you like me, i like you too
5k5 words
minhee đem nhẫn thỏ ngốc nghếch đổi lấy dây cột tóc hình bông hoa.
---
tiếng quạt trần ù ù vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, từng vòng quay theo quỹ đạo tròn trịa vốn có dường như lại lảo đảo đến bất thường. minhee đứng trước bàn làm việc của chủ nhiệm trong phòng giáo viên, yên lặng nhìn cô đẩy kính, tay xốc lại xấp giấy thi không nghe lời, lộn xộn và chi chít chữ. tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không khí ngột ngạt, chủ nhiệm jung ngừng lại một chút rồi rút ra một phiếu điểm, nhẹ nhàng đẩy đến phía minhee
"em ngồi xuống trước đi, cô có việc cần nói một chút với em."
minhee kéo cái ghế trước bàn ra ngồi xuống, im lặng, cậu duỗi bàn tay thon dài, rê lấy tờ giấy trên mặt bàn về phía mình, hờ hững như trên giấy là tên của ai khác chứ chẳng phải là tên của cậu.
"chuyện là... em thấy đấy, điểm khảo sát của em lần này cực kì tốt, vẫn giữ được phong độ như mọi lần, cô rất yên tâm."
ngón cái bất giác xoa xoa lấy mặt giấy, minhee đảo qua từng con điểm hoàn mỹ, là mơ ước của lũ học sinh năm cuối trung học đang cày đầu ở trong lớp học thêm và chết dần chết mòn trong những phòng tự học, trong lòng lại không có dư vị gì khác. chủ nhiệm jung nhịp nhịp gõ lên bàn, như thể là đang cân nhắc gì đó
"với số điểm này của em...cô nghĩ thi vào trường y là không có vấn đề gì."
minhee khẽ ngừng lại, hơi ngẩng lên nhìn cô. cô jung làm giáo viên đã ngót nghét mười năm, tuổi không quá lớn nhưng lại nhiều lo toan trên khóe mắt. cô cũng nhìn đứa học trò trước mặt, đứa học trò có chút lạnh lùng, có chút kiên định, ngay lúc này ánh mắt lại hơi mờ mịt, như muốn nói gì đó, lại chưa lựa được lời để nói ra.
"trong lần họp phụ huynh đợt trước, cô cũng-"
"trong giấy nguyện vọng" - minhee bỗng ngắt lời.
cô jung dừng lại, nhìn chăm chăm vào đứa trẻ đã ngồi thẳng lưng trên ghế, và sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc nào.
"em đã từng viết rồi, em muốn học âm nhạc."
"cô biết, nhưng cô cũng từng trò truyện với mẹ em rồi..." _ cô lại khẽ ngừng, tay vô thức nâng tách cafe lên muốn nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống _ "em xem, điểm em tốt như vậy..."
"cả nhà em trước giờ đều là bác sĩ"
và minhee cảm thấy nghẹt thở, như có ai cướp lấy thứ oxi ít ỏi trong căn phòng đầy những giấy tờ, những hồ sơ và những kẹp tài liệu xanh thẫm ngồn ngộn trên giá san sát. cậu không nhìn chủ nhiệm nữa, tay gập gọn tờ giấy nhét vào túi rồi đan những ngón tay vào với nhau, đặt ngay ngắn lên bàn.
"em không thể làm bác sĩ." _ cậu khẳng định chắc nịch.
"em không thể cứu người khi em không thể đặt một chút tâm huyết nào vào đó."
tiếng quạt, tiếng đồng hồ, tiếng bước chân ngoài hành lang vẫn vang vọng như thường lệ, và minhee thì thấy như có lửa đốt trong bụng. cô jung vụng về giấu đi sự bối rối trong ánh mắt, trong giọng nói
"em vẫn còn thời gian để suy nghĩ mà, cô nghĩ là khả năng của em tốt như vậy dù gì cũng hoàn toàn có thể đạt được kết quả cao, trường đại học danh giá hay công việc đều có thể-"
"nhưng cô ơi, em chỉ muốn âm nhạc..."
minhee bất lực lên tiếng, tưởng như trở về những ngày xưa cũ kĩ, muốn được cho kẹo phải ngẩng đầu xòe hai tay lễ phép hỏi xin người lớn. ngày còn bé xin kẹo thì người ta chẳng ngại ngần gì mà cho, nhưng khi lớn lên rồi thì mọi thứ cũng khác, không ai ban phát cho những đứa trẻ trong thân xác người lớn một viên kẹo ngọt, hoặc là hai bàn tay trống rỗng, hoặc là một viên kẹo thảo dược đắng ngắt và khó nhằn.
