Tương tư
"Lumine, sắp nghỉ hè rồi, năm nay có đi tình nguyện với mình không?" - Barbara vỗ vai Lumine, đặt chiếc cặp da xuống bàn.
Lớp học ồn ã tiếng nói cười của các cô cậu học sinh cuối kỳ, chương trình học đã kết thúc nên ai nấy đều rất mong đợi kỳ nghỉ hè, Barbara cũng vậy.
"Có chứ! Dù sao mình cũng là người của giáo hội mà!" - Lumine vui vẻ đáp lại, mắt vẫn không thể rời khỏi cuốn sách đang đọc. Barbara đã quen với chuyện này, cô không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn vô cùng nể phục Lumine khi cô nàng vừa có thể chăm chú đọc sách mà vừa có thể nói chuyện trôi chảy với mọi người xung quanh.
"Cậu đang đọc gì vậy Lumine?" -Barbara tò mò, nghiêng đầu nhìn cuốn sách, trên tấm bìa màu xanh dương là dòng chữ 'Lý trí và tình cảm'
"À... chỉ là mấy tiểu thuyết tình cảm thôi."
"Lumine đọc tiểu thuyết về tình yêu sao? Thật hiếm thấy!"
"Ừm...mình cũng không biết tại sao nữa..."
"Anh chàng kia sao rồi, cái người học giả gì đó mà cậu hay kể ấy~" - Barbara thích thú cười tít mắt, khi nhắc đến chủ đề tình yêu, cô luôn hào hứng như vậy, nhất là nhân vật chính của câu chuyện là cô nàng mọt sách Lumine không biết rung động là gì nữa.
Nhắc đến 'người đó', Lumine bất giác hạ cuốn sách xuống mặt bàn, không kìm được mà phát ra một tiếng thở dài.
"Anh ấy về Sumeru rồi..."
"Vậy là anh ấy không thể ở lại Mondstadt sao?"
"Anh ấy có nói là về để dự kỳ thi tốt nghiệp thôi, còn quay lại hay không mình cũng không rõ nữa...với cả..."
"Sao vậy...?"
"Hôm gặp ở thư viện anh ấy có nói cuối tháng mới về, nhưng rốt cuộc lại bị mình bắt gặp ở sân bay vào giữa tháng...Có nghĩa là anh ấy thậm chí còn định không chào tạm biệt mình..."
Một nhịp ngưng lại giữa hai người, nụ cười trên môi Barbara cũng chợt tắt. Cô nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi, hai bím tóc vàng khẽ đung đưa theo từng nhịp cử động.
"Mình nghĩ chắc hẳn anh ấy có lý do khó nói nào đó chăng...?"
Dù học hành không được tốt cho lắm nhưng nói về phương diện này, quả thực Barbara rất tinh ý. Lumine quay sang, vẻ mặt đầy nghi vấn,
"Cậu nghĩ như vậy sao? Có thể khó nói đến mức nào chứ? Rõ ràng trước khi đi anh ấy đã..."
Lumine đưa hai tay lên, định mô phỏng lại cái ôm và nụ hôn nhẹ hôm ấy — nhưng rồi lại buông thõng tay xuống, mắt cụp xuống mặt bàn.
"Thôi bỏ đi..." - Lumine thở dài, cầm lại cuốn sách và tiếp tục đọc.
Barbara há hốc mồm, cô nàng ghét nhất là những câu chuyện không đầu không cuối.
"Này!!! Bỏ đi là thế nào! Cậu phải nói rõ xem là anh ấy đã làm gì chứ?!?"
"..."
"Này!!! Lumine đang giấu mình! Thật không công bằng! Hãy kể cho mình nghe đi, đang đến đoạn cao trào mà!!!" - Barbara lay người Lumine như lay một con búp bê, nài nỉ ỉ ôi cho đến khi một giọng nói khe khẽ vang lên cắt mạch câu chuyện.
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Sucrose tay ôm cặp sách, nhẹ nhàng bước đến.
