chap 16
Chap 16.
Một tháng nữa lại trôi qua.
Bora ngả người dựa vào chiếc ghế to trong văn phòng một cách mệt mỏi, cái đêm ở trong khách sạn với Siyeon đó là ngày cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy.
Siyeon không hề liên lạc lại với cô nữa. Bora đã nhìn điện thoại mong chờ hàng tỷ lần, cô chờ tin nhắn của cô ấy, chờ cuộc gọi của cô ấy, nhưng không thấy đâu cả.
Và cô thì hèn nhát không dám chủ động liên lạc với Siyeon, cô biết rằng cô và Siyeon không thể có kết cục tốt đẹp với nhau. Cô đã dập tắt hy vọng từ lúc Siyeon được giải bùa ngải xong, đến bây giờ cái hy vọng của cô vẫn bị dập tắt như vậy.
Cô nói Siyeon nên buông bỏ quá khứ của cô ấy và tiến lên mà sống, nhưng cô thì vẫn chưa buông bỏ được. Những tháng ngày cô đơn và chết chìm trong cái tình cảm đơn phương đó khiến cô yếu đuối, cô không có sức mạnh nào để mà chủ động tới gần với Siyeon nữa. Khi Siyeon chủ động tạo mọi cuộc hẹn với cô, thậm chí còn thỏa mãn khi làm tình với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rằng cô ấy chỉ đơn giản coi cô là một người bạn..
Giống như ngày xưa vậy….
Yêu đơn phương, là loại tình cảm không bị từ chối, cũng chẳng được chấp nhận, hóa ra là kiểu tàn nhẫn như vậy.
Vì quá tò mò việc Siyeon đang sống như thế nào nên Bora đã đánh liều lên lầu 10 nơi Siyeon làm việc, cô ngồi ở ghế hành lang tìm xem Siyeon có vô tình đi qua không. Nhưng 1 lần lên đó ngồi, rồi lần 2, rồi đến lần 5, cô vẫn không thấy Siyeon đâu cả. Cô sốt sắng tìm Ryujin để hỏi về Siyeon vì hai người họ là đồng nghiệp thân thiết.
Rồi Bora mới biết rằng, Siyeon đã nghỉ việc được một tháng rồi….
Tức nghĩa là cô ấy nghỉ việc ngay sau cái đêm ở khách sạn đó…..
Tại sao lại như vậy?
Ryujin kể rằng Siyeon làm việc ở công ty rất tốt, cô ấy luôn tỏ ra hứng thú khi làm việc, chưa bao giờ thấy bất mãn về công việc hay môi trường. Việc Siyeon nộp đơn nghỉ việc đã làm nhiều đồng nghiệp bất ngờ. Lý do xin nghỉ cô ấy không nói rõ, chỉ viết đại khái là vấn đề sức khỏe không thể tiếp tục làm việc được nữa.
Bora nhìn lên trần nhà với tâm trạng trống rỗng, cô bỗng cảm thấy cuộc sống này thật vô vị….
Việc không được gặp Siyeon nữa, nó cũng giống như lúc cô biết Siyeon sau khi được giải bùa ngải sẽ không có ký ức về cô.
Tức là sự đau khổ cô đang trải qua này, là lần thứ hai.
Trải qua tận 2 lần, mà cô vẫn chưa thể tăng mức chịu đựng của bản thân lên được, cô cảm thấy mức độ nỗi đau y hệt lần đầu tiên.
Nỗi đau này nó mang một cảm giác trống rỗng đến mức mà cô không thể hiện nổi ra ngoài khuôn mặt, cô cứ như con ma nơ canh đang di chuyển thôi vậy.
Trải qua thêm một tháng nữa, Bora không chịu được cảm giác không tên này. Cô không thể biết được Siyeon đang ở đâu, cô ấy có khỏe mạnh hay không, đang có tâm trạng gì, việc mù thông tin khiến cô khốn đốn. Sau sự việc giải bùa ngải, Bora vẫn có thể biết rằng Siyeon sẽ sống khỏe mạnh, cô ấy sẽ không còn sợ hãi việc bị phụ thuộc vào nhà Smith nữa. Nhưng bây giờ một chút tung tích của cô ấy Bora đều không biết. Những người đồng nghiệp ở bộ phận sáng tạo cũng không thể liên lạc được với Siyeon.
Rồi Bora chợt nhớ ra một chút manh mối có thể giúp cô tìm Siyeon. Khi bà Lee đưa cho cô số điện thoại của một anh chàng đẹp trai nào đó, bà giới thiệu rằng đó là hàng xóm ở bên cạnh nhà. Hiện tại Bora vẫn lưu giữ số điện thoại đó, cô sẽ gọi để tìm ra nhà của Siyeon.
