Khoảng Lặng Sau Cơn Mưa
Lúc tôi mở mắt, căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh vàng hắt từ đèn bàn. Mùi gừng và mật ong nhẹ thoảng trong không khí.
Mafioso đang ngồi ở ghế cạnh giường, khẽ vắt chiếc khăn ấm trong chậu nước nhỏ. Cậu cúi đầu, vài sợi tóc rơi xuống trán, bóng nghiêng dài in trên tường. Nghe thấy tiếng tôi cựa mình, cậu ngẩng lên.
"Tỉnh rồi à?" – giọng trầm, đều, như chỉ để xác nhận một sự thật chứ không hỏi thăm.
"Đừng cố ngồi dậy, người cậu vẫn còn yếu."
Tôi im lặng. Có một thoáng, tôi muốn nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh – vì sợ rằng, nếu mở mắt mà thấy là Itrapped, tôi sẽ lại rơi xuống vực cũ. Nhưng lần này không phải.
Đây là Mafioso.
Là đôi mắt đen sâu kia, không quá ấm áp, cũng chẳng hoàn toàn lạnh lùng – giống như thứ ánh sáng lẻ loi lọt qua khung cửa khi trời chưa sáng hẳn.
Tôi khẽ kéo chăn, nhưng vô tình làm tuột xuống, để lộ những vết bầm tím cũ mới xen lẫn trên vai. Ánh mắt Mafioso lướt qua rất nhanh, yên lặng hơn cả tiếng đồng hồ treo tường. Cậu đặt lại chăn, động tác nhẹ nhưng dứt khoát.
"Ngủ tiếp đi. Ở đây không có ai bắt cậu phải mạnh mẽ cả."
Tôi hơi ngỡ ngàng. Không phải kiểu an ủi sáo rỗng.
Chỉ là một câu nói... đủ để tôi không phải cố gồng.
Tiếng cửa mở. Một bóng người cao bước vào, chẳng gõ. Trên tay là chiếc túi vải màu đen, mùi thuốc sát trùng thoảng ra từ đó.
"Lấy vài thứ. Có việc." – 1x nói ngắn gọn, mắt không dừng lại ở ai quá ba giây.
Mafioso chỉ gật nhẹ, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ngay sau , Shedlesky xuất hiện ở ngưỡng cửa. Áo khoác mở toang, trên tay cầm lon nước ngọt, ánh mắt lia nhanh quanh phòng. Không ai trong hai người nhìn thấy tôi – tôi vẫn nằm chìm trong bóng tối, chăn kéo lên quá vai.
Khoảnh khắc 1x quay ra, Shedlesky khẽ nghiêng đầu nói gì đó, rất nhỏ, chỉ đủ cho nhau nghe. Cả hai trao nhau một cái nhìn... không phải kiểu bạn học thông thường. Không thân mật lộ liễu, nhưng cũng chẳng xa cách – một thứ kết nối khó gọi tên.
Họ rời đi. Tiếng cửa khép lại, để lại khoảng trống vừa lặng vừa nặng.
Mafioso vẫn không nhìn theo, như thể sự xuất hiện của họ chẳng có gì bất thường. Cậu lấy ly nước gừng, đặt vào tay tôi.
"Uống đi. Ở đây ấm hơn ngoài kia. Nhưng nếu cậu cứ quên chăm sóc mình, thì chẳng ai giữ nổi cậu lâu đâu."
Tôi ngập ngừng nhấp một ngụm. Hơi nóng trượt xuống cổ, để lại vị ngọt đọng lại lâu hơn cả câu nói ấy.
Tôi nằm im, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, chợt nhận ra mưa ngoài kia đã tạnh từ lúc nào. Nhưng trong căn phòng này, vẫn còn lại âm hưởng của một đêm rất dài – nơi tôi không phải một mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay mình viết hơi ít :(((
Các bạn đọc xong nếu thấy hay hãy để lại cho mình 1 bình chọn để mình có thể động lực nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com