"cô biết, nhưng em còn trẻ, có lẽ em chưa hiểu hết tầm quan trọng của quyết định này. minhee à, cô hay bố hay mẹ em đều là muốn tốt cho em mà thôi, em xem..."
--
nắng chiều lảng bảng đổ dài từng vệt leo lắt trên hành lang lớp học, minhee đi từ từ trong vô thức như đánh mất tiêu cự. học sinh đã về hết từ lâu, tiếng xào xạc của gió lùa qua kẽ lá cũng chỉ làm cho không gian thêm lợn cợn và tẻ nhạt. nắng nhạt chiếu sau gáy, tóc đen ánh lên một vẻ tinh khôi sạch sẽ. minhee cứ đi, xuống từng bậc thang đều tăm tắp, qua con đường lát sỏi một dọc hoa nhài trắng toát, dẫm lên lá khô giòn tan răng rắc vụn nát dưới gót giày. cậu đạp lên mong manh của mùa thu, dửng dưng như cách người ta lấy đi mộng mơ của một đứa trẻ. nắng theo gót chân đặc sệt một màu rồi tan biến vào chiều tàn, trời tối dần, cảnh vật mờ mịt dưới cái buông lả lơi của hoàng hôn ngắn ngủi.
phố lên đèn.
cái bóng lênh khênh của cậu lê lết dưới ánh đèn cao áp vàng sóng sánh. bỗng những âm thanh kì dị thu hút tâm hồn đang lửng lơ nơi chín tầng mây của cậu trở về với hiện thực. minhee đứng ở đầu con ngõ vắng vẻ, góc chết nơi ánh đèn không chiếu tới.
"còn đồng nào thì đưa hết ra đây"
"nào thiếu gia trắng trẻo của anh ơi, hay em thích đi uống rượu với anh, hả, đi uống rượu với anh nhá???"
"đại ca hôm nay đổi gu hả anh ơi haha"
tiếng cười ngả ngớn, lời nói thô bỉ, kin kít bẩn thỉu lọt vào tai minhee làm cậu nhíu mày. dưới tầm nhìn của minhee, một cậu trai nhỏ nhắn đang bị một lũ xăm trổ sừng sỏ ép vào phía mặt tường đầy rêu. trông cậu như một chú thỏ nhỏ bị lũ sói vây quanh, run rẩy và sợ sệt.
"nói gì đi chứ, anh nhớ em giai đâu có bị câm, hả??"
một tên trong số đó nâng mặt cậu bé lên, sườn mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn léo lắt trên đỉnh đầu làm minhee không khỏi giật mình. minhee nhận ra cậu, là em họ của ham wonjin - một người anh trong câu lạc bộ bóng rổ của trường cậu, minhee đã thấy em đôi lần khi đi cùng wonjin, chỉ là em rất nhút nhát, luôn ngồi trong góc cắn lấy ống hút với đôi mắt tròn to ngoan ngoãn nghe mọi người nói chuyện. cái nhíu mày chả cậu càng sâu hơn khi nhận ra trên khóe môi em đã có một vết bầm.
"nào không nói chuyện là an-"
"buông cậu ấy ra, tao có tiền, buông cậu ấy ra tao sẽ cho chúng mày tiền." _ và minhee thấy mình bước ra khỏi bóng tối, tiến gần lại nơi em đang bị vây lấy.
"ui anh em ngó ra mà xem anh hùng cứu mĩ nhân này tụi mày" _ lũ bặm trợn cười ầm lên khi thấy minhee bước đến. một thằng tóc dựng thẳng đứng, xăm kín cả cần cổ hắt mặt vênh váo hỏi
"mày là gì của nó, chắc không phải người yêu đâu ha, thích thì đưa tiền đây anh cho chú mượn vài ngày chơi nhé."
rồi cả lũ rú lên cười, tiếng cười nghe rờn rợn như đâm vào tai minhee, vừa khó chịu vừa buồn nôn.
"em họ tao, chúng mày cầm tiền rồi biến đi, đừng động vào nó"
"ăn nói bẩn thỉu nó vừa thôi."
nói rồi minhee quẳng ví qua, thằng cha xăm trổ bắt lấy, giở ra đếm đếm rồi lườm minhee. Hắn rút hết sạch đống tiền dày trong đó rồi ném cái ví xuống dưới chân cậu, đoạn xách cổ cậu trai đang đứng nghệt mặt trong góc tường, đẩy mạnh về phía minhee khiến em ngã dúi xuống và được cậu nhanh chóng đỡ lấy.
