chap 2
Chap 2.
Chợt có 1 bàn tay chạm vào vai Bora.
- AHHH
- Em đây.
Bora giật mình khiếp sợ, hóa ra là Siyeon đang đứng đằng sau.
- Lee Siyeon, em dọa chị chết khiếp.
- Em cảm thấy có gì đó không ổn nên tìm chị xem sao, có chuyện gì thế?
- Đêm nay ngủ cùng chị được không?
- Được chứ.
Nằm trên giường, không còn tiếng động nào nữa, Bora ôm chầm lấy Siyeon và tiếp tục mong đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh, cô sẽ rời khỏi căn nhà ma quỷ này sớm nhất có thể. Siyeon cũng ôm lại cô, vỗ về vào tấm lưng đang run rẩy của cô.
Bora sờ soạng tấm lưng của Siyeon một hồi thì thấy có gì đó lạ lẫm, cô tò mò, mạnh dạn luồn hẳn tay vào trong áo ngủ của Siyeon để sờ lưng cô ấy trực tiếp, cô thấy không được mịn cho lắm, nửa tấm lưng trên của cô ấy rất sần sùi.
Bora bật dậy, ngỏ ý muốn xem lưng của Siyeon, Siyeon quay lưng lại, thỏa hiệp để cô vén áo ngủ của cô ấy lên.
Có 1 hình xăm lồi rất lớn trên nửa lưng trên của Siyeon, hình thù kỳ quái, cô không thể hiểu được ý nghĩa của hình này và cũng chưa bao giờ thấy cái hình nào trông dữ tợn như nó. Một hình ảnh mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ phải nhăn mặt.
- Em xăm từ bao giờ vậy?
- Em không nhớ nữa, nó vốn có trên lưng em thì phải – Siyeon bình thản đáp.
- Trước đây em làm gì có
- Chị đã từng nhìn thấy lưng em rồi hả? – Siyeon hỏi, Bora ngớ người vài giây, đúng là cô chưa bao giờ nhìn thấy lưng của Siyeon, nhưng mà đã có nhiều lần Siyeon mặc áo phông mỏng và toát mồ hôi, chiếc áo ướt thấm đẫm trên lưng của cô ấy và cô chắc chắn rằng Siyeon không có hình xăm nào trên lưng cả.
Hình thù này không thể là bẩm sinh đã có, chắc chắn là xăm, và xăm từ lúc nào thì Siyeon cũng chẳng biết luôn.
Bora bặm môi, cô thấy Siyeon rất kỳ lạ, đúng là có gì đó không ổn rồi.
Hai người lại nằm xuống ôm nhau ngủ tiếp. Đây là đêm đầu tiên cô ngủ mà có Siyeon nằm cạnh, trái tim đập thình thịch vì vui. Bora chắc mẩm, có thể đêm nay sẽ là một đêm thức trắng, vì cô đang cảm thấy bồi hồi khi ở cạnh Siyeon với một cự ly gần như vậy.
Giá như giây phút này có thể kéo dài mãi mãi…
Đôi mắt tròn đen của cô cứ vậy mà mở liên tục, chỉ dám chớp mắt vài cái, lặng người ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ say, khuôn mặt của Siyeon đối diện cô, chỉ cách cô 1 lớp hơi thở, thật sự rất gần.
Cô thực sự không hiểu tại sao cô lại yêu thích Lee Siyeon đến như vậy. Nếu có ai đó hỏi cô rằng tại sao cô lại yêu thầm cô ấy lâu như thế, cô sẽ không có câu trả lời…
Chỉ đơn giản…là yêu thôi….
Sau khi biết được tung tích của Siyeon suốt mấy năm nay, Bora định hình trong đầu 1 kế hoạch, cô sẽ dành thời gian đến Canada nhiều hơn để gặp cô ấy.
Trong những suy nghĩ miên man, Bora vô thức tiến lại gần hơn, đặt lên đôi môi đầy đặn của Siyeon một nụ hôn.
Cô cứ giữ như vậy một lúc lâu, dù sao thì ngay tại lúc này, chẳng có ai nhìn thấy sự lén lút của cô, mọi thứ vẫn ổn phải không….
Sau vài phút, Bora rời ra trong tiếc nuối, cô cần phải chấp nhận 1 sự thật rằng, Siyeon đã thuộc về người khác, giữa hai người chỉ có thể là bạn bè, không hơn không kém. Con ngươi màu đen trong đáy mắt Bora hiện 1 vệt nước, người cô yêu đang ở ngay sát đây rồi, nhưng vẫn khiến cô đau đớn. Cô chạm mũi vào mũi của Siyeon, tận hưởng từng nhịp thở đều của cô ấy, rồi nhắm mắt lại đi ngủ.
1 đêm trôi qua…
Sáng hôm sau, Bora được Siyeon gọi dậy và rủ xuống nhà ăn sáng, cô trải qua 1 bữa sáng ngon miệng với gia đình nhà Smith, tâm trạng vẫn giống bữa ăn tối qua không có gì khá khẩm hơn. Xong xuôi cô rời khỏi nhà, tạm biệt mọi người.
