2
Lần đầu tiên Pha gặp Beam là khi 13 tuổi. Năm đó bọn họ vừa vào trung học, đối phương đứng trên bục tự giới thiệu bản thân với nụ cười mê người, làm phân tán không ít ánh mắt đang tập trung trên người Pha. Nhưng Pha luôn không quan tâm những thứ này, tự nhiên cũng không chú ý đến kiểu học sinh giỏi học khổ sở có thành tích vượt trội luôn được giáo viên khích lệ.
Khi đó Beam không có bạn, mỗi ngày đúng giờ đến lớp rồi về, không tham gia bất kỳ hoạt động giao lưu nào, trong cuộc sống dường như ngoài việc học ra cũng không có thứ gì khác. Nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của anh trong trường học, dù sao so với Pha thường xuyên đánh nhau còn luôn có bộ mặt lạnh lùng, thì mặc dù Beam ít chủ động nói chuyện với người khác, nhưng ở mặt đối nhân xử thế lại khiêm tốn lịch sự, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt.
Kit từng hỏi đùa Pha có lo Beam cướp chức vụ hotboy trong trường của anh không, kết quả Pha chỉ lắc đầu, tỏ ý mình và người kia không quen.
Khi ánh mắt của các bạn nữ tập trung quá nhiều trên người thì những thứ kia cũng không làm người ta chú ý đến, đó là cách đơn giản nhất chứng tỏ sự tồn tại của mình trong thời kỳ trưởng thành đầy tinh lực.
Trên đường về nhà, Beam nghi hoặc nhìn đám người chặn mình lại, không hiểu bản thân trêu chọc gì họ.
"Mày là Beam?" Tên cầm đầu giống như sinh viên đại học, vóc dáng hắn khá cao, nhìn xuống Beam, "Nghe nói gần đây mày rất phách lối."
"Xin lỗi, tao không hiểu ý mày. Tao nghĩ có thể có hiểu lầm gì đó."
"Có gì hiểu lầm. Pha bạn mày đánh anh em tao, chuyện này cần giải thích đấy."
Nghe những lời hắn nói, Beam nhíu mày, mặc dù mình và Pha là bạn học cùng lớp, nhưng bình thường không cùng xuất hiện, chứ đừng nói đến là bạn. Hiển nhiên những người này có hiểu lầm gì đó, còn tìm đến đây. Xem ra bất luận giải thích thế nào cũng vô ích, đánh nhau là khó tránh khỏi. Chỉ đếm sơ số lượng người chặn mình, Beam cảm thấy cuối cùng mình bị đòn cũng có khả năng lớn.
"Có chuyện sao không đến tìm tao hả?" Vẫn đang suy nghĩ mình nên làm thế nào để kết thúc cuộc chiến với tổn thất nhỏ nhất thì Beam nghe thấy đằng sau vang lên giọng nói, quay đầu nhìn lại, không biết khi nào Pha và Kit đã đến bên cạnh mình.
Cuối cùng ba người sưng mặt sưng mũi ngồi ở ghế dài công viên giúp đối phương bôi thuốc, thuận tiện nghe Pha nói anh đã chọc tới bọn họ thế nào.
"Là bạn gái thằng kia chủ động tìm tao nhắn tin." Pha nhún vai, tỏ ý chuyện này không phải mình sai. Nghe xong câu trả lời của anh, Kit cười lạnh liếc mắt quay đầu nói với Beam: "Pha cứ tự luyến như vậy, mày tập quen là được rồi." Nói xong không quên tăng lực tay đang bôi thuốc, quả nhiên sau đó nghe được Pha hét thảm một tiếng.
"Kit, mày cố ý!"
"Một chút này, mày cũng làm quen đi là vừa."
Beam nhìn hai người cãi vã, chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục làm việc đang làm dở.
"Này, nói này," Kit nhìn Beam, "dù gì cũng coi là chung hoạn nạn, cho chút phản ứng đi."
