13
"Vậy đây là nguyên nhân hôm nay mày không thể đến chỗ hẹn?" Kit ở đầu bên kia gật đầu một cái, lại nghĩ hiện tại đang gọi điện thoại, Pha không thể thấy được, nên uể oải trả lời một câu "ừ". Beam không rõ chuyện nhìn Pha đang gọi điện giống như đang cố nhịn cười.
"Vì hôm qua tao nói chuyện đó cho mày làm mày cảm động, vì vậy trên đường về nhà thẳng thắn cầu hôn Ming trên xe. Kết quả dẫn đến tối qua Ming quá điên cuồng, cũng thành công làm mày không dậy nổi."
"Đúng!" Nghe ra được trong giọng nói của Pha có ý cười, Kit lần nữa xù lông lên, đập giường bật dậy giận dữ hét. Chỉ tiếc giọng khàn khàn làm câu nói rất có khí thế bị thay đổi, kéo theo sau lưng nhói lên mà kêu một tiếng rồi lần nữa ngã vào trong chân, "Ai ui."
"Bảo bối, anh sao vậy?"
"Ming chết tiệt, mày đừng có đến đây."
...
Thấy Pha cúp điện thoại, Beam nói, "Xem ra hôm nay Kit không đến được rồi."
"Đúng vậy." Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý cười lớn.
"Hahhaha, Kit chủ động cầu hôn kết quả hôm sau không bò xuống giường nổi, chuyện này, tao cảm thấy tao có thể cười rất lâu." Beam cười lau nước mắt ở khóe, cố bình tĩnh lại, kết quả sau khi nhìn Pha lại không nhịn được bật cười.
"Được rồi, được rồi." Pha cũng thử nín cười mấy lần mới dừng được, mặc dù hôm nay Kit không thể đến, nhưng chuyện chính không thể quên, "Xem ra hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm trưa cùng nhau. Đi thôi, Beam, không phải, Tee, hôm nay tao mời."
"Vâng, vâng, vâng," Trong chuyện gọi tên, Beam cảm thấy đám Pha cứ gọi tên cũ của mình là được, nhưng Pha cố ý gọi tên mới, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết. Nên Beam cũng không cố ý so đo, quan trọng là anh biết, bất luận mình biến thành ai, mấy người bạn này cũng sẽ không thay đổi.
Mấy ngày nay Ming rất vui vẻ, trên đường đi như mang theo gió, trên mặt một ngày 24 giờ đều có nụ cười, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai của cậu, làm cho rất nhiều nữ đồng nghiệp động tâm xuân.
"Gần đây tâm tình mày không tệ, có chuyện tốt gì sao?" Forth không quá quan tâm Ming, thật sự nụ cười trên mặt Ming quá mức rực rỡ, làm hắn muốn không chú ý cũng không được. Quan trọng hơn là có người tỏ ý hành động của Ming ảnh hưởng đến công việc thường ngày.
"Đúng vậy," Ming vẫn rạng rỡ như cũ, "Kit chủ động cầu hôn em rồi, mặc dù có chút đột ngột, nhưng là thật, Kit khi đó, thật đáng tiếc, không ghi lại được. Chỉ có điều Kit quá xấu hổ, sau khi cầu hôn cũng không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng không sao, hôn lễ gì đó em chuẩn bị là được rồi. Anh Forth, anh nói xem em có nên cầu hôn Kit lại không?"
Forth nhìn Ming thao thao bất tuyệt, coi như đã biết tại sao có người tố cáo với mình hành động của đối phương làm ảnh hưởng đến công việc. Xoa xoa huyệt thái dương, Forth cảm thấy bây giờ mình hơi nhức đầu. Cũng may sau đó có cuộc họp, nếu không không biết Ming sẽ nói bao lâu.
Quả nhiên Ming đúng giờ tan làm, chào hỏi xong lập tức vội vã rời đi, Forth nhìn bóng lưng cậu rời đi, cả người đều là vui mừng, đoán chừng là đi đón Kit. Đón người yêu tan làm, cầu hôn thành công, chuẩn bị hôn lễ, tất cả những việc này đều làm người ta cảm thấy hạnh phúc, chỉ tiếc mình không có cảm giác ấy được. Ban đầu cho rằng Beam trở lại, bây giờ nhìn lại, bản thân ở thời điểm đó, là nhận nhầm Tee thành Beam, chỉ tiếc, bất luận ngoại hình giống nhường bào, cuối cùng Tee cũng không phải Beam.
