Mùa Xuân Và Những Bí Mật
Sáng thứ hai, sân trường như khoác một tấm áo mới. Tiết trời bớt khắc nghiệt, nắng xuân rải vàng nhạt trên từng phiến gạch đỏ. Tiếng loa trường vang lên sau phần chào cờ quen thuộc, giọng thầy hiệu trưởng trầm và rõ:
"Cuối tháng ba này, chúng ta sẽ tổ chức hội thao mùa xuân. Đây không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội thắt chặt tình đoàn kết. Các lớp lập danh sách vận động viên ngay từ hôm nay."
Một làn sóng xôn xao lan khắp sân. Lũ học sinh thì thầm, trêu chọc nhau ai sẽ thi chạy, ai sẽ ném bóng, ai sẽ làm trò hề trước mặt cả trường. Nhưng trong không khí ấy, tôi cảm thấy một thứ gì lạ lẫm — một cảm giác vừa trong trẻo vừa nặng nề, như một bản nhạc xuân bị chen thêm vài nốt trầm khó chịu.
Trong lớp, Shedlesky không ngần ngại chộp lấy viên phấn, hí hoáy lên bảng.
"Chạy tiếp sức: Chance, Builderman, tôi... và Mafioso. Xong!"
Tôi giật mình, suýt làm rơi bút.
"Này, tôi đâu có..."
"Có chân là chạy được thôi," Shedlesky nháy mắt. "Còn Mafioso thì khỏi bàn. Hồi trước cậu ta từng thi chạy cấp trường, nhanh lắm, chỉ tiếc bỏ giữa chừng. Nghe bảo chán."
Cả lớp nhốn nháo bàn tán. Người bảo Mafioso không thích bị kiểm soát, người lại nói cậu đánh nhau với đội bạn nên bị cấm thi. Không ai biết sự thật.
Mafioso thì vẫn ngồi cuối lớp, chân gác lên ghế, ánh mắt lơ đãng. Như thể mọi lời xì xào kia chẳng thể chạm vào cậu. Cái dáng lười biếng ấy lại làm người ta khó mà quên được — vừa bất cần, vừa mang một sức hút khó giải thích.
Ra chơi, tôi vừa bước xuống hành lang sau thì nghe tiếng cãi vã. Shedlesky và 1X.
"Cậu đừng nghĩ tôi lúc nào cũng nghe lời cậu, 1x!" Shedlesky gay gắt.
Giọng 1x trầm hẳn, lạnh như thép: "Tôi bảo vệ cậu. Nhưng nếu cứ cố chuốc rắc rối... đừng trách tôi không nhắc."
Có tiếng vật rơi, rồi im bặt. Shedlesky xuất hiện, vội nở nụ cười gượng gạo.
"À... Chance. Không có gì đâu, chúng tôi chỉ... tranh luận tí thôi."
1X đi sau, im lặng, mắt thoáng ánh gì đó khó nắm bắt. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra bàn tay cậu ta siết chặt đến trắng bệch. Đây không phải một cuộc cãi vã vu vơ — có chuyện lớn hơn phía sau, nhưng chẳng ai chịu nói.
Chiều hôm đó, khi dọn giáo cụ ở nhà kho, Twotime làm rơi một vỉ thuốc nhỏ. Viên nang màu xanh lăn tới chân tôi.
"Thuốc gì vậy?" tôi cúi xuống nhặt.
"À... vitamin thôi," cậu cười hề hề, nhanh tay giật lại. Nhưng giọng cậu hơi khàn, mắt né tránh.
"Vitamin mà phải giấu à?"
Twotime cười lớn quá mức, như che giấu điều gì. "Đừng làm như tôi sắp chết đến nơi. Chỉ... không muốn ai quan tâm thôi."
Tôi nhìn thấy cổ tay cậu lộ một vết bầm tím, chưa kịp hỏi thì Azure xuất hiện, tay đút túi quần, giọng cộc lốc:
"Này, uống thuốc đúng giờ chưa? Đừng có giỡn mặt với sức khỏe của mình."
Twotime gượng gạo lè lưỡi. "Rồi mà, đừng nghiêm túc thế." Nhưng tôi để ý thấy Azure thoáng cau mày, không hề tin.
"Thuốc này không phải vitamin đâu, đúng không?" tôi liếc Twotime, nửa đùa nửa thật.
"Chance à, cậu biết đấy... Có những chuyện không cần ai biết.Nếu biết thì cũng chảng làm đượ gì." Cậu nở nụ cười quen thuộc, nhưng lần này có gì đó khiến tôi lạnh sống lưng — một nụ cười vừa vui vừa buồn, như cố trấn an bản thân nhiều hơn trấn an người khác.
Cuối ngày, danh sách hội thao chốt lại. Khi Mafioso bước ngang qua lớp, mọi ánh mắt đều dõi theo. Cậu chỉ liếc tờ giấy trên bảng, nhếch môi hờ hững:
"Nếu đã ghi tên tôi, đừng để đội về bét là được."
Builderman ghé sát tôi, hạ giọng: "Được tên đó để mắt không phải tốt đâu, Chance. Cậu coi chừng."
Ngoài sân, gió xuân thổi mạnh hơn, mùi hoa sữa lẫn trong không khí. Đáng lẽ phải dễ chịu, nhưng tôi lại thấy bất an. Shedlesky lạ lùng, 1x thì bí hiểm, Twotime mang vẻ yếu đi từng ngày, Azure thì như đang gồng gánh điều gì quá sức. Và Mafioso — người chẳng màng gì hết — lại đồng ý tham gia hội thao một cách hờ hững.
Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại lời đồn: Mafioso từng là ngôi sao chạy cự ly ngắn của trường, nhưng bỏ cuộc ngay trước vạch đích trong một giải đấu quan trọng. Không ai biết lý do. Chấn thương? Chán nản? Hay một bí mật khác?
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra sân. Nắng xuân trải dài, đẹp đến nao lòng, nhưng trong mắt tôi, sắc vàng ấy lại xen lẫn những vệt đen khó xóa. Mùa xuân đang đến, nhưng cùng nó là những bí mật, những bóng tối lẩn khuất mà tôi không biết mình có sẵn sàng đối mặt hay không.
( Lâu rồi mình ko đăng truyện vì mấy bữa nay bận học quá nên hôm naay bù lại nha <<33)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com