gian chạy như thoi đưa, họ đã trở thành những người bạn thân, là hai người tri kỷ mà không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Thuở ấu thơ của Kim Bora gắn liền với Lee Siyeon, cho nên trong mắt cô, chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh của cô gái này. Bora là một người sống với lòng nhiệt huyết chân thành, cô ban đầu khá là nhút nhát và hay ngại ngùng, xung quanh cô có rất nhiều bạn khác nữa, nhưng người cô thân nhất chỉ có Siyeon.

Bora cũng không thể hiểu rõ được rằng, tình cảm của cô đối với Siyeon là gì, nhưng mỗi năm trôi qua, loại tình cảm đó có chút khác đi so với năm trước. Cô dần biết rằng, cô không thể thiếu sống cô gái đó.

Khi một ngày mới bắt đầu, cô sẽ cùng Siyeon đến trường học, rồi khi tan học là cùng nhau về nhà, đôi lúc đi ăn chiều cùng nhau, thỉnh thoảng đi xem phim ở rạp cùng nhau nữa. Mỗi ngày trôi qua đều được gặp Siyeon, Bora cảm thấy thật hạnh phúc.

Rồi cô mày mò đi đọc xem những cuốn sách, phim ảnh, video, tự học những thứ liên quan đến cảm xúc, đến tâm lý, rồi cô biết rằng, thứ tình cảm cô dành cho Siyeon không phải là bạn bè thân thiết, mà là một dạng tình yêu, giống như tình yêu trai gái thông thường.

Cô không biết Siyeon cảm nhận như nào về cô, cô ấy từng nói với cô rằng cô ấy coi cô là tri kỷ. Tri kỷ thì có thể yêu nhau như những cặp đôi tình nhân không….

Cô giữ nguyên thứ tình cảm đặc biệt của chính mình ở trong lòng, không thể hiện bất cứ điều gì hết, cô nghĩ rằng, sau này khi 2 người lớn lên, đủ trưởng thành, cô sẽ chọn một cơ hội phù hợp để thổ lộ với Siyeon. Vào năm ngoái, Bora đã suýt lỡ miệng tiết lộ tình cảm của mình với Siyeon, khi hai người đang ngồi ngắm sao trong một buổi dã ngoại của trường.

Nhưng chỉ suýt thôi, Bora đã kịp giữ lại những lời không nên nói, cô sợ rằng, nếu Siyeon không có cùng một loại tình cảm với cô, thì mối quan hệ của hai người sẽ bị phá vỡ…

Và cho đến tận ngày hôm nay, cô và Siyeon đã là bạn của nhau được 12 năm, năm nay là năm cô lên đại học, lịch học có hơi dày đặc nên thời gian cô dành cho Siyeon cũng hơi ít đi. Lần cuối Bora gặp Siyeon là vào tuần trước, hai người đã cùng đi ăn kem.

Và cô chắc chắn rằng Siyeon chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình cô ấy chuyển nhà. Vậy mà hôm nay nghe tin từ mẹ Kim, Bora bàng hoàng không thôi. Gia đình nhà Lee chuyển đi đến một nơi khác ở, là nơi nào???

Không có một ai trong khu phố biết họ đã đi đâu….

Bora gọi điện cho Siyeon cũng không được, cô đã mất ngủ cả đêm…

Cô hối hận vì đã không nói với Siyeon những điều cuối cùng trước khi hai người không còn là hàng xóm nữa.

Nếu cô biết trước điều này, cô sẽ nói chuyện với Siyeon, thổ lộ hết tất cả tâm tư, dù có bị từ chối cũng được, ít ra cô sẽ không bị hối hận…

Nhưng mọi thứ đã quá muộn….

---

5 năm sau

Bora dựa lưng mệt nhoài xuống chiếc ghế bản to trong văn phòng của mình, nhờ vào sự học tập chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã trở thành một người có chức vụ khá cao trong tập đoàn DCC, một tập đoàn chuyên về kiến trúc xây dựng.