- Bình thường 1 ngày em làm gì? – Bora hỏi khi Siyeon dẫn cô ra đến tận cổng. Siyeon đã đặt 1 chiếc taxi cho cô trở về khách sạn.
- Em ở nhà quản lý vài việc trong nhà thôi – Siyeon ngước nhìn căn biệt thự cổ kính tráng lệ.
- Chị mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn – Bora hướng nhìn Siyeon tràn đầy chân thành, cô đã có được số điện thoại của Siyeon.
- Em cũng mong vậy, gọi cho em bất cứ lúc nào nhé.
Bora ôm Siyeon lần cuối rồi lên xe rời đi, ánh mắt của cô ngoái nhìn Siyeon cho đến khi bóng dáng đó khuất khỏi tầm mắt, rồi cô di chuyển ánh mắt ngắm nhìn căn nhà rộng lớn cổ kính kia đang nhỏ dần nhỏ dần trong mắt cô.
Cô có một cảm giác không ổn cho lắm khi nhìn vào căn nhà này, cô cần phải tìm hiểu nó.
Bora trở về khách sạn, gặp lại Minji, người đang rất tò mò về việc cô không về phòng đêm qua.
- Mình đã vô tình gặp lại Siyeon và ở nhà cô ấy 1 đêm – Bora kể lại toàn bộ sự việc cho Minji nghe khi hai người đang ngồi trên xe để đến chỗ làm. Minji là một người đồng nghiệp rất thân thiết với Bora nên cô ấy đã biết trước về nhân vật tên Lee Siyeon.
- Thật là may quá, cậu đã muốn gặp cô ấy suốt bao năm nay mà – Minji mừng rỡ nói.
- Nhưng mà kỳ lạ lắm.
- Sao thế?
- Có gì đó rất lạ trong căn nhà của gia đình Smith.
- Có thể do căn nhà xây cổ kính nên mang cảm giác lạ lùng, ở khu vực đó có rất nhiều căn biệt thự được xây kiểu vậy.
- Không phải, mình thực sự cảm thấy kỳ lạ khi bước vào, chứ nếu đứng nhìn từ ngoài thì thấy bình thường, cả tiếng động lạ đó nữa, và hình xăm kỳ quái sau lưng Siyeon nữa.
- Rồi sao?
- Mình cảm thấy bất an, có thể đã có chuyện gì đó xảy ra với Siyeon nhưng cô ấy che giấu không nói với mình.
- 2 người là bạn thân từ thuở bé mà, chẳng lẽ không đủ tin tưởng nhau để chia sẻ hay sao?
- Nhưng cũng bẵng đi 5 năm không gặp mà, nên có chút sượng chứ.
- Rồi giờ cậu tính sao?
- Mình phải tìm hiểu cho bằng được mọi thứ về gia đình Smith đó, và ý nghĩa hình xăm của Siyeon nữa.
---
1 thời gian ngắn trôi qua, tại Seoul.
Bora lạch cạch trên chiếc laptop của mình, trời hiện đã tối, ngoài kia chỉ còn vài bóng đèn lưa thưa, căn nhà của cô hiện chỉ còn phòng của cô là bật sáng, mọi người đã đi ngủ hết rồi.
Sau vài ngày nghiên cứu, Bora chợt nhận ra hình xăm sau lưng của Siyeon có kiểu dáng khá giống với những hình ảnh lá bùa hay được dùng để yểm vào cơ thể con người. Trong cô có một suy nghĩ, Siyeon đang bị yểm bùa nên mới có những kiểu cư xử như vậy.
Có thể xung quanh cô ấy sẽ không ai thấy kỳ lạ, vì Siyeon thể hiện ra ngoài mặt khá là bình thường, nhưng đối với Bora thì là bất thường. Cô biết rằng Siyeon là người rất hay cười và hay nói, cô ấy gặp lại cô sau từng ấy năm và cảm xúc rất bình ổn, như kiểu không có gì.
Hoặc có thể cô đang ảo tưởng về vị trí của cô trong lòng của Siyeon, cô coi Siyeon là bạn thân là tri kỷ, còn Siyeon hiện tại có thể chỉ coi cô là một người bạn bình thường, tuy ngày xưa cô ấy luôn nói những điều ngọt ngào như “chị là tri kỷ của em”, nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi. Liệu khi hai người đột nhiên xa nhau, cô ấy có nhớ cô như cô đã từng nhớ cô ấy không.
Hoặc có thể sau vài năm trải qua tuổi dậy thì, tốt nghiệp đại học, đi tới hôn nhân, cô ấy đã trưởng thành hơn về mặt cảm xúc và suy nghĩ cho nên tính cách trầm ổn hơn, có thể dửng dưng trước mọi bão tố.
Nhưng những lý do trên cũng không thể ngăn cô ngừng tò mò về chuyện này được.
