Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eom yêu à....


Những đoạn tin nhắn giữa Keonho và Seonghyeon lúc nào cũng không đầu không cuối như vậy, có khi đã thành thói quen của hai đứa. Hai thằng lớn lên cùng nhau, gọi là bạn thân thì cũng đúng, nhưng hình như dùng hai chữ đó thôi thì vẫn chưa đủ.
Keonho đã ngồi sẵn ở khu tự học, chiếm một chỗ quen gần cửa sổ. Trên bàn bày cả đống sách vở nhưng mắt cậu lại dán chặt vào màn hình điện thoại. Seonghyeon đến nơi, đặt cặp sách xuống, rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh. Vừa thấy Seonghyeon, cậu lập tức dừng trận game đang chơi dở rồi ném điện thoại lên bàn, mặc kệ cậu sẽ bị chửi to đầu bởi mấy thằng bạn game.

"Đến rồi à? Mệt không?" Keonho để cặp của Seonghyeon sang một bên, hành động vô thức kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.

Seonghyeon lắc đầu, vuốt lại mái tóc hơi rối vì đi đường của mình. Hai người học chung từ mẫu giáo, tiểu học... rồi đến tận đại học. Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, có những lúc, họ hiểu đối phương đến mức còn rõ ràng hơn cả chính bản thân mình.

Nhưng rồi, một tin như sét đánh ngang tai dội xuống con tim bé nhỏ của Keonho. Seonghyeon nói rằng một đàn chị chung câu lạc bộ đã tỏ tình với cậu. Keonho không sao cười nổi nữa, khóe môi cố lắm mới có thể cong lên một nụ cười gượng gạo, cứng ngắc. Cậu cảm thấy tai như ù đi, giọng của Seonghyeon dường như trở nên mơ hồ.

"Tỏ tình... với cậu á?....." 

"Ừm."

"Rồi...sao?"  Keonho cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô thức ghim chặt lấy Seonghyeon, người vẫn đang chăm chú đọc sách.

"Chưa trả lời. Đang suy nghĩ."

"Đang suy nghĩ là từ chối..."  Keonho ngập ngừng rồi nói tiếp, "...hay là muốn đồng ý?"

Câu hỏi vừa dứt, cậu bất ngờ kéo ghế của Seonghyeon lại gần mình. Hành động đột ngột khiến Seonghyeon mất thăng bằng, cả người gần như dựa hẳn vào lồng ngực Keonho.

"Làm gì vậy? Tớ còn chưa nghĩ xong mà..." Seonghyeon ngẩng lên, nhìn Keonho bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Seonghyeon chống tay lên bàn, định ngồi hẳn hoi lại nhưng Keonho đã giữ chặt lấy vai cậu, khóa cậu trong lòng mình.

"Chưa nghĩ xong? Vậy là.... cũng có khả năng đồng ý à?" Keonho lẩm bẩm, giọng trầm xuống. Seonghyeon khó hiểu nhìn cậu.

"Không biết nữa~... Chị ấy cũng tốt."

"Mà nếu đồng ý thì sao? Sợ tớ có người yêu trước cậu à"  Seonghyeon nhếch môi nhìn thẳng Keonho như nghĩ ra điều gì đó.

"Thằng này thiếu gì...." Keonho gượng cười, cố tình đánh trống lảng rồi buông Seonghyeon ra.

Nhưng Keonho biết rất rõ điều cậu sợ chưa bao giờ là chuyện hơn thua. Cậu chỉ sợ Seonghyeon sẽ rời đi, sẽ có một người khác đứng vào vị trí vốn dĩ từ trước đến nay luôn thuộc về cậu. Chỉ là... mối quan hệ của họ đâu phải như thế.

.... Nhỉ?

Woo Seong huých nhẹ vai thằng bạn đang ngồi đần cả người ra ở căng tin còn tay cứ chọc chọc miếng đậu phụ đáng thương

 "Miếng đậu làm gì mày?" 

Keonho buông đũa xuống, quay sang nhìn thẳng Woo Seong, hỏi một câu tỉnh bơ:

"Mày thấy tao có đẹp trai không?"

Woo Seong trợn tròn mắt, há hốc mồm mất mấy giây. Rồi đột nhiên nó tự ôm chặt lấy người mình, vừa hét lên vừa nhồm nhoàm nhai:

"ÊU ƠI???? TAO KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG ĐÂU NHÁ"  Woo Seong nhìn Keonho từ đầu đến chân, nheo mắt nhận ra thằng bạn mình thực sự có gì đó không ổn liền trả lời: 

"Mày đang hỏi tao mày có đẹp trai không ấy hả? Trong khi mày được bầu là nam sinh đẹp trai nhất trên confession trường? Con mẹ mày... Pick me boy vl í"

Keonho cúi đầu nhìn chằm chằm khay cơm nguội ngắt trước mặt:

"Tao cũng biết vậy, nhưng giờ có quan trọng đâu"  Chỉ có miếng đậu phụ bị cậu dằm cho nát bét, như thể đó là thứ duy nhất cậu có thể trút giận vào.