Cô nhìn vào tập tài liệu dày cộp ở trên bàn mà thở dài, ngày mai cô sẽ xuất phát đi công tác ở Canada theo chỉ thị của tổng giám đốc, đi cùng cô là một người bạn đồng nghiệp tên Kim Minji.

Chuyến bay cất cánh….

---

Bora ghé vào một quán coffee order 1 ly sữa chua dâu. Lần đầu tiên được đặt chân đến một đất nước xa xôi như vậy nên có chút hào hứng, cả ngày hôm qua cô đã cùng Minji đi thăm thú quanh thành phố sau khi xong công việc. Hôm nay thì cô được nghỉ cả ngày, ngày mai công việc sẽ tiếp tục. Hiện tại là buổi sáng sớm, Minji vẫn đang ngủ say, Bora dự tính sau khi cô ấy tỉnh dậy sẽ cùng nhau đi chơi tiếp.

Bora nhận lấy ly sữa chua dâu rồi xoay người đi ra ngoài, tốc độ di chuyển khá nhanh của cô va phải một cô gái ở ngay bên cạnh.

- Ahh..

- Ôi tôi xin lỗi – Bora cất giọng tiếng Anh, cô đã va phải một cô gái và làm cho túi xách của cô ấy rơi xuống. Bora cúi xuống giúp cô ấy nhặt lại đồ.

Khi cô ngẩng lên thì cô biết rằng đó là một người Hàn chứ không phải người bản xứ…

Và người này không hề xa lạ, một người rất đỗi quen thuộc.

- Lee Siyeon? – Bora ngơ ngác cất tiếng, cô sững sờ khi được gặp lại Siyeon ở trong hoàn cảnh này.

- Ôi, Kim Bora – Siyeon cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn cũ, vội mỉm cười ôm chầm lấy.

---

Trong quán coffee

- Siyeon, hóa ra nhà em di chuyển đến Canada sống hả? – Bora ngượng ngùng hỏi, trong lòng cô muốn nhảy cẫng lên vì vô tình gặp lại Siyeon, cô cứ ngỡ rằng cô sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa…

Từng ấy năm trôi qua, cô chưa bao giờ thay đổi, tình cảm của cô vẫn còn nguyên vẹn không một vết chai mờ. Siyeon thì có một chút khác so với ngày xưa, ngoại hình của cô ấy có vẻ sắc sảo hơn. Cô ấy có một mái tóc dài màu đen, ánh mắt đanh lại hơn so với trước, nụ cười cũng không tươi sáng và hồn nhiên như trước nữa.

- Thực ra lúc đó ba em bị vướng một khoản nợ lớn và ông cũng bị chuyển công việc lên Seoul, nên gia đình em đến Seoul sống, rồi 1 năm sau ba em đưa em đi du học ở Canada, mẹ em cũng sang cùng để tiện trông nom. Vì chuyện cũng nhạy cảm nên gia đình em không báo với ai cả, chỉ dám âm thầm chuyển đi thôi – Siyeon trầm mặc giải thích.

- Vậy là em đã học đại học ở Canada, em tốt nghiệp chưa? – Bora bất ngờ vì thông tin này, cô tò mò hỏi tiếp.

- Em đã tốt nghiệp từ năm ngoái, và em cũng đã kết hôn rồi, hiện tên đầy đủ của em là Monica Smith

- Cái gì? – Bora bàng hoàng.

- Sau khi tốt nghiệp đại học, nếu muốn làm việc ổn định ở đây mà không cần quan tâm quá nhiều về visa định cư thì cách tốt nhất là kết hôn với một người bản xứ. Đồng thời lúc đó em cũng đã có bạn trai và anh ấy cũng sẵn lòng đi tới hôn nhân, mẹ em cũng đồng ý, nên…. – Siyeon ngập ngừng kể.

- Vậy là chồng em họ Smith?

- Anh ấy tên Owen Smith.

- Có rất nhiều du học sinh sau khi tốt nghiệp trở về nước làm việc, tại sao em lại chọn ở lại đây vậy? – Bora vừa nói lòng vừa buồn, cô khá là thất vọng khi biết quyết định của Siyeon.

