Chap 1: Quá Khứ Của Azure
Vẫn như trước, không có gì thay đổi cả
" abc " - lời nói, abc - ẩn dụ?, abc - suy nghĩ
Khác nguyên tác nên hãy cân nhắc
Chúc mọi người đọc vui vẻ
______________
Vào những năm thế kỉ 16, khi ấy chính là khoảng thời gian các phù thủy bị diệt trừ gần như là tất cả. Một gia đình phù thủy nọ khi biết có nhà thờ gần đấy mà đã đặt đứa con vừa mới chào đời của họ trước cửa nhà thờ
Khi vừa đặt xong thì hai người họ đã chạy đi mà biến mất trong không khí. Một người đàn ông khá trẻ trung mở cửa nhà thờ thì thấy một đứa con nít trước mắt mình
" Giờ này rồi mà ai để đứa trẻ tội nghiệp này ở đây vậy? "
Người ấy ẵm lên và có thấy một ghi chú nhỏ kế bên đứa trẻ
" Azure? Chắc hẳn đó là tên của con... "
Người đàn ông liếc qua liếc lại không thấy ai nên nghĩ cậu nhóc này đã bị bỏ rơi rồi. Thấy xót xa cho đứa trẻ tội nghiệp này nên đã quyết định giữ lại
" ...Chào mừng con đến với một gia đình mới "
________
Sau này khi lớn lên, người đàn ông đấy mới phát hiện ra đứa trẻ mình mang về lại là một phù thủy
Nhưng dẫu sao đấy cũng là con của ông nên ông không bỏ mặc nó cả
Và rồi chuyện gì đến cũng đến..
- Azure's Pov -
Năm tôi 10 tuổi, tôi được nghe cha kể rằng cha đã nhận nuôi tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ
Ông ấy yêu thương tôi lắm, các linh mục trong nhà thờ cũng rất quý mến tôi nữa
. . . . . . .
Mọi người sao vậy? Sao lại đờ đẫn ra vậy?
Cha ơi? Cha tại sao lại cầm con dao đầy máu vậy?
Cha, mọi người...chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ai cũng lơ con vậy?...
. . . . .
Kể từ ngày đó, chẳng hiểu sao mọi người lại trở nên rất kì lạ như vậy. Họ còn lơ tôi nữa, kể cả người cha nuôi của tôi
Tôi còn nghe họ thì thầm rằng " Vì ngài ấy, vì ngài Spawn ", cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm giác rất hoang mang
. . . . .
Vào ngày sinh của tôi, cha nuôi đã tặng tôi một chiếc vòng cổ có hình dáng khá giống hình tròn mọc những gai nhọn ngã về cùng một hướng
Xong ông ấy còn nói với tôi
" Hãy trở thành một tín đồ trung thành, Azure "
Tín đồ? Từ bao giờ nơi đây từ một nhà thờ trở thành giáo phái vậy?
. . . . .
Dần dần về sau, tôi cảm giác những kí ức của quá khứ bị mất đi. Tôi còn chẳng nhớ lý do vì sao tôi lại tham gia vào giáo phái này nữa
Tôi cũng quên mất cha nuôi của tôi trước kia là người như thế nào nữa
Đau đầu quá...
. . . . .
Tôi càng lớn thì giáo phái này cũng lớn theo, cũng có vài người mới tham gia vào, già trẻ trai gái đều có
Tôi có thử bắt chuyện nhưng mọi người giống như đang sợ hãi tôi một điều gì đó
Chỉ vì cái nón phù thủy của tôi sao?
Này, đừng bơ tôi chứ. Làm bạn với tôi đi, tôi cô đơn lắm rồi...
. . . . .
Đến năm tôi 15 tuổi, tôi vẫn chưa có bạn. Mỗi khi chán tôi sẽ ghé qua khu vườn bí mất của tôi để chơi
Khu vườn tôi chẳng có gì cả, chỉ có một cái cây lớn và vườn hoa Nightshade trải dài xung quanh
Tưởng rằng tôi sẽ không có bạn suốt đời thì cha nuôi tôi - người đã không còn thân với tôi, đã mang đến cho tôi một người bạn
" Đây sẽ là bạn mới của con, Two Time "
. . . . .
Khi tiếp xúc lâu thì tôi nhận thấy Two Time cũng khá giống tôi về hoàn cảnh và số phận
Nhưng tôi cũng thấy lạ, Two Time chẳng thề nhớ gì về cha mẹ của mình cả cũng như chẳng rõ tại sao mình lại ở đây nữa
Nhưng tôi không để tâm mấy mà tôi chỉ tập trung vào cậu ấy thôi
Cũng vì vậy mà chúng tôi đã hình thành một mối liên kết không thể bị đứt rời
Nhưng xin lỗi cha, xin lỗi mọi người và xin lỗi Two Time
Tôi đã mang lòng yêu cậu rồi, một tình yêu không nên xuất hiện tại đây..
To Be Continued
Uầy, nghiêm túc viết là khác hẳn liền =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com