"lần này anh tha cho chú mày, nhưng mà lần sau thì anh không chắc đâu nhá"
nói rồi tụi đầu gấu kéo nhau bỏ đi, chung quy lại chúng nó chỉ cần tiền là được, ngày rộng tháng dài, chúng nó không sợ là không tóm được em giai trắng trẻo này một lần nữa.
không gian dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nho nhỏ cùng tiếng tim dộng bình bịch trong ngực hai đứa trẻ. minhee vỗ vỗ ngực mình, đoạn nhìn em bé trắng tròn ủm bên cạnh đang giương đôi mắt đỏ ửng lên nhìn mình, trên khóe môi vẫn còn vương vết rách.
"song hyeongjun phải không?" _ minhee hỏi.
hyeongjun vẫn còn căng thẳng, gật gật đầu.
minhee nhón lấy tay áo em, kéo em ra khỏi con ngõ vắng tránh cho đêm dài lắm mộng. gió thu man mác len lỏi trong không gian như đánh tỉnh hyeongjun khỏi cơn ác mộng. em im lặng nhìn người bên cạnh vẫn còn đang nắm lấy tay áo khoác của mình, kéo mình đi len vào giữa đám đông. hyeongjun như thấy cái lạnh lẽo của sự sợ hãi bủa vây ban nãy như giảm bớt chút ít khi hòa cùng với dòng người đông đúc, không có trấn lột, không có đánh đập, không có những lời lẽ bẩn thỉu vây quanh.
"cậu có nói với mọi người là cậu hay bị lũ đó trấn lột chưa? có nói với anh wonjin chưa?"
hyeongjun ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu. thấy em như vậy, minhee hết nói nổi, định hỏi thêm gì đó lại thấy hyeongjun lí nhí nói
"bố mẹ đi vắng"
"anh wonjin bận học."
"hôm nào về muộn mới bị bắt gặp."
minhee kéo em lên bước ngang hàng với mình rồi đảo tròn con mắt.
"thế cậu cứ để chúng nó bắt nạt cậu mãi à? cậu... này cậu có hiểu được tầm quan trọng của vấn đề không đấy, đúng là..."
hyeongjun mím môi nghe mắng, khóe môi đau xót vì vết rách khiến em nhíu mày. minhee để ý thấy liền không cằn nhằn nữa
"có đau lắm không?"
đau chứ, nhưng hyeongjun vẫn lắc lắc cái đầu, tóc nâu xoăn xoăn khẽ động theo trông như một bé cún mềm mại. minhee thở dài như một ông cụ non, không thèm nói chuyện nữa nhưng vẫn cố tình theo bước hyeongjun về đến tận cửa nhà. cậu ngó nghiêng cái dàn ti gôn hồng rực rủ xuống trên hàng rào nhà hyeongjun, bỗng nhiên thấy áo mình bị ai đó giật giật, ngó ra thì thấy ai đó đang tròn mắt nhìn mình rồi e dè cất giọng
"cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà. cậu đợi ở đây một chút, tớ vào nhà lấy tiền trả cho cậu."
"thôi để hôm khác gửi anh wonjin đưa tớ cũng được, mau vào nhà xử lý vết thương đi, về đây."
nói đoạn minhee đẩy em về phía cửa rồi bỏ về, cái bóng dài đơn độc đổ dài trên nền đường. hyeongjun đứng ngóng minhee biến mất ở đầu ngõ rồi mới vào nhà, trên người thấm đẫm hơi lạnh của đêm thu muộn. bố mẹ đi công tác vẫn chưa về, em cũng chẳng buồn bật điện, cứ thế lần mò trong ánh sáng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ mà khử trùng vết thương, ăn tạm đồ ăn nguội ngắt còn thừa trong tủ lạnh rồi tắm rửa đi ngủ. trong mơ, em thấy mình biến thành một chú thỏ nhỏ đang đi kiếm ăn thì bị một lũ sói vây quanh, con nào con nấy vừa hung dữ vừa xấu xí, lũ sói hú lên rầm rộ rồi định vồ lấy em nhưng lại bị một chú doberman to bự hất ra. chú chó hùng dũng đá văng lũ sói xấu xí rồi ngoạm lấy gáy em và xách em chạy biến đi mất. cho đến khi giật mình tỉnh dậy, hyeongjun vẫn còn ngây ra, em hồi tưởng lại giấc mơ rồi lại hình dung ra khuôn mặt đẹp trai của minhee lúc đấy...
có chỗ nào giống dobermen chứ?????
minhee mà biết chắc sẽ tức chết mất thôi!!!!!!!!!