- Vì mẹ em muốn em có một cuộc sống tốt hơn nên khuyên em sống ở đây

- Em và anh chàng Owen đó hẹn hò bao lâu thì đi tới hôn nhân?

- 6 tháng.

Bora trầm mặc nhìn Siyeon, cô thất vọng tràn trề với tình cảnh hiện tại. Trong suốt quãng đường thiếu nữ Siyeon luôn ở bên cạnh cô, cô ấy không có một dấu hiệu nào là muốn yêu đương 1 ai đó, Siyeon học rất giỏi, cô ấy luôn tập trung vào học hành và bạn bè, quanh cô ấy cũng có 1 vài vệ tinh nhưng cô ấy không quan tâm.

Cô cứ nghĩ rằng, cô sẽ có một cơ hội nào đó….

Nhưng hóa ra Lee Siyeon là gái thẳng, kết quả này cũng không có gì phải ngạc nhiên, nhưng sau khi được xác nhận, cô vẫn rất buồn.

- Đó là mối tình đầu của em hả?

- Đúng vậy – Siyeon gật gù cái đầu, miệng nhấp 1 ngụm coffee.

Bora sau đó không biết nói gì nữa, vì sự đau buồn đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. Cách đây chục phút cô rất mừng rỡ vì vô tình gặp lại Siyeon, bây giờ thì ngược lại, giống như một bầu trời đầy nắng bất chợt đổ ngang một cơn mưa lạnh lẽo vậy.

Nhưng điều cô đang cảm thấy khó hiểu là, Siyeon của hiện tại đang cảm thấy như thế nào. Cô ấy từ lúc chạm mặt đến giây phút này đều thể hiện một cảm xúc bình ổn. Có thể sự kiểm soát của cô ấy rất tốt, khi kể chuyện cô ấy không thể hiện gì nhiều.

Gặp lại Bora sau từng ấy năm, chẳng lẽ cô ấy không mừng rỡ giống cô sao, nhắc đến cuộc hôn nhân của mình, cô ấy không hạnh phúc như bao người con gái khác sao.

- Chị không ngờ em lại hẹn hò với một chàng trai khi học đại học như vậy.

- Đó là chuyện bình thường thôi mà, chị có muốn ghé nhà em chơi không? – Siyeon mời mọc.

Bora ngạc nhiên, rồi cũng đồng ý. Đằng nào cũng đang tiện ngày nghỉ, Siyeon lái xe đưa cô đến căn nhà của cô ấy. Chiếc xe băng băng trên đường khoảng gần 1 tiếng rồi dừng lại ở một nơi hẻo lánh, có vẻ như đã ra khỏi trung tâm thành phố.

Đó là điều bình thường ở Canada, hầu như người dân sẽ tập trung ở ngoại ô và mỗi sáng thức dậy họ sẽ lái xe vào trong trung tâm thành phố để làm việc.

Trước mặt Kim Bora bây giờ là một căn biệt thự cổ kính với tông màu nâu chủ đạo, xung quanh 4 phía đều là cây cỏ được trồng theo đúng trình tự, có 1 khuôn viên rộng trước cửa nhà cùng với những bông hoa nhiều màu. Bora ngỡ ngàng, miệng “woa” một cái, có vẻ như Siyeon đã được gả cho 1 gia đình rất tử tế.

- Căn nhà này thật đẹp

- Em vui vì chị thấy nó đẹp – Siyeon mỉm cười rồi dừng xe lại, mở cửa mời Bora bước vào nhà.

Khi bước vào là đã có 2 người đứng ở cửa chờ sẵn và cúi chào, qua lời Siyeon giới thiệu thì đó là 1 ông già quản gia và 1 người phụ nữ trung niên, là người làm trong căn biệt thự cổ điển này.

Bora cảm thấy không khí của căn nhà này hơi khang trang, không ấm cúng như cô đã mong đợi, cô ngại ngùng cúi chào 2 vị trung niên kia rồi đi theo Siyeon tiến tới phòng khách. Cô ngồi xuống trong lúc đợi Siyeon đi lấy nước uống.

