chap 22
Chap 22.
5 tháng hạnh phúc trôi qua…
Hôm nay là sinh nhật của Bora…
Bora đi làm như thường ngày. Từ lúc có Siyeon ở bên, cô làm việc hăng say hơn, tiết kiệm tiền nhiều hơn, lập kế hoạch nhiều hơn, chuẩn bị từng chút một cho một cuộc sống sung túc đủ đầy với cô ấy.
Bora thuê một căn hộ chung cư gần nhà ba mẹ của Siyeon, căn hộ không quá rộng nhưng cũng không quá nhỏ, đủ cho 2 người ở. Gia đình của Siyeon có 4 người, Siyeon có một người chị gái và chị lấy chồng cách đây nửa năm. Vì ông Lee đã ra đi nên gia đình nhỏ của chị gái Siyeon đã quyết định đến nhà họ Lee ở để bà Lee không bị cô đơn hiu quạnh.
Siyeon đã nhanh chóng tiết lộ mối quan hệ của cô và Bora với gia đình và xin phép chuyển sang nhà của Bora ở. Căn hộ thuê cũng gần và bà Lee biết Kim Bora là một người rất giỏi và rất tốt, bà có hơi ngạc nhiên lúc ban đầu, xong rồi cũng nhanh chóng đồng ý.
Còn Bora thì hạnh phúc không thể tả hết được. Cô hành động như tên lửa, dẫn Siyeon về ra mắt ba mẹ Kim. Mẹ Kim vốn đã rất buồn từ chuyện cô báo chia tay JiU, giờ đây khi bà biết người cô yêu chính là Siyeon, người bạn thân từ thời đi học, tâm trạng của bà đã thay đổi và vui vẻ hơn rất nhiều.
Trong lúc Siyeon gặp gỡ gia đình nhà Kim thì vô tình biết được chuyện Bora và Minji đã hẹn hò trong một thời gian ngắn, cô ấy nghĩ Bora đã nói dối nên giận dỗi nguyên tuần, Bora đã phải vất vả dỗ dành và giải thích rất nhiều.
Việc Bora mau chóng đi thuê nhà riêng ở khiến cho ông bà Kim còn vui nữa, vì họ biết rằng cô đối với mối quan hệ với Siyeon là vô cùng nghiêm túc và định hướng lâu dài.
May mắn của hai người họ, là gia đình hai bên đều vui vẻ ủng hộ.
Vết thương của Siyeon sau 2 tuần cũng đã hết. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Bora mà vết thương lành lại với tốc độ tia lửa đạn. Cô cưng Siyeon như trứng như vàng, tất cả đồ Siyeon ăn đều phải là một tay cô tự nấu, đồ uống cũng vậy.
Hai người cứ vậy, dựa vào nhau và sống những tháng ngày hạnh phúc. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau ăn sáng, sau khi đi làm về thì cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi tắm, cùng nhau xem phim và đi ngủ. Thỉnh thoảng cuối tuần thì ra ngoài hẹn hò như những cặp đôi mới yêu, khi được sắp xếp nghỉ làm dài hơn thì cùng nhau đi du lịch.
Siyeon thích ngắm nghía mấy đồ nội thất nên cô là người lo việc này trong nhà, khi đi shopping nếu nhìn thấy cái gì đáng yêu thì cô lại mua về treo tường hoặc trang trí trên tủ giầy, hoặc tủ lạnh.
Vì hôm nay là sinh nhật Bora nên Siyeon đã sắp xếp nghỉ làm sớm để đi siêu thị. Cô báo sẵn với Bora rằng tối nay cô sẽ nấu ăn, Bora chỉ cần về nhà là sẽ có cơm ăn luôn.
Bấy lâu nay Bora luôn là người nấu ăn trong nhà, Siyeon thì rửa chén vì cô nấu không ngon bằng Bora. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên cô sẽ vào bếp nấu một bữa ăn thật thịnh soạn.
Bora tan làm lúc 7h tối, công ty dạo này nhiều dự án nên cô phải làm hơi muộn. Khi đi trên đường thì cô tạt qua cửa hàng hoa mua một bó hoa, rồi đi mua coffee. Đây là 2 thứ Siyeon thích nhất không phải sao….
Đứng ở trong quán chờ ly coffee thì Bora nhận được một cuộc gọi….
Đến từ số lạ….
- Alo
“Kim Bora, là em, Yubin đây”
- Yubin? Ôi trời, lâu lắm không gặp – Bora ngạc nhiên
“Yoohyeon mất tích rồi, em không thể tìm ra cô ấy, chắc chắn chuyện này liên quan đến nhà Smith” – giọng của Yubin nghe rất sốt sắng và tức giận.
- Cái gì?
“Bằng một cách nào đó nhà Smith đã phát hiện ra tro cốt của Oliver bị đánh cắp và nó đang ở dưới tầng hầm. Họ biết Yoohyeon còn sống và đã trốn đi, họ rất tức giận và đang đi tìm kẻ gây ra việc này”
- …………….. – Bora run rẩy, tại sao chuyện này lại xảy ra….
“Chị cẩn thận đó, đừng để họ tìm ra”
- Em đang ở đâu?
“Em đang trốn ở một nơi bí mật và em đang đi tìm tung tích của Yoohyeon, em sợ cậu ấy bị nhà Smith tìm ra, nếu vậy thì Yoohyeon sẽ gặp nguy hiểm”
- Bảo trọng nhé, có chuyện gì cứ gọi cho chị - Bora cúp máy, nhận lấy ly coffee rồi vào trong xe, chuẩn bị đi về nhà.
Trên đường đi cô nhận thêm một cuộc gọi nữa, đến từ Namjoon. Bora biết cuộc gọi này là về điều gì, cô nhấc máy trong lo sợ.
