10
Sự xuất hiện đột ngột của Forth làm loạn kế hoạch ban đầu của Beam, cũng nhiễu loạn lòng anh. Rốt cuộc bản thân ôm tâm tư gì với Forth, thật ra ngay cả bản thân Beam cũng không thể nói. Năm đó anh rời đi vì muốn rời khỏi quan hệ tam giác phức tạp kia, vừa tác thành cho mình. Nhưng hôm nay lúc gặp lại Forth, gặp mặt bất ngờ giúp anh phát hiện, mình vẫn bị người đàn ông này tùy tiện chi phối như cũ. Nơi hạ sườn trái không ngừng đập, sẽ như cũ vì hắn mà sinh ra tâm tư sợ hãi khó hiểu. Nhưng nếu có người hỏi Beam, anh còn thích Forth không? Có lẽ anh sẽ im lặng, sau đó lắc đầu nói "không". Nguyên nhân anh cũng không biết.
Thời gian gặp Pha và Kit vẫn hoãn lại một chút, bây giờ quả thật bản thân không thích hợp để gặp bọn họ. Tâm sự nặng nề trong đầu khiến Beam đối diện với những chuyện khác Jirapat nói anh đều gật đầu đồng ý, đến mức bản thân không chú ý đến ông bảo mình tham dự tiệc rượu, còn có chuyện danh sách tham gia tiệc.
"Anh cùng em đi có được không?"
"Anh không nên đi được không?"
Vào một đêm, trong nhà bác sĩ Kit và bạn thân của anh - bác sĩ Pha ở cùng thành phố đồng thời vang lên đôi câu tương tự, nhưng khác ở chỗ, người trước là lắng nghe, người sau là tự nói.
Người kế thừa gia tộc Jirapat làm kinh doanh châu báu gần đây về nước, tự mình tổ chức một tiệc rượu nhỏ. Mà kiểu gửi thư mời chỉnh chu như vậy đa số đều có hai mục đích, một kiểu là nói chuyện làm ăn, một kiểu khác là vì đám tiểu bối nhà mình nối dây tơ đỏ. Nên sau khi biết Yo cũng có trong nhóm mời, Pha lập tức không vui, đừng tưởng rằng anh không biết, cho dù bây giờ hai người đã kết hôn hơn nữa ở trạng thái nửa công khai, nhưng mỗi ngày vẫn có không ít người mơ mộng về Yo đáng yêu của mình. Thật ra thỉnh thoảng ba cũng nói với mình, lại có nhóm bạn làm ăn hỏi thăm tình trạng gần đây của Yo. Nhưng Yo không đồng ý cho Pha đi cùng mình, nguyên nhân rất đơn giản, một là hy vọng Pha nghỉ ngơi nhiều hơn, còn một điều nữa là gia đình Pha thật sự quá tốt.
Ngược lại với Yo, Ming cũng ở trong nhóm mời rất hy vọng Kit cùng mình tham dự. Không giống như hai người Pha - Yo tốt nghiệp chưa tới một năm đã kết hôn, hai người bọn họ vì vài lý do vẫn chưa đăng ký kết hôn, nên nghiêm khắc mà nói hai người cũng chỉ coi như là người yêu sống chung. Hơn nữa Kit luôn không vội với chuyện công khai, nên Ming mới vừa mềm vừa cứng xin Kit hy vọng anh cùng mình tham gia bữa tiệc này. Như vậy chẳng khác nào cậu tuyên bố với tất cả mọi người, Ming là cây đã có chủ!
Không thuyết phục được Pha, Yo bất đắc dĩ hẹn Ming gặp mặt hy vọng cậu có thể cho mình chút chủ ý, kết quả vừa nói chuyện của mình ra khỏi miệng, Ming bắt đầu nói hết chuyện Kit không đồng ý cùng mình đi tiệc.
"Tao cũng không yêu cầu quá nhiều, tao hy vọng Kit có thể bên tao, để mọi người đều biết anh ấy là của tao. Hai bọn tao không giống bọn mày, đã có chút dự tính, nhưng vì anh Beam, nên vẫn chưa..." Ban đầu cái chết của Beam đả kích Kit không nhỏ, anh tự giam mình trong phòng trầm mặc suốt hai ngày, sau đó chuyển qua khoa cấp cứu, dưới tình cảnh như vậy Ming buông tha ý định cầu hôn, sau đó cũng không nhắc lại.
"Mấy ngày trước đã có cơ hội, bầu không khí cũng không tệ, ngày đó tâm tình Kit cũng rất tốt. Đáng tiếc lúc tao nói Kit đã ngủ rồi." Nhìn Ming mất mác, Yo định vỗ vai cậu an ủi một chút lại thấy cậu bỗng nhiên nói vòng vo, thu tay về nhấp một ngụm nước, kết quả bị câu kế tiếp của cậu làm cho sặc.
"Sớm biết tao đã không ngoan như vậy, suy nghĩ mấy ngày đó Kit cũng rất mệt. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Kit của tao mê người như vậy, làm thật sự không khống chế mình dừng lại được..."
"Ngừng!" Yo sặc đến mức ho khan một trận mới thở nổi, vội vàng cắt lời Ming. Loại chuyện chi tiết như vậy, cậu không có chút hứng thú muốn nghe.
Cuối cùng Ming và Pha được như nguyện.
Chân giả mới đã đến, hình dáng nhẹ như tài liệu, sau khi gắn xong Beam mặc đồ xong, soi gương nghiêm túc thắt cà vạt.
"Thiếu gia, cậu chuẩn bị thế nào rồi? Cần chúng tôi làm gì nữa không?"
"Không cần, tôi đã chuẩn bị xong."
Quản gia nhìn thiếu gia xoay người, trên người là âu phục cao cấp được cắt may tinh tế, màu tím tôn làn da trắng nõn của anh, chất liệu nhung làm tăng thêm quý phái cho khí chất lạnh lùng vốn có. Ai không biết cho rằng anh là một quý công tử tao nhã hoàn mỹ, chứ không phải là một bác sĩ đã từng bị chôn dưới đống phế tích, bị gảy chân thoi thóp như dân tị nạn.
"Mấy người bọn họ đến chưa?"
"Vâng, đã theo giao phó của cậu mời họ đến phòng tiếp khách rồi."
"Vậy chúng ta đến phòng tiếp khách trước, đúng rồi, nói kết quả cho tôi."
"Như cậu nói vậy," Lúc tóm tắt quá trình quản gia cười một chút, "lúc mời cậu Yo đến phòng tiếp khách, cậu Pha luôn đi cùng. Lúc mời cậu Ming, cậu ấy cũng cứng rắn yêu cầu cho cậu Kit đi cùng mình."
"Tôi biết." Beam đi theo cùng cười với quản gia, trước tiên anh phải gặp bạn tốt của mình, vì hôm nay trong bữa tiệc, anh sẽ giới thiệu bản thân với mọi người. Mà anh cũng sẽ không phải Beam lớn lên ở cô nhi viện, mà anh là cháu ngoại duy nhất cũng là người thừa kế duy nhất của ông Jirapat - Tee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com