Bora nhìn xung quanh, bên trong căn biệt thự cổ kính này là những nội thất cũng rất cổ điển, có vẻ như căn nhà đã được xây từ rất lâu rồi. Nó vừa rộng vừa yên tĩnh đến đáng sợ, khiến cho người ngồi bên trong cảm thấy lạc lõng và cô đơn..

Cô tự hỏi rằng liệu Siyeon sống ở đây có hạnh phúc không?

“Cạch” – Siyeon đặt xuống 2 ly nước rồi ngồi bên cạnh Bora.

- Hiện tại không có ai ở nhà sao, ngoài những người làm? – Bora thắc mắc, đôi mắt đen láy vẫn đang dảo dác xung quanh ngắm nghía từng chi tiết của căn phòng khách.

- 1 chút nữa ông bà Smith và Owen sẽ về nhà

- Gia đình họ làm gì vậy? Owen là con một hả? Bằng tuổi em hả?

- Owen có 1 người anh trai nhưng đã gặp tai nạn và ra đi rồi, đúng cậu ấy bằng tuổi em, em gặp cậu ấy ở trường đại học, gia đình Smith kinh doanh đồ gỗ. Mà sao chị lại ở Canada vậy? – Siyeon chợt nhớ đến rồi hỏi

- Chị đi công tác, hôm nay chị rảnh cả ngày, mai phải đi làm, khoảng 5 ngày nữa sẽ trở về Hàn Quốc

- ……. – Siyeon gật gù rồi uống nước.

- Lee Siyeon, chị thấy em thay đổi rất nhiều – dù biết Siyeon đã đổi họ tên, nhưng Bora vẫn muốn gọi cô ấy bằng cái tên cũ.

- Sao vậy?

- Em trầm tính hơn ngày xưa, biểu cảm cũng không nhiều như ngày xưa, cứ như em không phải là em vậy, mọi chuyện vẫn ổn chứ? – Bora mặt hiện nét lo lắng.

- Mọi chuyện vẫn ổn mà – Siyeon cười nhẹ.

Nói chuyện được 1 lúc thì có người về nhà, Owen xuất hiện, Siyeon giới thiệu Bora với chồng của mình.

Owen là một chàng trai cao ráo, tóc vàng, trông khá lạnh lùng.

- Lần đầu tiên anh thấy em mang bạn về nhà đó – Owen nói

- Chị ấy đã từng là bạn rất thân của em – Siyeon giải thích, và Bora không vui khi nghe thấy 2 từ “đã từng”

Owen mỉm cười xã giao với Bora rồi đi lên phòng. Siyeon ngỏ ý muốn mời Bora ở lại qua đêm hôm nay, tiện thể ăn tối với gia đình Smith nữa. Bora dù không thích không khí của gia đình này cho lắm, nhưng linh tính mách bảo cô rằng cô cần ở lại lâu hơn.

Và Bora đồng ý, cô nhắn một cái tin thông báo cho Minji.

Siyeon chỉ cho Bora một căn phòng dành cho khách, căn phòng khá đầy đủ tiện nghi và đẹp đẽ, rồi ông bà Smith cũng đã về nhà. Tất cả mọi người tụ tập ở phòng ăn để thưởng thức bữa tối.

Ở Canada, người dân nói 2 ngôn ngữ song song là tiếng Anh và tiếng Pháp, Bora chỉ có thể nói sõi tiếng Anh chứ tiếng Pháp thì cô không biết gì cả. Trong bữa tối cô nói chuyện qua lại với gia đình Smith vài câu tiếng Anh, nhưng sau đó cô thấy họ thì thầm gì đó với nhau bằng tiếng Pháp, cô tự hỏi không biết có phải họ đang bàn tán về cô hay không….

Bữa tối diễn ra khá là ảm đạm, gia đình Smith có hẳn 1 đầu bếp riêng, thức ăn khá là ngon…..

Nhưng Bora không cảm thấy hài lòng hay vui vẻ gì cả, cô bị sự khó chịu bao trùm toàn cơ thể….