Khi gọi cho anh chàng hàng xóm họ Park, Bora hỏi về địa chỉ nhà của bà Lee và vô tình biết được một thông tin cực sốc.
“Ông Lee vừa bị tai nạn qua đời, ngày mai là đám tang”
---
Tang lễ của ông Lee tổ chức ở một nghĩa trang rất xa trung tâm thành phố. Nơi đây rộng, thoáng, mát và yên bình, nơi ông sẽ nằm xuống mãi mãi.
Cha xứ đang đứng ở giữa đọc những lời di chúc cuối cùng thay cho người đã khuất, Siyeon đứng ở phía bên cạnh nhìn vào chiếc quan tài màu đen. Cô đã khóc suốt cả ngày hôm qua và đã cạn nước mắt, năng lượng của cô xuống âm hoàn toàn, cả cơ thể mệt mỏi không thể đứng thẳng nổi.
Ánh nhìn của Siyeon lơ đãng xung quanh và bắt gặp một người quen đang đứng ở phía bên kia, là Kim Bora.
Siyeon hơi giật mình, cô chớp chớp mắt để định hình lại cho rõ, liệu có phải là Kim Bora thật hay không? Không có một cơ sở nào để lý giải việc cô ấy có mặt ở đây, nhưng đúng chính xác là cô ấy, mái tóc đỏ hồng nổi bật không chệch đi đâu được.
Kim Bora là do theo dõi cô có phải không, cho nên mới biết cô ở đây? Cô cứ tưởng cô đã thành công trong việc thoát khỏi cô ấy hoàn toàn, nhưng giờ cô ấy lại đang xuất hiện trước mặt cô…
Sau cái đêm ở khách sạn, cô cảm thấy bản thân đã yêu Kim Bora quá nhiều, nếu cô tiếp tục chìm sâu vào loại tình cảm nồng cháy đó, cô sẽ bị tổn thương mất.
Kim Bora thật sự hoàn hảo, đã có người yêu, và không dành cho cô, một người có quá khứ không tốt đẹp.
Bora vừa xinh đẹp lại còn ấm áp nữa, cô chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt với một người nào như vậy từ lúc cô sinh ra. Nếu cô không tiết chế cảm giác này, cô sẽ làm đau chính mình. Bora khuyên cô phải từ bỏ quá khứ, những nỗi mặc cảm vẫn đeo bám cô từng ngày từng giờ, cô cảm thấy đó là một lời khuyên vô dụng.
Có một cách để xóa tan cái tình yêu không mong muốn này nhanh nhất, đó là không gặp Bora nữa. Và cô không thể không gặp cô ấy khi hai người vẫn còn đang làm chung công ty.
Tập đoàn DCC là một nơi làm việc lý tưởng, Siyeon rất thích công việc ở đấy, rời đi có chút tiếc nuối, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô muốn nhất quyết trốn tránh loại tình cảm này trong trái tim cô, nên cô đã nộp đơn xin nghỉ việc ngay lập tức.
Sau đó Siyeon đã tìm một công việc khác cũng liên quan đến sáng tạo rồi cô vào làm cho một công ty nhỏ hơn thuộc ngành truyền thông. Sau đó cô dành thời gian đến quán bar đồng tính nơi cô đã bắt gặp Bora ở đó, cô mong rằng cô sẽ may mắn gặp được người yêu của Bora.
Người yêu của Bora là một cô gái tóc đen ngắn, khuôn mặt tròn trẻ trung trông rất thơ ngây, nhưng phong cách của cô ấy thì rõ ràng là một dân chơi. Siyeon nghĩ rằng chắc cô ấy sẽ hay lui tới quán bar này.
Cô muốn gặp người yêu của Bora để nói một lời xin lỗi, vì cô đã mất kiểm soát, lao vào Bora và ngủ với cô ấy.
Sau vài lần đến quán bar thì Siyeon cũng đã gặp người con gái tóc đen ngắn đó, cô ấy giới thiệu tên là Lee Gahyeon.
“Cô là người yêu của Kim Bora đúng không?”
“………………….”
“Tôi muốn nói lời xin lỗi với cô, vì có một hôm tôi đã mất kiểm soát và ngủ với Bora. Tôi biết Bora đã có người yêu nhưng tôi lại làm vậy, tôi nghĩ tôi đang làm tổn thương cô, cho tôi xin lỗi”
Siyeon đã chuẩn bị tâm lý hứng chịu mọi sự tức giận đến từ Gahyeon, nhưng Gahyeon chỉ bật cười ngạo nghễ rồi nói rằng
“Tại sao cô lại nghĩ tôi là người yêu của Bora? Kim Bora là một người rất lý tưởng nhưng rất tiếc không phải là của tôi. Tôi làm ở quán bar này và cô ấy là khách hàng thân thiết ở đây, chúng tôi đã có vài lần qua đêm với nhau, vậy thôi”
“………………….”