----
từ sau buổi tối hôm đó, kang minhee tỏ ra mình là một tên gián điệp hai mang chuyên nghiệp khi đem chuyện của hyeongjun kể sạch cho wonjin, làm cho hyeongjun bị wonjin - bình thường cưng em như cưng trứng nay lại nhéo đỏ cả má cả tai. minhee cũng được gặp hyeongjun nhiều hơn khi đi đến đâu cùng ham wonjin cũng thấy anh ta xách em theo kè kè như gà mẹ, cứ như sợ không để mắt một cái là em sẽ bị lũ đầu gấu bắt mất. hai đứa không còn ngại ngần như ngày trước, chỉ có điều hyeongjun vẫn là hyeongjun, khi hội nam sinh chơi bóng hay trò chuyện rộn rã thì em sẽ vẫn ngồi trong góc cắn ống hút, im lặng ngồi nghe mọi người. minhee thỉnh thoảng sẽ cố kể chuyện gì đó buồn cười rồi lia mắt sang coi phản ứng của em, chỉ cần em khẽ tỏ một chút ngạc nhiên hay một chút thích thú thì cậu sẽ như thấy có một niềm tự hào nho nhỏ nhen nhóm trong lồng ngực, ngọ ngoạy như con tằm non lách mình phá kén ra ngoài vậy. minhee không biết cảm giác ấy gọi tên là gì, chỉ biết rằng nhìn vào đôi mắt vốn dĩ to tròn nay còn tròn tròn hơn xíu nữa, minhee tự dưng thấy vui vui một chút, trái tim thiếu niên nhảy nhót, không nhịn được mà chú ý em nhiều thêm một chút.
---
chớm đông, trời hơi âm u và xót lạnh, minhee vò đầu bứt tóc rồi ném cả thảy sách vở từ trên bàn xuống, giấy tờ bay lả tả rồi đáp trên sàn nhà. cậu chụp lấy cái tai nghe lên đầu, xách theo áo khoác rồi phóng xe đạp thẳng ra khỏi nhà. gió lạnh lùa ran rát trên gò má đỏ ửng, cậu phi vun vút trong gió tới bên bờ sông, khóa lại xe rồi đi mua một lon nước, định bụng ngồi ăn hết gió đông lạnh toát vào bụng một mình cho tỉnh táo. đang lia mắt tìm một cái bậc để ngồi, cậu bỗng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc lọt thỏm trong một chiếc hoodie cũng quen thuộc không kém, đang ngồi một cục tròn ủm cách đấy không xa. minhee rảo bước đến, đập nhẹ vào vai làm cục bông giật nảy mình. hyeongjun quay ngoắt lại, cái nhíu mày đau đớn khi nhìn thấy minhee lại nhanh chóng biến thành một cái híp mắt lại cười loan loan, bên vai vừa bị chạm kia khẽ chuyển động như giấu diếm gì đó. minhee vẫn luôn nhìn chằm chằm em, không để xót bất cứ biểu cảm gì kể cả trong chớp nhoáng.
"làm sao, vai hay lưng bị cái gì hả?"
hyeongjun chột dạ lắc đầu nguầy nguậy. minhee lườm em cháy mặt, sấn đến lột mũ áo em xuống rồi định kéo cổ áo em nhòm vào. hyeongjun hết hồn, dở khóc dở cười túm lại cổ áo, gió lùa làm em nổi hết cả da gà da vịt, đến chóp mũi cũng đỏ ửng lên sụt sịt.
"lại gặp chúng nó, nhưng hôm đó có người lớn thấy nên chỉ bị đẩy một cái."
"ĐẨY MỘT CÁI CÒN KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN À, CÁI ĐỒ NGU NGỐC NÀY???" _ minhee gắt lên, học theo ham wonjin mạnh tay kéo má em khiến em bưng má la oai oái.
hyeongjun cười lấy lòng, mắt mũi chun hết cả lại làm minhee thấy tim mình như đánh rơi một nhịp trong lồng ngực. minhee lảng đi nhìn ra chỗ khác, sợ nhìn em thêm một lúc, con tim sẽ đình công bỏ trốn đi biệt theo em về nhà luôn mất.
"cậu tới đây làm gì?"_ minhee hỏi.
"tớ hóng gió, thế cậu đến đây làm gì?"_ hyeongjun hỏi lại.
"tớ cũng hóng gió đấy thì sao?"
"tớ chỉ hỏi thôi mà.." _ hyeongjun bĩu môi.
"..."
minhee ngậm mồm, mắt nhìn thẳng ra dòng nước nhấp nhô ngoài kia, cố gắng không nhìn vào cái xụ mặt của em, đôi môi hồng đang hơi bĩu ra vì hờn dỗi của em, trong lòng niệm chú tịnh tâm 3000 lần.
khổ quá mà!!!!!!
