Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bangkok không có mùa đông, đất nước thường được người ta nói chỉ có mùa khô và mùa mưa, thực chất bốn mùa như mùa hè. Nhưng giờ phút này Forth lại cảm thấy rùng mình, giống như có cơn gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, bao bọc lấy hắn, đóng băng con đường ngắn ngủi mấy bước chân giữa hắn và Beam.

Cậu ấy trở lại rồi, thật sự trở lại rồi. Người ấy là Beam, cho dù trước mặt mọi người đối phương tự giới thiệu mình là "Tee". Nhưng người đó chính là cậu, không phải đang nằm mơ, cũng không phải chỉ là nhân ảnh, đó chính là người mình ngày nhớ đêm mong, chỉ là bản thân không thể nói ra, đó là Beam của hắn.


Gần như ngay giây phút thấy Forth, Pha sải một bước dài chắn trước mặt Beam, nhưng lại nhận ra điều gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể nghiêng người đứng bên cạnh anh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đàn ông đứng không xa kia.

So với Pha đang kích động thì Beam bình tĩnh hơn nhiều. Thật ra anh đã chuẩn bị đón nhận cục diện này từ lâu, anh biết, chắc hẳn Forth đã biết tất cả. Bây giờ đã không giấu được nữa. Có lẽ khi mình mềm lòng đưa hắn về nhà, hoặc lúc tự quyết định về nước thì đã định sẵn, tất cả những thứ này không thể giấu được.

Beam nhìn người đàn ông cách mình mấy bước, lại nhìn người trước mắt. Pha cố ý không cho bước đến, cố chấp chắn trước mặt mình, dáng vẻ tùy thời có thể cho Forth một đấm, anh không nhịn được cười, "Thoải mái đi," Beam xoa dịu Pha, "Như tao đã nói, dù sao cũng phải đối mặt."

Pha xoay người nhìn về phía Beam, nhớ lại những lời anh nói sáng nay với mình, mở miệng lại không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể vỗ vai Beam một cái, nhẹ nhàng thở dài.

Forth không nghe được bọn họ nói cái gì, hắn chỉ thấy cuối cùng Pha vỗ vai Beam, Beam quay lại nở một nụ cười đầy ấm áp.

"Forth." Sau đó anh nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, giống như trước. Mặc dù Pha ở bên cạnh anh nhìn mình với ánh mắt đầy tức giận cùng chán ghét, nhưng bây giờ hắn không rảnh để ý đến những thứ này, câu kế tiếp của Beam "Chúng ta nói chuyện một chút đi" đã đủ khiến hắn kích động không thôi.




Trong tiệm cafe, Forth đứng ở quầy đặt món chờ đồ uống thỉnh thoảng quay đầu, hắn muốn xác nhận người kia còn ở đó hay không. Tình hình hiện tại luôn khiến hắn lo lắng mình vẫn đang trong mơ, sau đó giống như trước kia, Beam lại biến mất không thấy bóng dáng.

Nhưng thật may, mỗi lần Forth nhìn sang đều thấy người mình nhớ mong ngồi ở đó, mười ngón tay đặt trên đùi, mắt rũ xuống như đang suy nghĩ gì đó, ánh mặt trời ấm áp từ trên chiếu xuống phủ lên lông mi tạo thành một bóng mờ.

Beam rất xinh đẹp, có lẽ đây không phải là từ thích hợp để miêu tả con trai, nhưng Forth cảm thấy từ này dùng để hình dung Beam là thích hợp nhất. Đặc biệt là đôi mắt kia, dường như ai gặp Beam cũng sẽ cảm thán một câu tạo hóa đã mất bao nhiêu tâm huyết để tạo ra đôi mắt này.

Chỉ là đôi mắt vốn lấp lánh như ánh sao kia đã bao lần vì mình là xám xịt.

Tiếng của nhân viên kéo tâm trí Forth quay về, hắn nhận lấy đồ uống, ngón tay vuốt ve phần đáy mâm, giống như cầm chúng hắn mới có lý do cùng dũng khí đến gần Beam.

