Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 34

Chap 34.

Sáng hôm sau, Bora tỉnh dậy thấy Siyeon đang nằm đằng sau ôm lấy cô.

Cô có thể cảm nhận được mùi cồn từ hơi thở của cô ấy, có vẻ như Siyeon đã uống rất nhiều rượu. Đêm qua cô ngủ rất muộn vì đau chân, cô nghĩ rằng với việc ngủ muộn như vậy cô sẽ chờ được cho đến khi Siyeon về nhà, nhưng khi cô ngủ thiếp đi cô ấy vẫn chưa về.

Bora lặng nhìn Siyeon thật lâu, cô không có sức để giận vì Siyeon uống rượu, cô chỉ cảm thấy lo lắng mà thôi. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cô mong Minji đã gặp được Siyeon và có câu trả lời.

Rồi Bora cứ ngắm Siyeon như vậy cho đến khi người kia tỉnh dậy.

- Chào buổi sáng – Bora chiều chuộng trao ánh nhìn yêu thương cho Siyeon.

Siyeon không nói gì, hôn lấy Bora. Hai người bắt đầu bằng một nụ hôn buổi sáng.

- Tôi xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng với chị - Siyeon dựa trán vào Bora, nhắm mắt thở dài.

Bora trầm ngâm, nếu cô lại tiếp tục đặt câu hỏi như tối qua, Siyeon sẽ thoái trào cảm xúc tiếp mất, cô đành chuyển chủ đề.

- Giờ mình đi tắm nhé.

Phòng tắm tỏa hương thơm ngào ngạt, nhiệt độ trong phòng rất nóng, đem lại cảm giác thoải mái. Siyeon và Bora ngồi cùng nhau trong bồn tắm hình chữ nhật, Siyeon ngồi đằng sau ôm trọn Bora vào lòng và dựa lên đầu cô ấy.

Mặt cô đang có vẻ bình tĩnh nhưng trong cô thì rối loạn vô cùng, cô phân vân không biết nên bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc của mình với Bora như thế nào cho hiệu quả.

Đêm qua sau cuộc trò chuyện tâm sự với người lạ tên Kim JiU, cô đã ra quyết định là cô sẽ nói chuyện với Bora…

Nhưng cô nên nói câu gì đầu tiên?

- Bora….

- Gì thế?

- Tôi…….

Bora thấy sự ngập ngừng của Siyeon, kiên nhẫn chờ đợi.

- Dạo gần đây tôi cảm thấy hơi đau đầu và mệt mỏi nên tôi đã đi gặp bác sĩ….và….. – Siyeon cắn môi, giấu khuôn mặt không tự tin vào sau đầu Bora.

- ………………..

- Chỉ là….tôi đang phải uống thuốc hằng ngày, bác sĩ bảo uống thuốc một thời gian ngắn nữa là xong, vậy thôi.

- Em bị bệnh gì?

- Không có gì to tát cả, chỉ là một triệu chứng về sự lo lắng, vậy thôi – Siyeon cố gắng nói giảm nói tránh.

- Em đi khám ở đâu?

- Cũng là bệnh viện July, ở khoa tâm lý.

- Vị bác sĩ khám cho em tên gì?

- Tên Jo Kyuhyun.

- Được rồi, việc bất ổn về tâm lý là chuyện bình thường trong cuộc sống mà, đôi lúc tôi cũng bị như vậy – Bora tỏ ra cảm thông, cô đưa tay ra sau vuốt tóc Siyeon, luồn vào trong tóc mát xa da đầu cô ấy một chút.

Siyeon không nói gì nữa, vẫn ôm chặt Bora và dựa vào đầu cô, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay đang âu yếm của Bora.

- Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn yêu em và ở bên cạnh em, đừng quên điều đó – Bora nhẹ nhàng nói.

Siyeon gật đầu, trong lòng như nhẹ hơn được một chút.