Pha gật đầu, "Lần này hại mày bị đánh, tao xin lỗi. Nhưng như đã nói, tao không ngờ mày lại có thể đánh được như vậy." Nhớ lại cảnh ba người bọn họ quật ngã người lớn tuổi hơn mình xuống đất, hơn nữa số người đối phương không ít. Sau đó tiếp tục nói: "Trước kia tao có hứng thú học một thời gian với lại luôn có người khiêu khích. Nhà Kit trước kia lăn lộn trong giới xã hội đen, luyện tập từ nhỏ. Mày thì sao? Nhìn mày như đứa trẻ ngoan, học ở đâu?"
"Đúng vậy, vừa rồi tao còn lo, kết quả không ngờ mày lợi hại như vậy."
"Hôm nay cảm ơn bọn mày." Beam nói cảm ơn với Pha và Kit, nhưng rõ ràng không định trả lời câu hỏi của bọn họ.
Thấy Beam cố ý tránh câu hỏi của họ, Kit cũng không hỏi tiếp, vỗ vai anh một cái bốp. "Sau này mọi người đều là anh em tốt, không cần cảm ơn."
"Không sai, nhưng có thể sẽ phải đụng mấy loại người nhàm chán đó nữa." Pha chỉ cảm thấy, chuyện bạn nữ chủ động bắt chuyện cho phương thức liên lạc không phải là chuyện mình có thể khống chế được.
Anh em, một dạng xác định vị trí tình cảm mang hàm nghĩa mối quan hệ thân hơn cái gọi là bạn bè, trong đời Beam rất ít xuất hiện từ này. Dùng từ này định nghĩa mối quan hệ của mình và người khác, Beam nghĩ đến vừa rồi Pha giúp mình chặn một đấm, biết hai người chân thật muốn trở thành bạn với mình, nhưng...
"Tao là cô nhi. Bị người ta vứt bỏ từ nhỏ, không biết ba mẹ tao là ai. Đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa với bọn họ, đánh nhau với đứa nhỏ trong viện, đánh nhau với đứa nhỏ xung quanh. Thật ra thà nói đánh nhau, chứ đừng nói là bị đòn, sau đó thành quen, bị đánh nhiều lần, cũng từ từ luyện thành. Tao từng có cơ hội được nhận nuôi, nhưng sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ vậy thôi." Beam không biết tại sao mình lại giải thích thân thế của mình với Pha và Kit, chỉ là lúc nói luôn cúi đầu nhìn mặt đất làm người ta không cảm nhận được tâm trạng của anh, "Tao cảm ơn tụi mày đồng ý làm bạn với tao, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp hai tao sẽ không đi học nữa, mà chúng ta cũng không có khả năng gặp lại. Vậy nên hôm nay cảm ơn bọn mày, chúng ta vẫn như trước kia đi." Nói xong Beam đứng dậy vái cảm ơn hai người, xoay người rời đi. Con người anh như vậy, căn bản không hợp có bạn bè.
Nghe anh tự thuật xong, Pha mới hiểu tại sao lần đó trong chuyến thực tế xã hội ủng hộ cô nhi viện Beam lại tích cực cố gắng như vậy. Anh quay đầu nhìn Kit, hỏi: "Mày nghĩ giống tao không?"
Kit gật đầu một cái, "Tất nhiên."
Đêm đã khuya, Yo nằm một mình trên giường, Pha còn ở phòng sách nhìn hình ba người "nhóm bác sĩ cuồng dã" chụp chung từ trung học đến nay rồi rơi vào ký ức năm xưa. Sau đó Beam được anh và Kit giúp đỡ tiếp tục đi học, ba người trở thành anh em tốt hình bóng không rời, sau khi lên đại học danh hiệu "nhóm bác sĩ cuồng dã" ra đời. Khi đó Beam nhìn như ôn hòa hời hợt, như thật ra nội tâm rất yếu mềm, chỉ cần ai tốt với anh một chút, anh lập tức có thể đáp lại trăm ngàn lần. Nghĩ tới đây, Pha không kiềm được thở dài. Mà anh không biết, Yo đã lặng lẽ thức giấc, nghe rõ tiếng thở dài của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com