---
“Phịch”
Bora thả người mạnh xuống giường, cô đã đến quán bar uống rượu và kết thúc một đêm của mình bằng việc vào khách sạn với 1 cô gái xinh xắn đang làm ở quán bar.
- Kim Bora, chị là vị khách đặc biệt đấy, lâu lẳm rồi em mới có cảm giác này – cô gái xinh xắn nằm bên cạnh nhìn Bora mỉm cười, cô ấy đang nằm úp xuống giường, một tay đỡ lấy khuôn mặt ngây thơ và thuần khiết, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, cô nàng có một mái tóc đen ngắn.
Bora nhìn thẳng lên trần nhà, cười nhếch. Suốt mấy năm qua, cô xả những bức bối sinh lý của mình qua cách này, cô không tìm được ai phù hợp với tâm hồn của mình, nên đành vậy thôi. Có một lý do nữa khiến cô không tìm được ai phù hợp, là vì trái tim cô đã đầy chỗ rồi, không còn chỗ trống nữa.
Hôm trước vào cái đêm nằm cạnh Siyeon, cô đã nổi lên những suy nghĩ không đứng đắn, nhưng mà cô nào dám làm gì, nếu cô manh động không kiểm soát, Siyeon chắc chắn sẽ không làm bạn với cô nữa.
Cô gái xinh xắn kia đưa tay lả lơi trên thân thể của Bora, từ cổ xuống ngực, xuống đến cơ bụng.
- Chị có 1 thân hình nóng bỏng đó, em đã thấy chị đến quán bar này nhiều lần rồi, thân hình hoàn hảo này mà lại độc thân sao, chị kén chọn quá à?
- Này Dahyeon…
- Gahyeon, em tên là Lee Gahyeon – cô gái kia chặn họng.
- À…Gahyeon.
- Thật xấu tính.
- Gahyeon, ngủ đi, đừng nhìn chị nữa.
- Em đã chờ rất lâu để được chị chọn, giờ chị muốn em ngủ sớm là sao.
Bora không phản ứng, xoay người quay lưng với Gahyeon rồi nhắm mắt đi ngủ, cô gái kia vẫn còn lả lướt bàn tay ở đâu đó trên làn da của cô, nhưng cô không có sức để bận tâm.
Trái tim cô chết mòn, khiến cho mọi dây thần kinh muốn trơ liệt luôn rồi.
Tập đoàn DCC có vài mối làm ăn ở bên Canada nên Bora sẽ có nhiều cơ hội đi công tác ở đó hơn, cô sẽ tận dụng mọi cơ hội để gặp Siyeon và tìm hiểu sâu về gia đình Smith.
Sau 1 tháng, tổng giám đốc ở trên truyền lệnh xuống, Bora lại phải đi công tác ở Canada, cô mừng thầm và háo hức với chuyến đi này. Suốt quãng thời gian ngắn vừa rồi, cô đã liên lạc với Siyeon vài lần, chỉ đơn giản là những câu hỏi, hỏi thăm thông thường. Cô hỏi về cuộc sống thường ngày của cô ấy, cô ấy điềm đạm trả lời một cách xã giao.
Vì cách trả lời ngắn gọn của Siyeon mà Bora không biết phải làm sao để kéo dài cuộc trò chuyện giữa hai người nữa. Cô tò mò về cuộc sống của cô ấy, còn cô ấy thì không, cô ấy không có câu hỏi nào cho cô cả.
Thực ra chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, cô đang mong chờ điều gì cơ chứ….
Sự không nhiệt liệt trong cách nói chuyện của Siyeon khiến cô đau buồn.
Đáp xuống Canada, Bora và Minji gặp gỡ đối tác ở 1 nhà hàng để ăn trưa. Đang nói chuyện ăn uống vui vẻ thì Bora bắt gặp Siyeon và Owen cũng đang ăn ở trong nhà hàng này, họ ngồi ở bàn trong góc căn phòng.
Hình ảnh của Siyeon không có gì khác so với đợt gặp trước, vẫn là một nét bình ổn đó nhưng trông hơi thiếu sức sống. Bora không biết Owen yêu Siyeon đến mức độ nào, nhưng nhìn thoáng qua, cô thấy rằng tình cảm của chàng trai kia chắc không nhiều như cô nghĩ đâu.
Cảm giác bất an bấy lâu nay của cô có thể xuất phát từ điều này, cô sợ Siyeon không được hạnh phúc khi ở cạnh Owen.
Owen và Siyeon kết thúc bữa trưa và đứng dậy rời khỏi. Bora khéo léo gửi nốt việc cho Minji rồi rời khỏi trước và đi theo cặp đôi kia. Đợt công tác này kéo dài 2 tuần và để tiện cho việc đi lại, Bora đã thuê 1 chiếc xe để tự lái. Cô âm thầm đi dõi theo xe của Owen, đi được 1 đoạn ngắn thì cô thấy chiếc xe ngừng lại, Siyeon bước xuống xe, rồi chiếc xe lại phóng đi, để cô ấy ở lại ngoài lề đường.
Bora ngạc nhiên, tại sao lại thế….
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com