- Namjoon, anh đang ở đâu?
“Nhà Smith tìm ra anh nhưng anh đã chạy trốn kịp, em đang ở đâu?”
- Em đang trên đường về nhà.
“Hóa ra gia đình đó tham gia thế giới ngầm, kinh doanh chỉ là nghề phụ của họ thôi. Anh đang đến Seoul để gặp em, chúng ta nên ở cạnh nhau để giảm bớt nguy hiểm”
Bora cúp máy sau khi nói nơi ở của cô cho Namjoon nghe, cô đạp ga mạnh hơn để về nhà nhanh hơn. Trái tim đập thình thịch vì lo sợ.
Và lại thêm một cuộc gọi nữa, một số lạ.
- Alo – Bora run rẩy nghe máy, cô có linh cảm không hề tốt trong giây phút này.
“Bora, Yoohyeon đây”
- Em đang ở đâu?
“Em đang ở khu vực gầm cầu Whistle, cạnh bờ sông Hanchon, đến cứu em đi”
- Chờ chị vài tiếng được không?
“Không, ngay bây giờ, không em chết mất” – Bora nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Yoohyeon.
Bora cắn răng quay hướng xe, tiến tới gầm cầu Whistle, cô nhắn tin cho Yubin và Namjoon về địa điểm này, nhắn cả số điện thoại lạ kia cho Yubin, rồi cô gọi cảnh sát và tiếp tục phóng xe tới.
Bora thở mạnh vì quá sợ hãi, một mình cô không thể cứu Yoohyeon được.
Sau 20’ lái xe, Bora đỗ lại tại gầm cầu, cô không thấy ai cả. Bora gọi lại vào số lạ vừa nãy nhưng không có tín hiệu. Cô bước ra ngoài đi loanh quanh để xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Ở đây tối quá, chỉ có một chiếc ánh đèn đường, cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Bỗng nhiên có tiếng nổ máy của ô tô, một ánh đèn sáng xuất hiện ở phía xa, Bora quay ra nhìn. Cô chưa kịp phản ứng gì hết, chiếc xe ô tô đó lao về phía cô như một con thú điên. Bora hoảng hốt né tránh nhưng không được.
- AAAAHHHH
Bora ngã lăn ra mặt đất, người úp sấp xuống, cô nhăn mặt ôm chân vì quá đau. Cô nghe ở đằng sau có tiếng bước chân, cô muốn quay ra xem đó là ai, nhưng cơ thể gào thét đau đớn không cử động nổi.
“XOẸT”
- AH !
“XOẸT”
- …………..
“XOẸT”
Bora sững sờ nhìn không trung đêm tối trước mặt, cô bị chém 3 nhát vào vùng lưng, bởi một ai đó mà cô không biết.
Cô nghe thấy tiếng xe ô tô phóng đi, kẻ lạ mặt đâm cô đã chạy trốn thành công.
Bora như chết lặng, cô không thể làm gì được nữa….
Đau quá…..
Điện thoại đang nằm trong túi quần cô reo chuông, dù cô không nhìn điện thoại nhưng cô biết là Siyeon gọi….
Cô lại lỡ hẹn với Siyeon một lần nữa rồi….
Những lần lỡ hẹn với Siyeon, đều là vì vấn đề của nhà Smith.
- Singnie…..
Bora rơi nước mắt, cô gục mặt xuống đất, nỗi đau thể xác hành hạ cô, cô không thể chịu được.
Nếu cô chết ngay tại đây thì sao…
Thật độc ác, cô còn chưa kịp nhìn Siyeon lần cuối, cô còn không kịp nói lời cuối với cô ấy….
Mọi kế hoạch của cô đổ sông đổ bể trong phút chốc, ước mơ của cô tan tành như mây khói trong một cái chớp mắt.
Cô cảm thấy thật khó thở, ở đây rất rộng rất thoáng, nhưng cô cứ như bị cướp hết oxy đi vậy….
Cô sẽ chết đi như vậy sao……….
---
Tại một căn nhà hoang.
- Tôi đã nói theo kịch bản rồi, giờ thả tôi ra – Yoohyeon cựa quậy trên chiếc ghế bị bọc quanh bởi dây thừng.
- Không có chuyện đơn giản vậy đâu – một thằng đàn ông mặt táo tợn cười như quỷ dữ, giương súng ngắm thẳng vào trán Yoohyeon.
Yoohyeon trợn mắt nhìn, cô biết rằng cuộc đời này đã rất bất công với cô, cô sẽ không thể nào sống lâu được, cô chỉ còn 10 năm nữa để sống.
Giờ thì cô sống hạnh phúc tự do mới được một năm và lâm vào tình cảnh này….
- Quân khốn nạn – Yoohyeon gằn giọng.
- Tạm biệt – gã đàn ông cười ma quái.
“ĐOÀNG”
---
Siyeon ngồi trên bàn ăn với tâm trạng lo lắng tột độ, cô đã gọi cho Bora hàng trăm cuộc gọi và những cuộc gọi đó không hề có dấu hiệu nghe máy.
Một tay cô cầm điện thoại, một tay cầm chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn, trong đó có một cặp nhẫn mà cô đã mua, cô sẽ cầu hôn Bora tối nay.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, đồ ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt đã ở sẵn trên bàn, rượu vang cũng đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một người.
Đồng hồ điểm 9h tối, Siyeon sợ hãi đứng dậy đi ra khỏi nhà, cô sẽ đến DCC để tìm Bora. Vừa mới bước ra đến cửa thì có một cuộc gọi tới.
Là một số lạ….
- Alo.
“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát thành phố Seoul”
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com