"cậu không ở nhà học bài à, anh wonjin bảo cậu sẽ thi trường y, học hành vất vả lắm."
minhee ngây ra rồi ngả người chống tay ra sau, để hơi lạnh tạt vào mặt thật nhiều. cậu đưa mắt nhìn một cánh chim lạc đàn lẻ loi trên bầu trời thành phố toàn lầu cao, gác bạc
"ai bảo, tớ sẽ thi âm nhạc ứng dụng."
"cậu thi âm nhạc ứng dụng làm gì?" _ hyeongjun ngạc nhiên, vô thức xích lại gần ngó nhìn minhee đăm đăm.
"làm sao, có ai quy định tớ không được thi à? hay cậu nghĩ chỉ có học sinh hanlim như cậu mới được thi? _ minhee lườm hyeongjun, cằn nhà cằn nhằn, trong đầu sớm đem con thỏ ngốc trước mặt mắng một lượt từ trên xuống dưới.
hyeongjun gãi mũi, làm gì mà gắt gỏng với người ta: "tớ chỉ hỏi thôi mà..."
thế là tim minhee xèo một tiếng như bóng bay, xẹp thành một đống bầy nhầy giơ tay đầu hàng. cậu vươn tay, khẽ vỗ đầu hyeongjun qua lớp mũ áo.
"hôm nào tớ sẽ cho cậu vé đi xem tớ hát ở phòng trà, nhất định phải đi đấy, tớ không hề tầm thường đâu nhé."
hyeongjun gật đầu như trống bỏi, thôi thì không thèm chọc đồ bệnh trung nhị này làm gì, không vừa ý liền mắng em. hyeongjun dụi dụi mũi, học theo minhee chống tay ngả người ra sau, thỉnh thoảng lén lút ngó qua minhee một chút. em thấy minhee vật lộn với đống tóc dài quá mắt đang bị gió tạt bay loạn xạ, chọc lung tung, minhee xem chừng tức lắm, lục lọi trong túi một cái dây chun, ngậm vào giữa hai cánh môi rồi cáu kỉnh túm lấy đống tóc không nghe lời, buộc thành một chỏm xiêu vẹo trên đầu.
hyeongjun phụt cười thành tiếng.
minhee lại lườm em cháy mặt.
em càng cười tợn, cười chảy cả nước mắt rồi chống tay lồm cồm bò dậy. áo hoodie bọc em thành một trái cầu tròn xoe nhích đến cạnh minhee, gỡ cái đuôi lung lay trên đầu cậu ra, vớt vớt lại rồi buộc thành một kiểu tóc nghiêm chỉnh. em ngắm ngắm một lượt, không quên bật ngón tay cái kêu một tiếng: "đẹp trai!!!"
minhee nín thở nãy giờ, bùm một cái đỏ mặt, chùm mũ áo khoác lên rồi ngồi quay ngoắt lại với hyeongjun, để lại cho em một bóng lưng cao quý.
hyeongjun: "..."
nó lại bị gì nữa rồi?????????
---
chuông rung lên, lũ học sinh nhào ra ngoài như ong vỡ tổ, hyeongjun đứng vật vờ ở cổng trường, chân di di một đám lá phong đỏ thẫm rụng xác xơ. bỗng tầm nhìn bỗng tối hù lại, một bàn tay bịt kín mắt em, giọng nói cất lên phả hơi vào cổ em nhồn nhột.
"đầu gấu đây, đưa tiền ra đây mau lên."
"a a sợ quá!!!" _ hyeongjun kêu lên hai tiếng có lệ.
thế là má béo bị nhéo lấy, minhee hung dữ bóp mặt em làm em phải xin xỏ mãi mới được tha. chả là hai đứa sau khi thân hơn một chút đã lập thành hiệp định (thật ra là do minhee đơn phương ép buộc), rằng mỗi ngày tan học hyeongjun sẽ phải đứng đợi minhee ở cổng trường để cùng nhau về nhà. cứ nhác thấy bóng minhee hớt ha hớt hải chạy tới là hyeongjun lại không nhịn được cảm giác chộn rộn trong lồng ngực, những lần vô thức chạm tay nhau khi cùng nhau sánh bước, những lần minhee tự nhiên ôm lấy vai em kéo em lại né đi vũng nước mưa hay tự nhiên xích tới mặt gần sát để gỡ đi lá rụng đậu trên tóc. hyeongjun thấy mình bắt đầu mong ngóng những buổi tan trường để được đứng đợi ai đó, thấy mình nói chuyện nhiều hơn khi ở cạnh cậu, thấy như có pháo hoa lộp độp nổ trong bụng khi minhee vô thức làm ra một hành động thân mật hơn mức bình thường.