"Sucrose!!! Lumine đang giấu chúng ta một chuyện rất quan trọng đó!!!"
"Đâu có..."
"Vậy sao? Mình không muốn cắt lời đâu nhưng Lumine, có người muốn gặp cậu đó."
Lumine ngẩng lên, vẻ mặt có phần bối rối.
"Mình sao?"
"Ừm. Cậu ta đang đứng ngoài cửa lớp kìa."
Cả ba cặp mắt cùng hướng ra phía cửa ra vào, quả thực có một bóng nam sinh đang thập thò bên ngoài. Mái tóc bạc và làn da hơi ngăm khiến Lumine ngay lập tức nhận ra người đó là ai. Cô ung dung bước đến, định bụng sẽ là câu hỏi mượn sách từ thư viện như mọi khi, thế nhưng lần này, thứ xuất hiện trên tay cô không phải là mẩu giấy ghi danh sách những cuốn sách cần mượn mà là một phong thư màu hồng nhạt được gấp ngay ngắn với một chiếc nơ nhỏ. Từng dòng chữ nắn nót được ghi cẩn thận trên bì thư 'Gửi Lumine ૮・ᴥ・ა♡'
"Mình sẽ đợi đến khi gặp thì thôi!" - Bennet dõng dạc nói, mặt đỏ lựng như trái cà chua. Cậu dúi phong thư vào tay Lumine rồi chạy mất hút khỏi dãy hành lanh đông đúc, mấy cậu bạn đứng phía sau không ngừng hú hét cổ vũ. Lớp học trở nên hỗn loạn sau màn trao thư tình đầy dứt khoát ấy. Phía xa, Barbara huých tay Sucrose, che miệng cười thẹn thùng,
"Lại nữa nhỉ? Cậu nói xem là lần thứ mấy trong tháng rồi?"
"Chắc phải khoảng năm, sáu gì đó nhỉ...?"
"Nam sinh trường này sắp điêu đứng hết vì Lumine nhà chúng ta mất thôi~."
"Ừm...đến tiền bối cùng câu lạc bộ với tớ hình như cũng để ý cậu ấy."
"Là ai nhỉ?"
"Tiền bối Albedo ấy. Có lần mình xem được sổ vẽ của anh ấy, toàn hình phác hoạ Lumine."
"Chậc chậc...chắc mình phải xin Lumine bí kíp nào đó mới được."
_____________
Sân thượng là nơi vắng vẻ nhất trường kể cả đang trong giờ ra chơi. Mặc dù nơi đây đầy nắng và gió, quang cảnh nhìn từ trên cao xuống cũng cực kỳ đẹp, nhưng vì độ cao tường bao không đảm bảo nên nhà trường đã ra quy định cấm học sinh bén mảng lên khu tầng thượng. Thế nhưng, vì sự vắng vẻ đến hoàn hảo giữa chốn đông đúc như trường học, nơi đây bỗng bất đắc dĩ trở thành nơi tỏ tình lý tưởng của các cặp đôi tuổi mới lớn.
Nắng hè chói chang chiếu qua mái vòm hình bán nguyệt, Bennet sốt ruột xem lại giờ trên chiếc đồng hồ điện tử đeo tay. Bây giờ là chín giờ đúng - giờ ra chơi thứ ba theo đúng lịch hẹn ghi trong thư. Cậu trai hồi hộp đến run người, nhịp tim trong lồng ngực cứ đập mãi không thôi, gấp gáp tới mức cậu không thể điều chỉnh được nhịp thở. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với ai đó, mặc dù đã cố gắng giấu lại cảm xúc của mình nhưng rốt cuộc ánh mắt vàng kim nơi Lumine cứ le lói mãi trong tim, thắp lên trong cậu một khát khao vô hình, thôi thúc cậu nói ra hết thảy tâm can thì thôi.
Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần và
cánh cửa nhôm nặng nề được đẩy ra. Cô gái ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Một cơn gió dịu dàng thổi qua, mang theo hương vị mùa hè len qua mái tóc màu vàng mật, thổi tung chiếc váy đồng phục đen lên ngang đùi, để lộ ra làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh nắng.
"A...xin lỗi mình đến muộn, vì là sắp nghỉ hè nên chủ nhiệm nhắc nhở hơi lâu..." - Lumine khẽ cười, đưa tay vén lại lọn tóc gọn qua bên tai - chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến tim Bennet như nổ tung tại chỗ.
"K..Không sao..." - Bennet lắp bắp
"Ừm, vậy cậu muốn nói gì với mình nhỉ?"
Bennet có chút giật mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết mọi dũng khí để bộc bạch:
"Lumine! Có một điều này mình muốn nói với cậu từ lâu rồi!...từ ngày đầu nhập học, khi mình ngồi cạnh cậu ở dãy bên cạnh...mình...mình đã...thích cậu!"
Bennet cúi đầu thật thấp, gần như chạm vào cúc áo sơ mi.
Một cơn gió bất ngờ lướt qua, mang theo tiếng chim kêu từ bãi cỏ phía dưới vọng lên. Không gian xung quanh như đọng lại.
Lumine nhìn cậu trai trước mặt, người đang siết chặt hai tay với tất cả dũng khí non nớt của tuổi mười sáu. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy xúc động thật sự — không phải vì lời tỏ tình, mà vì sự thuần khiết và thẳng thắn trong từng chữ mà Bennet thốt ra.
Nhưng rồi, hình ảnh ấy — hình ảnh chàng trai với mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt xanh lục sâu thẳm, và vòng tay vững chãi đã ôm lấy cô trong phòng bệnh ngày hôm ấy lại hiện lên rõ ràng như một lớp sương mỏng phủ qua trái tim.
Người đó đã rời đi mà không nói lời từ biệt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, ngực Lumine lại như thắt lại.
Lumine khẽ mím môi, rồi bước về phía Bennet.
"Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn vì đã nói ra điều đó." – giọng cô dịu dàng, không có lấy một chút gượng gạo.
Bennet ngẩng lên, mắt ánh lên tia hy vọng.
Lumine ngắt nhịp bằng một nụ cười, rất khẽ, rất buồn.
"Mình nghĩ... nếu gặp cậu sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng mà... trong tim mình bây giờ, đã có một người rồi."
Bennet hơi sững lại.
"Mình không biết cảm xúc đó gọi là gì, chỉ là... mỗi khi nghĩ đến người ấy, mình không còn chỗ để nghĩ đến bất kỳ ai khác nữa."
Một khoảng lặng kéo dài, nhưng không nặng nề.
"Mình không thể đón nhận tình cảm của cậu, nhưng Bennet à... mình rất trân trọng những điều cậu vừa nói. Cậu thật sự rất tốt, và ai ở bên cậu trong tương lai chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc."
Bennet cúi đầu lần nữa. Không khóc, nhưng ánh mắt có hơi ươn ướt.
"Vậy... chỉ cần cậu hiểu là đủ rồi."
"Ừm." – Lumine gật đầu, mắt vẫn dõi theo bầu trời xanh vời vợi phía sau Bennet – nơi có một điều gì đó xa xôi mà cô vừa để vụt mất.
Khi Bennet đã khuất bóng sau cánh cửa sắt nặng trĩu, sân thượng trở lại vẻ im ắng ban đầu. Lumine đứng yên một lúc lâu, không vội rời đi. Cô lặng lẽ bước về phía lan can, nơi gió thổi mạnh hơn và nắng rọi xuống không chừa một bóng râm.
Từ trên cao, toàn bộ sân trường trải rộng dưới chân cô – tiếng còi xe ngoài cổng, tiếng loa phát thanh rì rầm, tiếng bạn bè đùa giỡn ở dãy nhà dưới. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, thật sống động, thật náo nhiệt. Chỉ riêng lòng cô là yên ắng đến lạ.