Trong tiệm cafe ấm áp, nhìn Beam, nói chuyện với anh, điều này từng là hy vọng viễn vông nhất của Forth. Nhưng khi tất cả mọi chuyện xảy ra, Forth lại phát hiện mình cũng không xúc động và vui vẻ như trong tưởng tượng. Thậm chí hắn mang một nỗi sợ không tên, có cảm giác muốn chạy trốn. Rõ ràng người đang ở trước mắt, đối phương chủ động mời, bản thân phải mừng mới đúng. Nhưng Forth lại có cảm giác có thứ gì đó nảy sinh hắn không đoán được.

"Cảm ơn." Tay đưa ly cafe hơi run, Beam cũng không nhìn thấy, chỉ đặt ly cafe lên bàn sau đó lịch sự nói cảm ơn.

"Không cần," Forth lắc đầu một cái, hắn mất tự nhiên cầm ly cafe muốn che giấu sự căng thẳng của mình, cuối cùng lại đặt xuống, đẩy bánh ngọt đặt giữa bàn về phía Beam, "Mày nếm thử đi, tao nhớ mày thích chocolate nhất..."

Beam liếc nhìn đĩa bánh ngọt, lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình luôn cúi đầu tránh tiếp xúc ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tao muốn nói cảm ơn về điều này."

Nếu lúc này có người thứ ba ở đây, sẽ cảm thấy kỳ lạ khi biết nguyên nhân Beam nói cảm ơn. Nhưng Forth hiểu rõ hàm nghĩa phía sau, hắn đang cúi đầu thì đột nhiên ngẩng lên, tia sợ hãi trong mắt không chút dư thừa chạm vào mắt Beam, chỉ kinh ngạc hai giây sau đó liều mạng lắc đầu như muốn phủ nhận gì đó.

"Forth," Beam lên tiếng lần nữa, dễ dàng cắt ngang Forth, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mày đối xử với tao rất tốt, mày ra tay giúp đỡ, để tao thuận lợi hoàn thành việc học; mày cũng để ý đến cảm xúc của tao, không làm chuyện gì quá đáng; mày sẽ ra tay vì người khác trêu chọc tao, rất nhiều, rất nhiều việc, mày thật sự rất tốt với tao. Mày xem, thậm chí lâu như vậy, mày vẫn nhớ sở thích của tao." Ánh mắt Beam đảo giữa bánh ngọt và cafe, cuối cùng không kiềm được dừng ở mặt Forth: "Tao muốn nói cảm ơn mày. Còn có, xin lỗi."

...

Từ khi Beam mở miệng cho đến khi rời đi, Forth không nói một câu nào. Không phải là hắn không muốn, mà hắn không biết mình nên nói gì. "Là tao không hiểu rõ. Hỏi nhiều lần như vậy, rõ ràng mày cũng đã chối, nhưng vẫn luôn tự cho là đúng cảm thấy giữa chúng ta có thể, Cũng vì sự ích kỷ và nhát gan của tao hại mày bị đám Pha hiểu lầm, dẫn đến cục diện như bây giờ. Mày yên tâm, tao sẽ giải thích rõ với bọn nó. Làm phiền mày như vậy, tao sẽ nghĩ cách bù đắp."

...

Cafe trong ly đã lạnh ngắt, bánh ngọt trong đĩa sứ không vơi một miếng nào đã bị chảy ra vì không được bảo quản lạnh, nhưng giờ phút này Forth không rảnh để ý đến những thứ này. Hắn hiểu rõ hàm ý sau những lời nói của Beam: Cảm ơn mày từng bao dung tao yêu mày sâu đậm, mặc dù, mày cũng yêu sâu đậm một người khác.

Đó là nguyên nhân hắn sợ hãi, nếu trước kia tự an ủi mình sự rời đi của Beam là vì đối phương vẫn muốn trốn tránh mình, thì sự bình tĩnh bây giờ chính là chứng tỏ đã buông tay.

Giữa bọn họ, không có khả năng.

Cuối cùng hắn vẫn đánh mất Beam của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com