đây có phải thích không nhỉ? hyeongjun nhiều lần tự hỏi rồi tự đỏ mặt, câu trả lời tuy rõ ràng lại như mờ mịt, em lơ đãng lắc lắc cái đầu, hòng làm cho những suy nghĩ dai dẳng bướng bỉnh rơi rụng sau gót giày. bất chợt, minhee đứng khựng lại, tay nắm tay em siết chặt rồi như giấu em ra sau lưng. và như thấy quỷ, mặt hyeongjun cắt không còn hột máu khi lũ côn đồ hay trấn lột tiền em đang nghệnh ngạng bước tới chặn đường.
"hế lô em giai xinh đẹp, dạo này bám được vào thằng đẹp mã này rồi quên luôn bọn anh phỏng?"
"câm mẹ mồm mày vào, cầm tiền rồi biến đi." _ minhee định rút ví ra, lại bị hyeongjun níu tay, em nhìn cậu rồi lắc lắc đầu.
nhưng lũ khốn đó hôm nay tỏ ra khó chơi hơn nhiều, gã xăm trổ nói:
"mày nói vậy làm tao không vui rồi đó thằng ranh, tao hôm nay không thèm tiền của mày, tao thích nhóc con kia kìa, để lại nó cho bọn tao chơi rồi cút đi nếu không đừng có trách."
minhee càng siết tay hyeongjun chặt hơn
"a ha còn nắm tay nhau. nó làm gì phải em họ mày, nói xem, chúng mày có phải ngủ với nhau rồi không, nhìn cái mặt cáu giận của nó kìa haha thằng kia ra đây, đừng có nấp sau ranh con này!!!"
hyeongjun vội giấu đi điện thoại đã bấm gọi từ lâu vào túi áo. ba bốn thằng côn đồ liền sấn tới định kéo em ra. minhee không nắm tay em nữa mà đẩy em ra xa, chân tống một cú mạnh vào bụng một thằng gần nhất. lũ côn đồ lớn tiếng chửi thô tục, liền nhào vào đánh đấm túi bụi. hyeongjun cũng đâu thể nhìn bạn bị đánh vì mình, vừa kịp lấy hết can đảm để nhào vô thì bị một cái nắm cổ áo lôi lại. ham wonjin từ đâu đâu xuất hiện nắm cổ áo em lôi xềnh xệch, park serim - một ông anh khác của hyeongjun cầm theo cái gậy bóng chày to tướng nhào vào đập cho mấy thằng đang quần lấy kang minhee vài phát, một thân tập gym học võ đấm phát nào là đi đời phát đấy, thêm kang minhee cũng không vừa, vớ được viên gạch gần đó nện vào chân thằng cha xăm trổ. lũ côn đồ bợm rượu ăn chơi chích hút chỉ dám bắt nạt mấy đứa học sinh sạch sẽ như hyeongjun, minhee chứ sao làm lại được mấy người như serim. chả mấy chốc năm thằng côn đồ ăn đau liền bỏ chạy, mồm vẫn liên tục chửi đổng bậy bạ, bị serim cầm gậy dứ dứ
"còn động em tao thì tao gọi cả võ quán đến cho chúng mày nhừ đòn."
---
serim cùng wonjin sau khi hộ tống hai đứa tới nhà hyeongjun thì bỏ về, mặc kệ hai đứa nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ. minhee lườm hyeongjun rồi tự nhiên mở cửa vào nhà, lên phòng ngồi như thể nhà của mình vậy. hyeongjun ngó theo rồi lật đật tìm hòm y tế bê lên hầu hạ người đang viết bốn chữ "tôi rất bực mình" trên mặt kia. minhee vốn đang bực mình lắm vì lúc đó nhác thấy hyeongjun định nhào vào tìm đánh, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ngơ ngác ngố ngố của em liền chả giận được bao nhiêu. hyeongjun lấy cái dây buộc tóc hình bông hoa đến, vớt hết tóc mái của minhee lên buộc thành một chùm tóc với bông hoa hồng hồng lung lay ngớ ngẩn để tiện xử lý vết bầm ở trán. minhee nhíu mày nhìn bông hoa trên đầu đung đưa trong gương
"sao lại buộc bằng cái dây này??"
"tớ chỉ có cái này thôi."
"sao cậu lại dùng dây buộc tóc kiểu này???" _ minhee túm lấy tóc hyeongjun giật giật.