"Tại sao mình lại thấy buồn đến vậy?"
Rõ ràng hôm nay, có người vừa tỏ tình với cô. Một cậu trai tốt, chân thành, có lẽ là mẫu người mà bất kỳ ai cũng mong gặp được. Nhưng tại sao... những lời đó không thể khiến tim Lumine rung lên, dù chỉ một chút?
Lumine thở ra thật khẽ.
Cô đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào điểm giữa trán – nơi mà đôi môi ai đó đã từng cúi xuống, trao một nụ hôn nhẹ như gió.
"Chờ tôi nhé...tôi sẽ quay lại sớm thôi..."
Lời hứa ấy...nếu thật sự là sẽ quay lại, thì sao lại bỏ đi như vậy? Lý do nào có thể khó nói đến thế...?
Cô ngồi xuống bậc thềm bê tông loang nắng, kéo gối ôm lấy hai chân như một đứa trẻ. Một tờ giấy vụn bay ngang qua, xoay xoay rồi rơi xuống bên cạnh cô — hình như là mảnh thư mà Bennet đã lén viết lại nhiều lần, nét bút nguệch ngoạc vẫn còn vương chút nỗi lòng.
"Cậu ấy đủ dũng cảm để nói ra. Còn mình, thậm chí không dám hỏi rõ anh ấy đã đi vì lý do gì..."
Mây trời lững thững trôi, như không quan tâm đến những bối rối dưới mặt đất. Có lẽ đó là điều khó chịu nhất — khi người ta rời đi mà không để lại gì ngoài sự dang dở và những câu chưa kịp nói.
Lumine vẫn ngồi đó, giữa nắng gắt và tiếng gió vờn qua mái. Cảm xúc sau lời tỏ tình chưa lắng xuống, nhưng thứ quẩn quanh trong lòng cô không phải hình bóng của Bennet... mà là một điều gì đó xa xăm hơn, đã từng xảy ra, trong một buổi chiều cuối đông năm ngoái.
____________
Hôm đó, trong phòng thẩm vấn, không khí đặc quánh mùi cà phê nguội và giấy cũ từ đống hồ sơ. Lumine ngồi cạnh Alhaitham, đối diện là viên cảnh sát liên tục đặt câu hỏi. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng hai bàn tay vẫn siết chặt lấy vạt áo khoác.
Alhaitham gần như im lặng suốt buổi, chỉ lên tiếng khi cần thiết, với chất giọng trầm bình thản. Giữa bầu không khí căng thẳng, sự điềm tĩnh của anh như một điểm neo khiến Lumine không bị cuốn trôi.
Khi đứng dậy ra ngoài, Lumine vô tình vấp vào cạnh bàn kim loại. Một đường cắt mảnh và sâu hiện lên trên mu bàn tay, máu rỉ ra thành vệt đỏ. Cô vội kéo tay áo che lại, nghĩ rằng không ai để ý.
Nhưng Alhaitham thì khác. Anh liếc qua, ánh mắt ngắn ngủi, không nói một lời.
Mười phút sau khi rời khỏi sở cảnh sát, trời bất ngờ đổ mưa phùn. Lumine còn đang tra bản đồ xe buýt thì thấy Alhaitham quay lại, trên tay là một túi giấy nhỏ từ hiệu thuốc gần đó.
Anh không hỏi, cũng không đưa thẳng cho cô. Chỉ đặt túi thuốc lên ghế cạnh, giọng nhạt như đang đọc một ghi chú:
"Dung dịch sát trùng và băng cá nhân mỏng. Giảm nguy cơ để lại sẹo."
Một câu bình thường. Một hành động bình thường. Nhưng giữa chiều mưa lạnh, ngón tay Lumine khi chạm vào túi giấy lại thấy ấm áp lạ thường. Cái ấm không phải từ thuốc, mà từ một người — lặng lẽ để ý từng vết xước của cô ngay cả khi cô không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com