Sau khi tắm xong, Bora để Siyeon ngồi lên thành bồn tắm, cô kiểm tra và bôi thuốc mấy vết thương trên cơ thể của cô ấy, mọi vết thương đã mờ đi đáng kể rồi.

Sau bữa trưa, hai người lại đến bệnh viện tiếp tục điều trị chân cho Bora.

Bora đã yêu cầu khám tổng quát đôi chân vì hôm qua cô bỗng cảm thấy đau chân dữ dội vào ban đêm. Sau nửa tiếng là có kết quả, bác sĩ Han vừa cầm vài tờ giấy chụp xương vừa nói.

- Không có gì nghiêm trọng cả, có thể do hôm qua cô đã cử động chân quá mức cho phép nên khung xương bị áp lực. Đừng cố gắng vận động nhiều nữa nhé.

- Đêm qua chị bị đau chân hả? – Siyeon ngạc nhiên, hai người đang ngồi cạnh nhau trong phòng trị liệu.

- Ừ, lúc em vừa ra khỏi nhà.

- Đáng lẽ tôi không nên ra khỏi nhà như vậy, tôi xin lỗi – Siyeon quỳ xuống đằng trước, hôn vào hai đầu gối của Bora và ngước lên nhìn với ánh mắt đầy tội lỗi.

- Không sao – Bora xoa đầu Siyeon, cúi xuống hôn vào trán cô ấy, rồi tiếp tục tiến về phía thiết bị trị liệu.

Trong giờ giải lao, Siyeon đi mua nước, Bora nhân cơ hội hỏi bác sĩ Han về bác sĩ Jo ở khoa tâm lý.

- Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Jo để hỏi thêm cụ thể bệnh tâm lý của Siyeon, anh giúp tôi xin số điện thoại nhé.

- Tôi biết anh ta, nhưng theo quy định thì anh ta không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân đâu, trừ khi chính bệnh nhân cho phép – bác sĩ Han nói.

- Tôi đã hỏi Siyeon nhưng cô ấy không nói rõ ràng, có vẻ như vấn đề của cô ấy rất nghiêm trọng, anh cứ nói với bác sĩ Jo rằng tôi là người nhà của cô ấy, xin anh giúp tôi.

- Được rồi.

Bora xong buổi trị liệu thì cùng Siyeon về nhà, trong lúc cô ấy đang bận rộn làm việc trên máy tính thì cô nhận được cuộc gọi của Minji.

“Có tiện nói chuyện không?”

- Được rồi cậu nói đi – Bora đi dần vào trong phòng ngủ.

Sau cuộc gọi ròng rã 1 tiếng đồng hồ với Minji, Bora đã hiểu ra mọi chuyện.

- Cám ơn cậu nhé Minji.

“Không có gì, với cả cậu có đọc tin tức quốc tế không, gia đình Smith bị vướng vào một vụ bê bối chính trị ở Canada và đang bị pháp luật sờ gáy đến đó”

- Ồ vậy hả, tôi không biết, kẻ xấu thì khắc sẽ bị trừng phạt thôi.

“Thật là may vì mọi thứ đã kết thúc rồi”

- Tôi cúp máy nhé.

Bora đi ra phòng khách, bóng lưng làm việc của Siyeon vẫn ở đó. Cô cứ đứng yên và ngắm nhìn hình ảnh cô đơn ấy.

Ngay từ đầu, tất cả những rắc rối đến là do cô chủ động tạo ra chứ Siyeon không hề có lỗi gì cả. Việc giúp đỡ Siyeon là do cô tự động tìm hiểu, tự động giải quyết và mẹ cô đã hiểu nhầm điều này một cách tai hại.

Cô tiến tới, cúi xuống từ đằng sau ôm lấy cổ Siyeon, hôn lên đầu cô ấy.

- Tối nay tôi về nhà ba mẹ Kim ăn tối vì có chuyện cần nói để giải quyết, em ăn một mình nhé.

