Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

"Hức..."

Cuối cùng nước mắt anh cũng trào ra. Anh rất sợ hãi. Anh nhớ mẹ. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, chắc chắn anh sẽ không khó chịu mỗi khi đưa tiền cho bà. Mẹ anh sẽ buồn đến mức nào khi biết con trai mình chết ở đây? Anh không muốn chết. Anh chỉ mới 26 tuổi thôi.

Hơn nữa, không có anh, mẹ anh sẽ chẳng làm được gì. Nếu bà không thể trả nợ hàng tháng, bọn người đó sẽ tìm đến bà mất. Nếu không muốn việc đó xảy ra, bà phải đến chỗ anh trai. Nhưng liệu bà có dám đối mặt với anh trai không?

Rồi còn thêm khoản vay sinh viên của anh nữa, liệu mẹ anh có trả hết nổi không? Làm sao mà bà có thể trả hết được trong khi dường như cả ngày bà chỉ biết nằm trên giường cơ chứ?

Anh ghét cuộc sống này, ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh thì anh cũng chỉ biết nghĩ đến tiền và mẹ anh. Thật không công bằng. Những năm qua anh đã sống như một con chó. Nếu biết mình chết sớm như này thì anh đã không sống cực khổ như vậy.

"Hức..."

Kangwoo cau mày nhìn Heewoon, người đột nhiên bật khóc. Đôi mắt nai long lanh đó giờ đã ngấn lệ.

"Sao anh khóc vậy?"

"Hức... Tôi không thể chết... Đừng giết tôi... Tôi sẽ không nói, hức, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với ai cả. T-Thật đấy."

Càng nói, tiếng nức nở của anh càng lớn. Kangwoo thở dài khó chịu khi thấy Heewoon khóc to như vậy. Vai của anh liên tục rung lắc khi nấc lên.

"Hãy nghĩ xem tôi sẽ khó chịu đến cỡ nào khi anh đột nhiên khóc trong lúc chúng ta đang nói chuyện."

"Hức... Tôi xin lỗi... Hức."

"Nín đi."

Hắn không an ủi anh, đó là một lời cảnh cáo.

Heewoon tái mặt, che miệng lại, nhưng tiếng nức nở vẫn cứ tuôn ra. Tim anh đập loạn xạ. Không có gì lạ nếu anh ngất đi giữa chừng.

Kangwoo thầm nghĩ.

Có nên giết anh ta không?

Tay hắn chạm lên gò má ướt sũng của anh. Khi bàn tay hắn trượt đến cổ của Heewoon, anh nhợt nhạt, sợ hãi nuốt nước bọt xuống.

"Tôi thật sự sẽ không nói với bất cứ ai đâu, Kangwoo à."

Heewoon rụt rè nói, sợ hắn sẽ bóp cổ mình. Đôi mắt anh quan sát biểu cảm trên mặt của tên sát nhân, nhưng Heewoon chẳng nhìn ra được gì.

Kangwoo, Kangwoo à, làm ơn... Tôi sẽ giữ im lặng mà.

"..."

Kangwoo dịu dàng nhìn Heewoon một lúc, rồi lau đi nước mắt của anh. Những nơi mà ngón tay hắn chạm vào đều đỏ ửng và ướt át. Đôi đồng tử tròn xoe của anh đang cẩn thận quan sát hắn.

Đôi mắt này. Chính đôi mắt này đã khiến cho Kangwoo bỏ qua cho tên bám đuôi vụng về này. Khuôn mặt và giọng của anh cộc lốc, nhưng mắt rất đẹp. Bất cứ khi nào Kangwoo quay lưng với anh, anh đều dòm ngó hắn bằng con mắt thèm khát này. Thật thú vị.

Lúc đầu Heewoon chỉ theo dõi hắn trong khuôn viên trường, nhưng sau đó lại đi theo về tận nhà và rình rập trước cửa nhà. Sự theo dõi của Heewoon ngày càng vượt quá giới hạn.

Hắn đã nghĩ rằng tên khốn bám đuôi này rất đáng khen vì biết giữ khoảng cách, nhưng hắn lại hơi thất vọng. Giá như kẻ bám đuôi này có thể nhìn thấy hết tất cả bộ mặt thật của hắn thì tốt rồi. Hắn đã có suy nghĩ điên rồ đó.

Hắn đã để cho anh yên. Cho đến khi anh được cảnh báo rằng xe taxi của Heewoon đang bám theo xe của hắn.

"Chúng ta nên làm gì ạ?"

Tài xế vừa hỏi vừa liếc sang kính chiếu hậu. Kangwoo ngả người ra sau, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc sau mới nói:

"Cứ để hắn yên đi."

Hình như lúc đó hắn đã khẽ cười.

"Người ta nói lòng tham giết chết con mèo."

Kangwoo lau nước mắt trên má Heewoon, lặng lẽ quan sát từng bộ phận trên mặt anh. Từ đôi mắt đang sưng tấy và chiếc mũi đỏ ửng, đôi môi đầy đặn dính đầy máu, chiếc cổ thon gọn và xương hàm gần như không thấy được.

Khóe miệng Kangwoo nhếch lên.

Hắn nhìn vào đôi mắt đầy khát vọng của Heewoon và hỏi:

"Anh muốn làm tình với tôi sao? Đó có phải là lý do mà anh theo dõi tôi không?"

"Vâng?"

Đột nhiên hỏi câu đó, rồi lại vòng tay qua sau cổ Heewoon, nhẹ nhàng nhấn vào gáy anh.

"Trả lời tôi."

"K-không..."

"Tôi sẽ rất buồn nếu anh nói không."

Lời nói vừa phát ra, Heewoon liền ngạc nhiên đến mức cắn lưỡi. Anh thấy hổ thẹn, nhưng anh vẫn đặt cảm xúc của người đang nắm giữ mạng sống anh lên hàng đầu.

"Tôi muốn làm tình với tiền bối, ngay bây giờ."

Đầu Heewoon quay vòng vòng, Seo Kangwoo có phải người đồng tính không? Cảnh sát đang trên đường đến, anh càng chiếm được nhiều thời gian thì cơ hội sống sót của anh càng cao. Trong trường hợp này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu làm tình như Seo Kangwoo mong muốn. Nó tốt hơn là tìm đến cái chết.

"Tôi, tôi đã từng nghĩ về nó rồi..."

Heewoon nhỏ giọng thì thầm. Khi nhìn lên Kangwoo thì thấy hắn đang cười. Cái chạm của hắn trượt từ cổ xuống nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cứng nhắc của anh.

"Vậy, giờ chúng ta làm tình nhé?"

Trước đây gương mặt tươi cười này luôn khiến anh mất ngủ vào ban đêm. Nhưng giờ anh chỉ cảm thấy sợ hãi trước nó nên chỉ dám gật đầu. Nhìn Heewoon, nụ cười của hắn càng trở nên man rợ.

"Cởi hết quần áo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com