Không biết là do việc Siyeon là con dâu của gia đình này hay là lý do nào khác. Có phải vì cô ghen tị khi Siyeon đã thuộc về người khác nên cô khó chịu hay không, hay do cái thái độ không mấy nhiệt tình của gia đình Smith khiến cô bị như vậy…

Có lẽ là cả 2 lý do trên.

Hiện tại Siyeon và Bora đều đang nằm trên giường trong phòng của Bora để nói chuyện sau bữa tối.

- Siyeon, sau khi em rời đi mà không còn 1 dấu vết, chị rất lo lắng và đau buồn – Bora chân thành thổ lộ.

- Em cũng rất buồn nhưng không còn cách nào khác – Siyeon tỏ ra thông cảm.

- Em và Owen đã gặp nhau và hẹn hò như thế nào vậy?

- Owen học ở phòng bên cạnh nên em và anh ấy vô tình chạm mặt, anh ấy theo đuổi em và em nương theo tình cảm đó.

- Mẹ em đã cùng em đến Canada, vậy thì giờ bà ấy ở đâu?

- Sau khi em kết hôn, mẹ Lee đã quay về Hàn, ông bà Lee hứa rằng 1 năm sẽ đến thăm em 1 lần.

- Em yêu Owen ở điểm gì vậy? – Bora hỏi tiếp, cô biết rằng những câu hỏi của cô có thể gây phiền phức cho người bên cạnh, nhưng cô không thể ngậm miệng lại được, sự ghen tuông trong lòng cô nổi lên như chai cola mới toanh bị lắc mạnh.

- Hmm…anh ấy đối xử rất tốt với em.

Đối xử tốt…..nếu chỉ có điều đó, thì cô cũng làm được, cô làm điều đó rất xuất sắc là đằng khác, Bora đã nghĩ như vậy.

Giá như ngày xưa cô mạnh dạn hơn một chút, mà cũng chẳng có dấu hiệu nào là Siyeon có thể có tình cảm với cô, cô ấy chỉ coi cô là bạn thân.

Thấm thoát trò chuyện đồng hồ đã điểm 11h tối, Siyeon nói lời chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng trở về phòng của cô ấy. Bora tiếc nuối nhìn bóng lưng Siyeon khuất dần, cô thở dài và cố gắng đi vào giấc ngủ.

Nằm lăn lộn trong căn phòng trống 1 hồi, Bora thở dài thườn thượt vì cô không ngủ nổi, chợt buồn đi vệ sinh nên cô bật dậy ra khỏi phòng.

Tiếng cửa kêu cạch, Bora rùng mình vì không gian hành lang vừa rộng vừa như bị quỷ ám. Dù có 1 chiếc đèn nhỏ bật soi ở góc kia nhưng căn nhà này quá rộng, và người thì không có 1 ai, khiến cho ai nhìn vào khung cảnh này cũng phải khiếp hãi. Bora nhanh chóng đi về phía phòng vệ sinh, vừa đi vừa cầu nguyện rằng mong đêm nay sẽ trôi qua nhanh.

Đi được vài bước thì Bora nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở dưới mặt sàn, hiện tại cô đang đứng ở lầu 1, tức là tiếng động này do sảnh ở dưới gây nên. Tiếng động bộp bộp như có 1 ai đó đang cố gắng đập cửa để được ra ngoài vậy. Bora vào phòng vệ sinh giải quyết xong đi ra ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng bộp bộp đó, càng lúc càng khẩn trương. Hình như có ai đó đang muốn được giúp đỡ, cô đi dần xuống tầng trệt.

Nhưng khi xuống tầng trệt thì không có gì hết, cô cũng không biết công tắc đèn ở đâu để bật lên để nhìn cho rõ. Mọi ánh sáng Bora có thể dựa dẫm vào lúc này là cái đèn pin của điện thoại của cô.

Bora ngỡ ngàng một hồi rồi thở dài, đi lên lầu 1, nhưng khi lên lầu 1 thì cô lại nghe thấy tiếng bộp bộp. Tim đập mạnh hơn, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Chợt có 1 bàn tay chạm vào vai cô.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com