Không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, Forth lắc lư lảo đảo đi trên hành lang của quán bar, trong thoáng chốc nhìn thấy người đứng trước mặt mình, nên theo bản năng nhích sang mấy bước định đi vòng qua đối phương. Đáng tiếc do say rượu chân trái vấp chân phải, mắt thấy sắp tiếp xúc thân mật với thảm trải sàn đầy màu sắc, cũng may người trước mặt đưa tay đỡ hắn.
"Cẩn thận."
Forth đang định nói cảm ơn nghe được giọng nói này thì kinh ngạc, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc. Hai từ "cảm ơn" đang ở miệng cũng nuốt xuống, thay đổi thành: "Beam, Beam, là mày à?"
Không ngờ sẽ gặp Forth ở quán rượu, chân mày Beam khẽ nhíu lại, anh không rõ dáng vẻ mượn rượu giải sầu hiện tại của Forth là vì cái gì. Nhưng chưa kịp nói gì, tay đang đỡ Fotrth đã bị hắn nắm lấy, khó khăn lắm mới chống lên tường được.
"Beam, cuối cùng mày cũng trở lại, rốt cuộc mày cũng chịu gặp tao. Mày biết không, tao rất đau lòng... Kết hôn thật tốt... người yêu... thích..." Forth nói gì đó, đáng tiếc bị tiếng nhạc áp chế khiến Beam chỉ nghe chữ được chữ mất, anh cố dùng tay còn trống lấy điện thoại trong túi hắn ra. Trong ấn tượng mật mã mở khóa của Forth là sinh nhật của Tak, sau khi nhấn xong hiển thị sai, lại thử nhập mấy ngày tháng có liên quan đến Tak, hiển thị sai như cũ, sinh nhật Forth cũng không đúng. Không nghĩ ra mật mã Beam không thể làm gì khác hơn là hoàn toàn buông thả, mặc cho Forth ôm mình thuận lợi mở bằng vân tay. Anh không mang điện thoại, chỉ có thể dùng của Forth để báo với Ming đến đây.
Sau khi mở màn hình, là hình Tak gửi đến, hai tay đan vào nhau đều đeo nhẫn, còn có một câu "tao sắp kết hôn rồi, tới làm phù rể cho tao nha."
Vậy nên mày mới mượn rượu giải sầu sao? Beam tìm số điện thoại của Ming, nghiêng đầu tránh đi bàn tay của Forth có ý muốn vuốt ve mặt mình, giọng lạnh đi mấy phần, nói: "Thưa ngài, anh nhận nhầm người rồi. Tôi tên Tee."
Cách đọc tên không giống, né tránh mình đụng chạm, còn có ánh mắt mang vẻ hời hợt cùng với giọng lạnh băng, Forth dùng đầu óc mơ hồ của mình tiêu hóa vài giây, lui về sau mấy bước, đáng tiếc bước chân lảo đảo, nhưng lần này may có vách tường để chống đỡ mới không ngã xuống.
"Xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi..."
"Không sao." Beam chỉnh lại cổ áo mình một chút, tỏ ý không để bụng, "Anh uống say rồi, lần sau chú ý là được."
Người này dùng giọng tôn kính, Forth cười khổ, người đó không phải, cho đến bây giờ Beam sẽ không dùng giọng tôn kính với mình. Tất nhiên Forth cũng không đồng ý cho Tee coi mình là uống say. "Tôi không say. Tôi không có say đâu..."
Cùng người say tranh luận chuyện có say thật hay không, chính bản thân anh cũng thấy là chuyện vô nghĩa. Beam khôn khéo không nói thêm gì nữa, chỉ suy nghĩ có nên gọi cho Ming tới đón Forth hay không.
"Tôi không say." Forth ở chỗ đó vẫn tự mình lẩm bẩm, "Không say..." Nỉ non mấy câu, Forth đột nhiên không báo trước mà rơi lệ. Nhất định mình uống chưa đủ, nếu không sao cậu ấy còn chưa xuất hiện. Trước kia mỗi lần mình uống say vì bất kỳ lý do gì, bất luận ở đâu, Beam đều sẽ xuất hiện đưa mình về nhà. Thậm chí ở đó đầy hổ thẹn và ký ức trong cuộc sống, lúc Beam rời bỏ mình, bất chấp chuốc say bản thân mình chỉ vì có thể giữa mơ hồ thấy người kia lần nữa. Chỉ tiếc, lần đó chỉ có mình uống đến dạ dày xuất huyết, hắn mới loáng thoáng thấy được Beam.
Nhìn người trước mặt khóc không thành tiếng, Beam thở dài, gọi điện cho Ming cậu cũng không bắt máy, xem ra chỉ có thể tự đưa hắn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com