- Bao giờ chị quay về? – Siyeon ngẩng lên hỏi.

- Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.

- Để tôi đưa chị đi.

- Không cần, tôi sẽ tự lái xe, chờ tôi ở nhà nhé, tôi yêu em – Bora nâng cằm Siyeon lên và hôn cô ấy.

---

Bora cẩn trọng lái xe về nhà, cô đã nhắn tin hẹn ăn tối và mẹ Kim rất vui, mẹ nói rằng sẽ chuẩn bị vài món ngon cho cô.

- Bora à ăn món gà sốt này đi này, ngon lắm đó – mẹ Kim gắp một miếng gà vào chén cho Bora.

- ………… - Bora điềm tĩnh thưởng thức bữa ăn tối.

- Hôm nay mẹ mua rượu vang đỏ con thích nữa nè, làm một ly chứ hả?

- Để lúc khác đi mẹ, tý con phải về sớm.

- Lâu lắm mới gặp mà về sớm làm chi.

- Hôm nay con đến đây muốn nói chuyện này với mẹ.

- Chuyện gì thế? – bà Kim ngỡ ngàng, ánh nhìn quay sang ông Kim, ông Kim cũng ngẩn người không hiểu.

- Sao mẹ lại biết chuyện con bị tai nạn có liên quan đến Siyeon, Namjoon kể với mẹ hả?

- À, ừ đúng rồi, Namjoon đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, cả việc Siyeon bị yểm bùa rồi lời nguyền của căn nhà Smith gì đó.

- Con đã bàn với Namjoon rằng sẽ chỉ kể một phần câu chuyện thôi để ba mẹ đỡ lo lắng, dù sao thì chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi rồi, tại sao Namjoon lại kể với mẹ những chuyện đó nữa?

- Là do mẹ ép Namjoon kể thì sao nào, này Bora, con đã biến mất khỏi ba mẹ gần 2 năm mà ba mẹ không biết con còn sống hay đã chết. Cảnh sát Seoul kết luận tạm là con đã chết và tất cả mọi người đành tin vào điều đó. Một tai nạn lớn như vậy mà con nghĩ mẹ có thể bỏ qua được sao – bà Kim lớn giọng.

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi, gia đình Smith sẽ không làm gì nữa đâu, họ đang bị pháp luật điều tra vì vướng vào bê bối chính trị bên Canada. Tất cả mọi chuyện là do con chủ động làm, con giúp Siyeon vì con muốn giúp, Siyeon không biết gì cả và cô ấy không có lỗi gì hết.

- Con đã nghĩ đơn giản quá rồi đó, không phải tại nó mà con ra nông nỗi này hay sao, nếu không có nó thì con có bị mất nhiều tiền và phải đánh đổi đôi chân như vậy hay không?

- Tiền thì từ từ kiếm lại chẳng sao cả, chân con cũng đã dần lành lại rồi, con không còn bị phụ thuộc xe lăn nữa mẹ không thấy hả, con tự lái xe và một mình đến đây không cần ai trợ giúp, chân con rồi sẽ khỏe lại thôi.

- Đó là do con có phước lớn nên mọi thứ đã ổn hơn, chứ nếu không thì tính mạng còn chẳng giữ được, lúc đó mẹ phải làm sao? – bà Kim nói lớn.

- Mẹ Kim, con yêu đơn phương Lee Siyeon từ hồi học trung học, chưa một lần nào thay đổi và ròng rã gần chục năm thì cô ấy cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của con. Con sẽ không bao giờ rời xa cô ấy đâu.

- …………..

- Minji chỉ là một người bạn thân của con, con với cô ấy chẳng có gì hơn, con nhờ cô ấy đóng giả làm bạn gái để cho mẹ và ông bà ngoại vui lòng mà thôi. Chứ tình yêu của con vốn nằm ở Lee Siyeon rồi.

- ……………..

