16
Khi Forth vẫn còn ở trong phòng vệ sinh rơi vào hoài nghi, thì Beam đã nhanh chóng gắn lại chân giả sai vị trí của mình, vừa rồi anh kiểm tra một chút, một vùng lớn sưng đỏ hơn nữa da còn bị mài rách, đa số vì va chạm mà sinh ra đau đớn. Beam xuống giường thử hoạt động một chút, chịu đựng một chút đoán chừng không nhìn ra được sự khác thường, bản thân có thể chống đỡ đến khi tài xế tới đón. Beam cười một tiếng, dù sao năng lực chịu đau của mình luôn rất mạnh.
Bên kia, Forth quấn quýt rất lâu cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại phòng ngủ, để khách một thân một mình ở lại trong phòng ngủ, bất luận thế nào cũng không lịch sự lắm. Huống hồ hắn rất muốn biết chuyện xảy ra tối qua có phải là mơ hay không.
Beam vẫn ở phòng ngủ đánh giá phòng của mình, cuối cùng dừng mắt lên tấm hình đặt ở đầu giường. Vừa nhìn Beam đã nhận ra địa điểm chụp bức hình này, phòng tập luyện tuyển chọn trăng sao của trường ở năm nhất đại học. Nhân vật chính tất nhiên là Forth đang chơi đàn ghita, mình ở sau lưng cũng không quá rõ ràng, có chút mờ ảo, còn người mờ ảo chỉ lộ nửa người bên cạnh mình nhất định là Kit. Mặc dù đã lâu như vậy nhưng ký ức đó vẫn rõ ràng như cũ.
Forth ổn định lại tinh thần đi vào phòng ngủ thì thấy Tee đang nhìn chằm chằm bức hình ở tủ đầu giường, tay đang nâng lên.
"Đừng động vào." Thấy cảnh này, Forth vội kêu thành tiếng, những lời định nói đều bị ném ra sau đầu, đi nhanh đến cầm lấy khung hình trước Beam, thâm tình nhìn người trong hình, cẩn thận ôm vào trong lòng. Ngẩng đầu thấy ánh mắt khó hiểu của Tee, Forth mới ý thức được vừa rồi mình đường đột cỡ nào, không khí đầy sự lúng túng.
"Xin lỗi." Forth không được tự nhiên sờ mũi một cái, tránh tầm mắt của Tee, "Tối qua... à, cảm ơn anh." Hắn không giải thích hành động vừa rồi của mình, cũng không hỏi chuyện liên quan đến tối qua.
"Không cần khách sáo." Beam quan tâm không so đo hành động đường đột vừa rồi của Forth, lui về phía sau mấy bước cầm điện thoại trên giường lên trả cho Forth, sau đó xoay người ra phòng khách chờ tài xế nhà mình đến.
Forth chỉnh lại hình xong mới rời khỏi, Beam đã ngồi ở ghế salon, tay chống cằm không biết suy nghĩ gì. Người ấy rất giống Beam, Forth đứng ở đầu kia ghế salon nhìn Tee rơi vào trầm tư, càng cảm thấy những chuyện tối qua đều không phải là mơ, mà là thật sự tồn tại. Nghĩ tới đây, phiền muộn nện vào đầu hắn, suy nghĩ tại sao mình lại phạm sai lầm như vậy.
"Thuận tiện nói một chút không?" Giọng nói lạnh nhạt cắt đứt suy nghĩ của Forth, hắn nhìn Beam tỏ ý mời mình ngồi xuống salon, "Liên quan đến người trong hình, nếu tôi đoán không lầm, người đó chắc là Beam, nhìn ngoại hình chúng tôi thật sự rất giống nhau."
"Ừ." Forth gật đầu, do dự một hồi, cuối cùng ngồi xuống, hắn khẽ cúi đầu không nhìn vào người có gương mặt giống Beam như đúc, "Cậu ấy là Beam, hai người, không phải giống nhau, có thể nói là giống như đúc. Nên tôi mới nhận nhầm anh, chuyện vừa rồi... xin thứ lỗi." Không nói chuyện rõ ràng, nhưng Beam đoán được Forth xin lỗi chuyện gì. Anh không nói gì, không thừa nhận cũng không chối bỏ, anh vẫn duy trì động tác cũ, lẳng lặng chờ đợi, anh có chút mong đợi tiếp theo Forth giới thiệu mình thế nào, giới thiệu quan hệ của bọn họ ra sao.
Forth nhìn chằm chằm một góc sàn nhà, giống như đang nhớ lại gì đó hoặc đang ngẩn người. Có lẽ hắn cũng không biết rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì, Beam thử tìm lý do khiến Forth im lặng, hơn nữa bọn họ đối diện nhau vốn đã khó mở miệng, bản thân đối mặt với người lạ giữ im lặng cũng đúng.
"Nếu không tiện thì..."
"Cậu ấy là người yêu tôi." Tiếng của Forth cắt đứt lời Beam định nói, Beam nhìn Forth, hắn cúi đầu, chỉ là trong giọng nói có mấy phần bi thương Beam không xác định được. "Nhưng tôi lại bỏ rơi cậu ấy."
"Cho đến khi cậu ấy rời đi, sau khi cậu ấy rời khỏi tôi, tôi mới ý thức được, rốt cuộc tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là gì. Trên thực tế, phát hiện tôi yêu cậu ấy, cũng là khi cậu ấy đã rời đi rất lâu rồi, tôi mới hiểu được. Tôi đã từng xem cậu ấy là thế thân cho người nào đó, đó cũng là nguyên nhân ban đầu chúng tôi ở cùng nhau. Nhưng cậu ấy là cậu ấy, có lẽ từ khi bắt đầu, cảm giác của tôi dành cho người kia không phải là tình yêu, mà khi tôi thấy Beam sẽ xuất hiện cảm giác rung động, cũng chỉ vì cậu ấy là chính cậu ấy, không liên quan đến những người khác. Tôi yêu cậu ấy, từ đầu đến cuối, người tôi yêu là Beam. Đáng tiếc tôi hiểu ra quá muộn, đáng tiếc tôi vĩnh viễn không có cơ hội nói cho Beam biết, tôi yêu cậu ấy."
Beam ngồi trong xe, nhớ tới chuyện vừa rồi. Lời của Forth như con dao nhọn rạch miếng vải đen che trước mắt anh, để anh nhìn được chút nội tâm của Forth. Có thể những thứ kia là tình yêu mà Forth nói sao, hay vò cho rằng mình đã chết mà sinh ra áy náy, hay là sau khi biết Tak kết hôn nên lùi bước. Beam không xác định được, bây giờ anh chỉ có thể nhắm mắt ngủ bù cho đêm qua mất ngủ. Anh đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, có lẽ lúc cơn mưa lớn rơi xuống, anh không mở mắt lần nữa thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com