"hôm giáng sinh ở lớp bốc bừa quà được đó, một cặp luôn."_ hyeongjun vừa nói vừa né cái tay của minhee.
minhee đảo mắt, chợt nhớ lại những câu chuyện lũ con gái truyền tai nhau, gì mà nếu người ta tặng dây cột tóc cho bạn thì chứng tỏ là người ta thích bạn, muốn buộc trái tim bạn bên cạnh cả đời. minhee gật gù, nhìn nhìn gương mặt chăm chú sát trùng phần trán mình, tim giật thót một nhịp.
gần quá!!
minhee có thể đếm rõ từng cọng lông mi trên mắt em, có thể thấy gò má, chóp mũi tròn tròn của em khẽ hít thở nhẹ nhàng. hyeongjun gần như áp sát vào minhee không còn kẽ hở, chợt nhận ra tầm mắt đờ đẫn của minhee mới ngây người rồi đỏ mặt lùi ra thật nhanh.
minhee ho nhẹ, giơ tay ra
"tay cũng bị đau"
"ờ ờ tay cũng đau" _ hyeongjun ngốc ngốc hùa theo cho đỡ ngượng rồi cúi gằm mặt xuống bắt đầu sát trùng vết rách trên tay cho minhee.
minhee nhìn gò má đỏ lên quả em liền nhịn lại cảm xúc muốn đưa tay xoa xoa vài phát cho bõ ghét.
"cho tớ cái dây buộc tóc này nhá"
"cậu lấy làm gì?" _ hyeongjun ngó lên một cái lại cúi xuống ngay.
"bảo cho thì cho đi"
"ừ rồi cho cậu."
và thế là minhee ôm một tâm tình sung sướng đến ấu trĩ với cái dây buộc tóc bông hoa tung tăng về nhà, quên tiệt mấy vết bầm đậu trên khuôn mặt đẹp đẽ, dù cười lên đau lắm nhưng lại không nhịn được cười thật nhiều.
ừ thì ai bảo người ta khi yêu lại cứ ngu ngốc như thế chứ.
---
minhee bước vào lớp, quả bóng rổ dậm ầm ầm xuống sàn rồi bị chủ nhân đá vào trong góc. cậu tò mò nhìn lũ con gái xúm đen xúm đỏ làm một cái gì đấy có vẻ hay ho lắm. thế là minhee dùng chiều cao vượt trội hơn người để ngó ngó, thì ra tụi nó đang xoắn sợi dây khẩu trang thành một cái nhẫn thỏ. minhee xùy một tiếng rồi về bàn ngồi, bỗng thấy thằng bạn cũng đeo một cái nhẫn thỏ như vậy.
"mày đang đeo cái gì ngu ngốc trên tay thế?"
"người yêu tao tặng, chó độc thân như mày không hiểu đâu."
minhee tặng cho nó một cú đấm tiễn nó về thiên đàng, rồi ngồi phịch xuống nghĩ ngợi...
"hyeongjun đã tặng mình dây buộc tóc, cậu ý thích mình vậy mà mình chưa có gì tặng lại..."
thế là một lúc sau bạn cùng bàn của kang minhee vinh dự tức hộc máu khi kang minhee mặt dày chui vào giữa đám đông tụi con gái, nhờ dạy cho cách làm nhẫn thỏ.
biết làm sao được, khi đang yêu người ta cứ thích ngớ ngẩn thế đấy, làm sao?
---
hyeongjun nắm chặt tấm vé, hốt hoảng chạy như điên trên đường. hôm nay em bị giáo viên giữ lại tập luyện, xin xỏ thế nào cũng không trốn được về. chả là minhee đã đưa tấm vé cho em, dặn em nhất định phải đến quán cà phê nghe cậu hát nếu không sẽ không thèm nói chuyện với em nữa. hyeongjun hôm đó đã hứa chắc nịch là sẽ đến, mà bây giờ ngó đồng hồ, sự kiện đã diễn ra được mươi phút. nghĩ đến minhee chắc đang cau có ngồi ôm đàn trong góc phòng, hyeongjun càng thấy mình tiêu đời rồi, chân liền guồng chạy nhanh hơn nữa. muộn gần 20 phút, hyeongjun rón rén mở cửa phòng trà, không khí ấm sực, âm nhạc nhẹ nhàng rót vào tai xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. em vội đến mức đầu bù tóc rối, mũi đỏ lên và mắt ngân ngấn vì lạnh, cho đến khi ngồi vào chỗ rồi vẫn còn thở hổn hển. em để ý minhee đang ngồi trong góc phòng, một bản mặt giận dỗi chớ có lại gần, thể nào cũng có ý định không thèm lên hát nữa cho mà xem. em lấy điện thoại ra, một đống cuộc gọi và tin nhắn kèm icon cáu kỉnh nảy trên màn hình, em biết nhưng mải chạy cho nhanh nên chẳng thể hồi đáp được. hyeongjun gõ vội một tin nhắn
"minhee ơi tớ đến rồi nè"
minhee thấy điện thoại rung lên liền nhanh chóng mở ra xem, rồi lại nhanh chóng quét mắt nhìn toàn bộ căn phòng để tìm kiếm một bóng hình.
