Có Gì Đó Không Đúng Ở Đây
Tiếng vỏ lon khui ra “xì” một cái rõ to.
Một lon nước bạc mát lạnh lăn nhẹ qua mặt bàn và dừng lại ngay trước khay của tôi.
Tôi chưa kịp định thần.
Toàn bộ bàn ăn — đột nhiên im phăng phắc.
Shedlesky đang gặm đùi gà thì khựng lại, nước sốt dính cả mép.
Twotime thì lẩm nhẩm "hôm nay có nhật thực à?"
Elliot suýt làm đổ cá hồi hấp trong khay.
Builderman thì khẽ “ố” một tiếng như vừa thấy cảnh tượng chỉ có trong truyền thuyết trường học.
Tất cả là vì... Mafioso – trùm trường,người mà không ai dám đụng vào – vừa tự tay đưa nước cho tôi.
Không phải “ném”.
Không phải “đá” qua bàn.
Mà là đặt xuống, ngay ngắn, rồi nói nữa.
“Uống đi. Nhìn như linh hồn cậu vừa bay đi vậy.”
Tôi ngơ ngác, gần như quên mất là mình đang thở.
Cái lon lạnh ngắt dưới tay.
Mắt tôi chạm mắt cậu ta đúng một giây, trước khi Mafioso quay đi, nhét tay lại vào túi áo đồng phục như chưa từng làm gì cả.
“Hôm nay... có chuyện gì vậy?” – Shedlesky thì thào.
“Cậu được Mafioso – người từng tạt cả vỉ sushi vào mặt John Doe chỉ vì nhầm loại cá hồi thành loại cá hồi v2 – đưa nước á?”
John Doe từ bàn sau hóng sang liền gào:
“Ê ê tôi có nghe thấy đó nha! Tôi nhầm đó thì sao, với lại 2 loại đó giống nhau mà”
Twotime chắp tay:
“Tui biết ngay mà. Lúc nãy gieo bài, lá số Chance lên màu ‘đào hoa cực mạnh’. Mà đào đâu không biết, đào trúng hồng hoang long thần cấm giới như Mafioso thì...”
“Tình hình nghiêm trọng rồi đó.” – Builderman thì thầm, vẻ mặt y như sắp họp phụ huynh dù rõ ràng không liên quan gì.
Tôi cười gượng, lắc đầu.
"Chắc chỉ là... trùng hợp." – tôi lẩm bẩm.
Nhưng bên trong, lòng tôi lại không nghĩ vậy.
Không ai "tình cờ" đưa nước.
Không ai "tình cờ" nhìn thấy nét mệt mỏi mà mình cố che đi suốt buổi sáng.
Sau tiết học chiều, tôi đi bộ chậm qua sân trường, lon nước vẫn còn cầm trong tay.
Mafioso đứng dựa vào lan can tầng hai, từ xa.
Cậu ta đang nói chuyện gì đó với 1x – bạn thân duy nhất, cũng là người ít nói chẳng kém.
Ánh nắng rọi nghiêng, mái tóc đen hơi rối bay theo gió.
Cậu ta liếc xuống – chỉ một giây.
Mắt chạm mắt. Không cười. Không gật. Nhưng... thấy.
Và tôi cũng thấy.
Trong khoảnh khắc mỏng như mặt nước đó, tôi nhận ra...
Mafioso thấy tôi.
Không phải vỏ ngoài, không phải nụ cười lịch sự.
Mà là tôi – người thật, trầy xước, mệt mỏi, và đang cố đứng thẳng.
Tối đó, tôi mở điện thoại, thấy một tin nhắn ẩn danh.
[Số lạ]: Uống xong lon đó nhớ vứt đúng thùng.
[Đừng có làm dơ trường.]
Tôi bật cười. Nhẹ.
Cái kiểu quan tâm kiểu... “thô bạo trá hình” này, ai mà chịu nổi chứ.
Nhưng có lẽ – lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi không cảm thấy... cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com