"Không lẽ... mày thích ai rồi à?"

Keonho khựng lại. Cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn xuống bàn ăn. Sự im lặng ấy đủ để Woo Seong hiểu rằng mình đã chạm trúng điều gì đó. Cậu ta thử lật qua lật lại vài cái tên trong đầu, đoán già đoán non nhưng rốt cuộc vẫn không ghép nổi ai cho hợp lý. Cuối cùng, Woo Seong thở ra một hơi dài, đưa tay vò mái tóc rối bời của mình.

"Mày phải nói rõ tình cảm của mình chứ. Cứ giữ trong lòng cũng có giải quyết được đéo đâu." 

Keonho siết đôi đũa trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Dù kết quả có ra sao," Woo Seong tiếp lời, nhún vai cười nhạt " thì cũng phải thử một lần. Ít nhất là để sau này không phải hối hận."

"Đjt mẹ mà sao tao phải đi tư vấn cho thằng đẹp trai hơn tao chứ. Bố mày cũng đang ế mà"  Woo Seong dừng lại rồi chỉ thẳng vào mặt Keonho mà hét.

Keonho cười gượng nhưng hơn ai hết, cậu sợ rằng nếu nói ra những điều đang giấu trong lòng, cậu có thể sẽ đánh mất người mà mình không thể rời xa.

Dạo này Seonghyeon bận rộn với cuộc sống ở trường đại học mới đến mức Keonho hầu như không nhận được một tin nhắn nào ra hồn từ cậu. Sự im lặng ấy giống như châm thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã âm ỉ trong lòng Keonho, khiến cậu chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Tâm trạng cứ thấp thỏm, bất an. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thi nhau kéo tới.

Liệu có khi nào Seonghyeon thật sự đã chấp nhận lời tỏ tình của đàn chị kia không? Cậu ấy không rep mình vì mải hẹn hò à?

Càng nghĩ đầu óc Keonho càng rối bời. Những giả định không căn cứ cứ thế bủa vây, khiến lồng ngực cậu nặng trĩu như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là cậu sẽ phát điên.

Keonho bấm gọi cho Seonghyeon. Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giữa tiếng người nói cười ồn ào, giọng Seonghyeon vang lên, có chút gấp gáp nhưng vẫn quen thuộc.

"Gọi tớ có việc gì thế? Tớ đang liên hoan với câu lạc bộ."

Chỉ cần nghe thấy giọng Seonghyeon thôi cũng đủ khiến trái tim đang bất an của Keonho dịu xuống đôi chút. Thế nhưng hai chữ "câu lạc bộ"  lại như một cú đánh thẳng vào mặt Keonho làm tim cậu đập nhanh hơn. Vậy tức là... đàn chị đó cũng đang ở đó sao?

"Quán ở đâu? Tớ qua được không?...."  Keonho gấp gáp hỏi dồn

"Chưa ăn tối à? Vậy qua đây đi. Địa chỉ là  quán thịt nướng XXXXX." Seonghyeon ngạc nhiên hỏi, chẳng mảy may suy nghĩ điều gì.

Vừa đến trước quán, Keonho đã nhìn thấy bàn của Seonghyeon qua lớp cửa kính trong suốt. Cậu chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, rõ ràng là đã chạy một mạch tới đây không kịp nghỉ. Nhịp tim vẫn còn dồn dập, không biết là vì mệt hay vì thứ cảm xúc đang cuộn lên trong lồng ngực.

Ánh mắt Keonho lập tức khóa chặt vào bên trong. Seonghyeon đang ngồi đó, giữa tiếng cười nói rôm rả của đám người trong câu lạc bộ. Và ngay cạnh cậu ấy là một cô gái. Cô ta nghiêng người về phía Seonghyeon, gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng, ánh mắt bẽn lẽn chẳng hề che giấu khi nhìn cậu. Một kiểu ánh nhìn mà Keonho quá quen thuộc, quen đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu là gì.

Là đàn chị đó à?

Keonho hít sâu một hơi, cố giữ cho mình bình tĩnh rồi gọi lại cho Seonghyeon, trong khi ánh mắt vẫn nhìn bên trong quán. Qua lớp kính, cậu thấy Seonghyeon nghe máy, khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Seonghyeon nói gì đó với mọi người ở bàn, sau đó bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở, hai người lập tức chạm mắt nhau. Seonghyeon khẽ cong môi, giơ tay vẫy nhẹ, ra hiệu cho Keonho lại gần.

