Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Prapai không cần phải luôn luôn đi đến công ty, việc gì có thể online thì tốt nhất không cần offline, vì vậy sau những cuộc họp báo cáo thông qua Meet, anh có rất nhiều thời gian ở nhà, bên cạnh Sky - những dịp như thế này cũng rất hiếm hoi.

Thật sự thì sau khi hai người tâm sự ít nhiều về bản thân cho đối phương hiểu rõ, Sky vẫn không có nhiều cảm xúc gì dành cho anh, nhưng đặc biệt mang nặng tâm lý mang ơn. Là một người từng trải, anh hiểu rõ lòng tự trọng của Sky đã không cho phép cậu nhận không ân huệ của ai, vì vậy đến lượt anh, cậu cũng sẽ đối đãi như vậy.

Em ấy thức dậy từ rất sớm, gà chưa ra khỏi chuồng mà em ấy đã đi ra khỏi phòng, rồi tự mình chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, tưới hoa,... tất tần tật những điều mà em ấy có thể làm, nếu không nói quá thì em ấy như đang đảm đương vai trò như một bé vợ công, dung, ngôn, hạnh.

Nghĩ như vậy, Prapai tự nhiên cũng thấy sướng sướng, nhưng mà cậu đương nhiên không cần làm mấy việc này, anh có thể tự làm và cậu chỉ cần nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống sau bao nhiêu năm tháng vất vả nà cậu đã phải trải qua, nhưng cho dù cố gắng thuyết phục em như thế nào, em cũng không đồng ý.

Cuối cùng hai người đạt được thoả thuận, anh giặt giũ, em nấu ăn, còn việc dọn dẹp nhà cửa thì cùng nhau làm.

Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, hôm qua mưa rả rích cả ngày, hôm nay trời lại ráo hoảnh, nắng cũng ấm áp và dễ chịu vô cùng. Prapai bỏ một miếng trứng cuộn jambon vào miệng, vừa vui vẻ hưởng thụ bữa sáng do Sky chuẩn bị, vừa nhìn qua cửa sổ bếp đang mở rộng, thầm nghĩ muốn đưa Sky đi chơi.

Ở phía đối diện, Sky cũng đang chậm rãi ăn một cuộn rong biển quấn thịt sợi. Em đang có tậm trạng, ăn cũng rất miễn cưỡng. Bữa sáng rất ngon nhưng em ăn không vô, bởi vì em đang bận suy nghĩ, Prapai cũng đã phát hiện ra điều đó và sau đó không hẹn mà gặp, hai người cùng lúc lên tiếng.

- em có muốn đi chơi không?

- em muốn trở về.

Wut? Bỏ mẹ! Nắng đẹp nhưng anh lại nghe được một tiếng sét đánh sau lưng.

Mấy ngày nay hai đứa ở chung hết sức hoà hợp, anh cũng nhớ là mình đã cố gắng hết sức thể hiện mình là một gentleman chuẩn chỉnh, cậu cũng không tỏ ra thái độ ghét bỏ gì anh cả, còn cười rất nhiều nữa, chứng tỏ là bé Sky đang rất hạnh phúc còn gì, vậy thì vì lí do gì muốn rời đi.

Prapai khó khăn nuốt trôi miếng trứng, rồi lại gian nan hỏi.

- em muốn trở về đâu?

- Lopburi.

À , quê nhà của bố mẹ crush và crush muốn rời xa anh?

- anh lo là sức khỏe của em chưa thật sự hồi phục.

- em cảm thấy rất ổn, không có vấn đề gì cả, kể cả chỗ...ừm, mọi thứ đều đã ổn.

- nhưng anh nghĩ em cũng cần dư dả vài ngày để chắc chắn cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh, anh thật sự rất lo em.

Xạo chó. Ý của anh chính là anh đang thích em, chuẩn bị theo đuổi em, muốn ở bên cạnh em và TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ MẤT EM.

Sky không nghe thấy tiếng lòng (gào) bi thương của Prapai, quả óc xinh yêu của em đang bận bịu ngổn ngang vô cùng.

Em rất sợ phải rời đi vào lúc này, trở về Lopburi rất có thể sẽ đụng mặt hắn, thật tồi tệ nếu để hắn gặp lại em, em từng rất tự tin rằng mình có thể kiên cường phấn đấu và tưởng tượng rằng bố mẹ vẫn ở ngay bên cạnh cầu nguyện và che chở cho em. Nhưng đến khi sự việc đó xảy ra, em mới nhận thức rõ ràng rằng mình chỉ có một mình, em mạnh mẽ nhưng thế ác còn mãnh mẽ hơn gấp trăm nghìn lần và nó đã đánh bại em.

“...nó nói nó chán em rồi, để cho tụi anh đụ em thoải mái, đừng sợ, ngoan phục vụ tụi anh cho thật tốt, tụi anh thưởng cho bé.”

Thằng chó!

Prapai thôi rầu rĩ và nhìn thấy đôi vai bất giác run lên và nỗi bất an không thể che giấu trong đôi mắt xinh đẹp và u buồn của em. Anh nhíu mày, cảm nhận rõ ràng rằng mọi chuyện đối với Sky là quá sức, em ấy đang phải đối mặt với những thách thức lớn mà không có ai em có thể thật sự dựa vào.

Ngay lúc này anh mới nhận ra rằng mình thật sự quá thích người này, không phải chỉ là cảm nắng thông thường, bởi vì anh đang cảm nhận một sự đau đớn khôn tả trong trái tim khi người mình thích đã trải qua sự cuộc tệ hại trước khi gặp anh, lẽ ra phải gặp nhau thật sớm, tốt nhất là ngay sau khi bố mẹ em qua đời và em bị bỏ lại một mình.

Quá khứ của anh hơi tệ (rất tệ), anh từng ăn chơi trác táng, bạn tình cũng không ít, nhưng anh chưa từng cảm nhận được tình yêu là như thế nào, thích một người là như thế nào, anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến bạn tình của mình nghĩ gì hay có cảm nhận như thế nào về mình, mình sướng là được, nhưng cũng không sung sướng nhiều như anh nghĩ. Có lẽ do lúc đó do bị "nghẹn ứ" và anh cần tìm chỗ xả mà thôi, tâm trí không "sướng" như thân thể nói với nó.

Nhưng ngay tại lúc này, trước mặt người này, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh không phải là dục vọng mà là yêu thương và che chở, anh muốn che chở người này, nâng niu người này - duy nhất.

Anh bước đến, quỳ một chân ngay bên cạnh chân của cậu, trong khi cậu vẫn đang ngồi trên ghế. Anh dịu dàng nâng một bàn tay em lên, nắm lấy trong lòng bàn tay mình, đôi mắt đã hơi ửng đỏ vì chực trào muốn khóc chân thành nhìn cậu.

- Sky, anh đau quá.

Sky vừa nghe thấy anh nói mình đau đã ngay lập tức thoát ra khỏi bi thương, xoay người lại nhìn anh từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi.

- sao P'Pai lại đau, anh không khoẻ ư?

- ừ, anh không bị bệnh tim mà sao nhìn thấy em đau khổ, chỗ này đau quá.

Vừa dứt câu, anh đặt tay của cậu lên lồng ngực của mình, để cách một tầng da em có thể cảm nhận được nó đang mắc cái chứng gì, nó không nghe lời kiểm soát của anh, nó đập- vì em.

- anh thích em, em cho phép anh được theo đuổi em nhé?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com