“Bora bấy lâu nay luôn chọn cách sống độc thân. Cô ấy đồng ý ngủ với cô, có thể chỉ đơn giản là muốn tình một đêm, như cách mà cô ấy vốn đang làm, chỉ vậy thôi”
Siyeon sau khi nói chuyện với Gahyeon đã về nhà trong một tâm trạng đau khổ cùng cực.
Kim Bora thực sự chỉ coi cô là tình một đêm, coi cô giống như những cô gái tình một đêm khác của cô ấy.
Cô ấy nói rằng cô ấy không có một hình mẫu lý tưởng nào để yêu cả. Kim Bora chắc hẳn muốn sống độc thân và không muốn bị trói buộc bởi một mối quan hệ, cho nên mới trả lời như vậy.
Cô lại có một động lực nữa để quên đi Kim Bora, và cô cứ cố gắng như vậy qua từng ngày, cho đến hôm nay thì gặp lại cô ấy, cô không thể hiểu nổi.
Siyeon không chịu được cảm giác này nên cô lẳng lặng rời khỏi đám đông, đi tới một nơi vắng vẻ hơn.
---
Bora quay đi quẩn lại và không thấy Siyeon đâu cả, cô rời khỏi đám tang để đi tìm cô ấy. Cô tham dự tang lễ này mục đích chính là để gặp Siyeon, nên cô đã lén lút lẩn trong đám đông để người nhà của Siyeon không nhìn thấy cô. Nếu họ nhìn thấy rồi nói với Siyeon thì sẽ rất rắc rối.
Sau chục phút loanh quanh khu nghĩa trang, Bora thấy Siyeon đang đứng một mình ở cạnh bờ sông.
Cô tiến tới đứng cạnh cô ấy.
- Siyeon?
Siyeon có chút giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, Kim Bora lại tìm thấy cô rồi.
- Sao chị biết tôi đang ở đây?
- Hmm…chuyện cũng dài lắm, tôi sẽ nói với em sau – Bora mím môi trả lời, cô không thể nói rõ lý do cô biết về tang lễ của ba Siyeon được, vì nó liên quan đến chuyện quá khứ.
- ……………
- Xin chia buồn với em, chắc hẳn em đang cảm thấy rất đau đớn.
- ……………..
- Nếu em cần tôi giúp gì đó, cứ nói với tôi nhé – Bora cố gắng duy trì cuộc nói chuyện mặc kệ phản ứng yên lặng của người bên cạnh.
- Tôi không cần chị giúp gì hết – Siyeon vô cảm nói.
Bora như bị chém một nhát vào tim. Khuôn mặt lạnh lùng của Siyeon bây giờ rất giống khuôn mặt của cô ấy lúc ở Canada, khi cô ấy nói rằng cô ấy không cần cô bảo vệ.
Cô hít thở một cái để lấy lại bình tĩnh.
- Sao em lại nghỉ làm vậy, em bị vấn đề về sức khỏe thật hả?
- Không, tôi cảm thấy công việc không phù hợp nên tôi làm chỗ khác.
- Ryujin nói rằng em có thái độ làm việc rất tốt và nhiệt tình, sao đột nhiên lại không phù hợp nữa vậy?
- Thì tự dưng vậy thôi.
- Vậy….giờ em làm ở đâu?
- ………………. – Siyeon đáp trả bằng một màn im lặng tiếp, như kiểu không muốn trả lời.
- Siyeon?
- ………………
- Đêm hôm đó…..chẳng lẽ tôi làm gì sai sao? – Bora đành chuyển chủ đề, cô run rẩy nói.
- ………………
- Nếu tôi có làm gì sai khiến cho em bất mãn, cho tôi xin lỗi.
- Không, tôi không bất mãn gì về chị cả, tôi bất mãn về chính tôi thì đúng hơn – Siyeon nửa nói dối nửa nói thật.
Việc cô bất mãn về chính bản thân mình là nói thật, còn việc cô không bất mãn về Bora là nói dối. Vì cô cứ nghĩ rằng, với những cử chỉ thân mật và đầy tính trân trọng đó, có lẽ Bora đang quan tâm cô và có chút cảm xúc gì đó chân thành, nhưng thực ra cô ấy chỉ coi cô là tình một đêm.
Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy bực mình.
- Tôi đi về đây – Siyeon quay lưng bước đi.
Để lại Kim Bora chơi vơi giữa không gian rộng lớn, đáy lòng như bị tạt axit, vô cùng đau khổ vì không thể hiểu nổi suy nghĩ của người kia.
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com