hyeongjun khẽ giơ bàn tay nho nhỏ vẫy vẫy, cười cười lấy lòng. minhee thấy rồi liền quay mặt đi, một bộ không quan tâm vác đàn lên sân khấu.
ánh đèn chợt tắt rồi lại bật lên, chiếu xuống minhee thật nhu hòa, làn mi dài run run hắt bóng xuống gò má phủ tàn nhang trông đẹp đẽ lạ thường. cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, bên ngoài mặc thêm một chiếc sơ mi nâu sẫm, vừa dịu dàng nhưng lại xa tầm với.
hyeongjun lẳng lặng nhìn người trên sân khấu, chợt nhớ ngày trước khi ánh mắt minhee đuổi theo một cánh chim lạc, miệng nói rằng sẽ thi âm nhạc ứng dụng. thời gian dần trôi, khi hai người trở nên thân thiết, hyeongjun mới thấu hiểu được minhee yêu âm nhạc đến mức nào. hyeongjun nhớ về những ngày minhee khẽ ngân nga vài giai điệu khi hai đứa ngồi hóng gió nhưng nhất định không hát trọn vẹn cả bài, bảo rằng khi nào tới buổi hòa nhạc mới cho nghe. em lại nhớ nhưng buổi minhee ngồi trên giường, bên cạnh đống sách vở ngồn ngộn, khẽ gảy từng nhịp đàn, khi ấy hyeongjun sẽ ngồi dưới thảm lông gối đầu lên giường nằm nghe rồi thiu thiu ngủ. lúc ấy minhee chỉ gảy thêm vài nốt rồi khẽ bò xuống giường cất đàn đi, ôm lấy một quyển sách rồi bò lại gần chỗ thảm cạnh em nằm, lưng dựa vào giường nhìn em chăm chú. hyeongjun chưa ngủ hẳn, em cảm nhận được một nụ hôn đậu ngay nơi gò má, rất nhanh, như chuồn chuồn lướt qua hồ nước của ngày thu trong xanh, mặt nước khẽ động nhẹ còn lòng em như nổi gió lớn. và hyeongjun biết minhee thích mình vào ngày hôm ấy.
em cũng thích người ta.
em thích người trên sân khấu kia, thích từ khuôn mặt đến tính cách, thích từng cử chỉ, từng nét mặt, thích cách cậu chỉnh mic, thích cách cậu chỉnh đàn, thích ánh sáng nhu hòa kia đậu trên vai cậu, thích nhiều lắm...
thứ tình cảm có tên ấy cứ lặng lẽ nhen nhóm trong tâm hồn đứa trẻ là em, đâm chồi, vươn mầm và bền chắc như một thứ dây leo bướng bỉnh.
may mắn sao, minhee cũng thấy vậy.
cậu nhìn vào ánh mắt người ngồi dưới khán phòng kia, nhìn mắt em phản chiếu ánh đèn lung linh, trong đó chỉ có mình hình bóng cậu. minhee khẽ cất tiếng hát, như thể hát cho mình em nghe, mà thực chất, chỉ có mình em, một mình em mới có thể cảm nhận tấm lòng của cậu để dành trong từng câu hát, tiếng đàn
"đưa em về chốn bao la, nâng phím đàn
ru em về chốn muôn hoa, trong giấc ngủ ngon
về nơi ngút ngàn, giữ em về trong đời
mãi mãi hay chỉ là thoáng qua
em đi cùng gió thu sang, tôi hững hờ
miên man là ánh dương kia, giữ ấm lòng tôi
dường như đã tàn, phút giây đẹp trong đời
em biết tôi dành cho em
tôi mong giấc mơ là thật
sự thật đâu là giấc mơ
em mong giấc mơ là thật
sự thật đâu là giấc mơ..."
---
tối hôm ấy, minhee đưa hyeongjun về tận nhà, trên ngón tay em có nhiều thêm một chiếc nhẫn thỏ ngốc nghếch, trên má đậu thêm một nụ hôn vụng về.
và trong tim em, có nhiều thêm tình yêu dành cho người bên cạnh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com