"Chạy tới đây hay sao mà đổ mồ hôi kinh vậy?"  Seonghyeon hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay tự nhiên đưa lên vuốt vài sợi tóc rối bời trước trán Keonho.

Keonho mở miệng định trả lời, nhưng ánh mắt lại lỡ trượt qua vai Seonghyeon, hướng về chiếc bàn kia lần nữa. Cổ họng cậu nghẹn lại, cảm giác bứt rứt chẳng tài nào nuốt xuống.

"... Hyeon à...Tớ có chuyện muốn nói..." Keonho khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn đi vì cổ họng khô rát.

"Vào trong rồi nói. Không đói à? Ngoài này lạnh lắm." Seonghyeon chớp mắt, cậu nắm lấy tay Keonho kéo về phía quán.  Nhưng Keonho đã siết chặt cổ tay cậu, kéo mạnh khiến Seonghyeon xoay người lại.

"Đừng đồng ý... được không?"

"...Hả?"

"Đừng đồng ý lời tỏ tình của đàn chị đó." Giọng Keonho run lên, nhưng cậu vẫn cố nói tiếp"Đừng yêu chị ấy."

Seonghyeon sững người, ánh mắt thoáng chốc hiện rõ sự ngỡ ngàng.

"Tớ...Tớ thích cậu, Seonghyeon à."  Keonho hít một hơi thật sâu, tim đập dồn dập đến mức đau nhói.

Seonghyeon im bặt. Sự im lặng kéo dài ấy nặng nề đến mức Keonho cảm thấy cái lạnh ngoài trời chẳng còn đáng kể gì nữa. Mỗi giây trôi qua đều đang bào mòn chút can đảm cuối cùng còn sót lại mà cậu cố lắm mới gom lại được.

Chợt Seonghyeon đưa tay lên, áp lòng bàn tay ấm áp vào khuôn mặt lạnh buốt của Keonho.

"À, giờ mới chịu nói à?" Đôi mắt Seonghyeon nheo lại theo nụ cười ấm áp, mang theo vẻ trêu chọc, chiếc lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"....."

"Tớ từ chối rồi."  Seonghyeon nhún vai, giọng nói nhẹ tênh như thể đó chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.

Cảm xúc dâng lên quá nhanh khiến Keonho gần như mất kiểm soát. Cậu kéo Seonghyeon rồi ôm chặt vào lòng, chỉ sợ buông ra thì tất cả sẽ biến mất. Seonghyeon hơi bất ngờ trước cái ôm của cậu, còn chưa kịp ổn định thì Keonho đã nâng mặt cậu lên, lòng bàn tay lạnh buốt áp vào đôi má ấm áp của Seonghyeon, sự chênh lệch thân nhiệt khiến cậu rùng mình.

Keonho cúi xuống hôn lên môi Seonghyeon, nụ hôn vụng về mà gấp gáp, chả có nhịp điệu gì cả. Seonghyeon mắt mở to vì giật mình nhưng rồi cũng từ từ nhắm lại, tay cậu vòng ra ôm lấy eo Keonho thay cho sự đồng ý lời tỏ tình ngốc nghếch vừa rồi. Keonho đột nhiên lùi ra, nhìn thẳng vào Seonghyeon như để xác định điều gì đó, rồi lại cúi xuống. Lần này nụ hôn rơi xuống má Seonghyeon, hết bên trái sang bên phải, lên sống mũi, khóe môi, hàng lông mày, cả trán... Cơn mưa nụ hôn liên tiếp tấn công lộn xộn khiến Seonghyeon bật cười vì nhột. Keonho chẳng khác nào con cún nhỏ vừa được cho sữa, vừa mừng vừa cuống quýt muốn bày tỏ cảm xúc vui sướng của mình.

"Đủ rồi đó.... Mọi người nhìn kìa." Seonghyeon đánh nhẹ vào ngực Keonho, nửa buồn cười nửa bất lực, sợ tên hấp này sẽ để cho cả hai chết vì đói và lạnh sau khi tỏ tình mất.

"Vậy tớ... là bạn trai rồi đúng không?" Keonho hít một hơi, ánh mắt lấp lánh mở to đầy mong chờ nhìn thẳng Seonghyeon mà làm nũng.

"Ừ. Bạn trai." Seonghyeon giữ lấy hai má cậu lắc lắc nhẹ, rồi hôn chụt, chụt, chụt liền mấy cái. Như phần thưởng để an ủi con cún ngốc to xác này.

Vậy là Ahn Keonho chính thức thắng cái ván cược mà ban đầu còn chả tồn tại. Cậu thắng vì có người yêu trước, thắng đậm vì người đó lại chính là Eom Seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #keonhyeon