- Con biết mẹ đã gọi cho Siyeon và nói những điều thậm tệ với cô ấy, cô ấy lo lắng đến mức bị bệnh tâm lý và đang phải uống thuốc hằng ngày, điều đó làm con đau lòng. Mẹ đừng xen vào chuyện của con nữa, mẹ muốn con hạnh phúc thì mẹ đừng xen vào, vì con đủ thông minh để tự giải quyết mọi việc.

- ………………..

- Còn một việc nữa, nếu không có Namjoon thì con đã chết từ lâu rồi. Anh giúp đỡ mọi lúc con cần và chăm lo cho con từng tí một kể cả việc tài chính. Namjoon dù có trở thành người mà ba mẹ không thích thì anh vẫn là người nhà của chúng ta và anh là một người rất tốt. Ba mẹ hãy suy nghĩ lại đi.

- ……………….

- Bữa ăn rất ngon, con ăn xong rồi, con đi về đây.

Bora rời khỏi căn nhà họ Kim, bước vào trong xe cô thở mạnh một cái để giải tỏa bớt áp lực trong lòng. Đồng thời lúc đó có một tin nhắn đến từ bác sĩ Han.

Cô đã có được số của bác sĩ Jo, người đang điều trị cho Siyeon.

Bora không chần chừ gọi luôn vào số điện thoại này.

“Xin chào”

- Tôi là Kim Bora, bác sĩ Han đã nói sơ qua với anh rồi chứ ạ?

Nói chuyện với bác sĩ Jo một lúc, Bora hoảng hốt

- Cái gì? Rối loạn ám ảnh sợ hãi?

“Đúng vậy, cô Siyeon đến gặp tôi giờ đã được 9 tháng rồi, cô ấy uống thuốc rất đều đặn và quá trình chữa trị vẫn diễn ra suôn sẻ, bệnh này cần thời gian, có thể sẽ mất cả năm”

- Tại sao lại vậy? Nguyên nhân ở đâu?

“Trong quá khứ cô ấy đã dùng rất nhiều thuốc tránh thai sau khi bị bạo hành tình dục và có một khoảng thời gian dùng nhiều rượu bia thuốc lá. Những chất kích thích này và tác dụng phụ của thuốc tránh thai làm cho hệ miễn dịch kém đi, hệ thần kinh bị ảnh hưởng rất nhiều, dẫn đến rối loạn cảm xúc, cộng với những cú sốc về tinh thần”

- ………… - Bora nâng tay ôm tim, cô cảm thấy khó thở khi nghe từng lời của vị bác sĩ.

“Cô ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cô, Bora. Tôi đã từng muốn kết nối với cô nhưng Siyeon cố chấp từ chối, tôi nghĩ cô ấy cần một thời gian dài trước khi dũng cảm chia sẻ với cô. Thật là may vì bây giờ cô lại là người chủ động đến tìm tôi. Cô cần phải ở cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy, không cô ấy sẽ không ổn đâu”

Bora kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ Jo, cô gục mặt vào vô lăng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

Rối loạn ám ảnh sợ hãi, đây là bệnh mà Siyeon từng mắc khi bị yểm bùa.

Bây giờ thì cô ấy đã được giải bùa, nhưng lại mắc lại bệnh này vì những tổn thương tinh thần và người gây ra lại là cô.

Sự thật là từ lúc cô bị tai nạn, cô đã mải mê trong việc quan tâm vào tinh thần của chính mình mà không hề quan tâm đến tinh thần của Siyeon.

Siyeon hằng ngày luôn đến nhà thờ cầu nguyện để được gặp lại cô, còn cô thì trốn khỏi cô ấy, vì cô chỉ quan tâm đến nỗi đau của chính mình.

Siyeon muốn níu kéo mối quan hệ của hai người, còn cô lại dứt khoát đòi chia tay, vì cô chỉ quan tâm đến nỗi đau của chính mình.

Có vẻ như….cô đã quá ích kỷ rồi.

End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com