Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Mưa Mang Theo Lá Thư Không Bao Giờ Gửi

Thể dục buổi sáng.

Trời trong, gió nhẹ, sân trường ẩm hơi sương. Dưới mặt trời mờ nhạt, lớp tôi xếp hàng dài như đoàn quân vừa ngủ dậy – uể oải, ngáp, và chờ thầy Guest ném quả bóng rổ quen thuộc.

"Từng đứa lên ném. Trượt thì trực nhật. Không nói nhiều!"

Tiếng thầy vang như đại bác. Tôi co vai lại, tay thụ động nhận quả bóng mà người bạn cùng lớp chuyền sang. Ánh mắt mọi người chạm lên người tôi, vô hình nhưng gai gai như ánh đèn sân khấu.

Tôi định ném đại cho xong. Nhưng rồi, một giọng nói trầm vang sau lưng – không to, không nhỏ, nhưng khiến lưng tôi bất giác thẳng lên:

"Đừng gồng vai. Nhẹ tay. Nghiêng người chút." Một tiếng nói nhỏ, chỉ vừa đủ để mình tôi nghe.

Tôi quay nhẹ đầu.
Mafioso – người luôn đứng ngoài rìa các cuộc trò chuyện – đang nhìn tôi. Không cười. Không tỏ vẻ quan tâm. Chỉ là ánh nhìn rất yên tĩnh.

Tôi không biết vì sao... nhưng tôi làm theo.
Và quả bóng, như lạ kỳ, bay vút lên và rơi gọn vào rổ.

Lớp ồ lên.
Thầy Guest gật đầu, vỗ tay.
Tôi chỉ đứng đó, lặng người. Không phải vì vui... mà vì lần đầu tiên, tôi không run rẩy khi bị người khác nhìn.

Giờ ra chơi.

Shedlesky vỗ vai tôi, giọng đầy kịch tính:

"Lần đầu tao thấy  Chance nhà ta không làm banh bay ra ngoài. Chúc mừng nha, được chọn vào đội bóng luôn rồi đấy"

Builderman đang mở hộp sữa, hừ mũi:

"Được đấy. Đừng nghĩ vô đội bóng là được tha lỗi tội làm  thùng rác sáng nay."

Twotime lật tung túi mình, đưa tôi... một nhúm đậu xanh khô:

"Cầm đi. Vật may. Hôm nay cậu có linh khí lạ lắm."

Tôi bật cười. Lần đầu sau rất lâu, tôi cảm thấy... thuộc về.
Chỉ một chút thôi, nhưng là thật.

Tôi nhìn quanh.
Ở góc xa sân, Mafioso vẫn dựa lưng vào lan can tầng hai, lặng lẽ nhìn xuống. Không ai để ý cậu ta. Nhưng tôi biết... ánh nhìn đó vẫn đang dõi theo.

Tan học.

Tôi bị giữ lại trực nhật vì sáng nay làm đổ thùng rác – cũng chẳng phản đối. Một mình trong lớp sau giờ tan học có gì đó rất... dễ thở.

Tôi lau bảng, gom rác, dọn chổi... rồi xách cây lau sàn ra hành lang. Trời bên ngoài đang đổi màu, mây xám quấn lấy nhau từng đợt, như có người đang vẽ buồn lên trần không.

Lúc đi ngang phòng CLB Văn học, cửa mở hé. Ánh sáng vàng nhẹ từ đèn bàn hắt ra.

Tò mò, tôi dừng lại, ghé mắt nhìn vào.
Và tim tôi đập chậm lại.

Elliot.
Cậu đang ngồi ở bàn cuối, tay cầm bút, đầu hơi cúi. Gương mặt bình thường luôn tươi sáng, giờ im ắng và đăm chiêu đến lạ.

Tôi không gọi. Chỉ đứng lặng.
Bóng cậu đổ dài trên bàn, run nhẹ theo nét chữ.

"Em từng nghĩ... cảm xúc dành cho thầy chỉ là sự ngưỡng mộ.

Nhưng nếu là ngưỡng mộ, vì sao mỗi lần nghe giọng thầy em lại thấy bình yên đến thế?

Nếu là nhất thời, tại sao em lại sợ mất thầy đến vậy?"

Tôi chợt thấy nhói.
Vì những dòng chữ ấy... nghe giống như thứ tôi từng giấu kín.
Ai mà biết – những người luôn cười rạng rỡ lại đang thì thầm điều gì với bóng tối?

Mưa bắt đầu rơi khi tôi ra khỏi cổng trường.

Không mưa to. Nhưng đều và lạnh. Kiểu mưa khiến lòng người se lại, như thể thứ gì đó bên trong đang chậm rãi trôi đi.

Tôi không mang áo khoác. Cũng chẳng có ô.
Vì nghĩ mình chỉ trực vài phút, ai ngờ lại quên mất cả thời gian.

Tôi chạy. Nước mưa văng lên khỏi gấu quần, tóc ướt sũng. Bàn tay tê lạnh.

Nhưng không sao. Tôi vẫn có thể về nhà. Chỉ cần vài con phố nữa...

Mắt tôi bắt đầu hoa lên.
Mọi thứ mờ dần. Đầu nặng như đá. Hơi thở gấp gáp, nhưng không sâu. Cơ thể tôi chậm chạp phản kháng với chính mình.

Ở ngã rẽ gần cuối con đường, tôi chậm lại.
Rồi... mọi thứ tối sầm.

Tôi không ngã hẳn. Chỉ khụy xuống bên vệ đường, đầu hơi tựa vào cột điện ẩm nước mưa.

Lạnh. Mệt. Không đau, chỉ... rất buồn ngủ.
Tôi lim dim mắt. Chỉ muốn nhắm một chút rồi đứng dậy.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh ấy, tôi thấy một bóng người chạy đến.
Giọng nói trầm khẽ gọi:

"Chance..."

Tôi mơ màng. Cơn lạnh tê ở vai áo biến thành chút gì đó ấm hơn. Một bàn tay đặt lên vai tôi – dịu, nhẹ.

Tôi cố mở mắt.
Nhưng mưa che mất.
Gương mặt kia mờ nhòe dưới ánh đèn đường loang nước.

Tôi nghĩ mình đã nhận ra. Tôi đã nghĩ đó là...

Itrapped.

Tim tôi chùng xuống, như bị kéo ngược về những ngày cũ.
Nhưng không kịp xác định nữa.

Mọi thứ... trôi tuột. Nhẹ như một cái chớp mắt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Spoill nè :))))

  Itrapped sắp lên sàn( cho truyện nó có thêm tí kịch tính đồ đó)

 nói trước thì thg này nó có hơi bị tâm thần phân liệt và khá tự ái ( ai thk itrapped thì srry nhe mình khá là anti itrapped)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com