Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chiếc Audi đen bóng dừng lại chậm rãi trước cổng khu Ký túc xá Omega nam. Tonfah tắt máy, mở cửa bước xuống, vòng sang bên ghế phụ và mở cửa xe cho người ngồi trong. Phoon ngồi yên một lúc mới từ tốn tháo dây đeo máy ảnh, rồi rụt rè bước xuống, đứng ngay cạnh cửa xe, rồi rụt rè nói:

"Cảm ơn anh nha, đưa em về tận nơi luôn..."

Cậu cúi đầu thật thấp, định quay người chạy vào trong thì bỗng... một lực nhẹ níu lại nơi cổ tay. Cậu giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt như đang cười mà không phải cười của Tonfah.

"Ơ...?"

"Chỉ 'cảm ơn' thôi à?" – Giọng anh kéo dài, lười biếng mà mang theo chút trêu chọc. "Anh đưa mèo nhỏ qua tận ba dãy nhà, xuyên hết một khu, không lẽ chẳng có gì khác ngoài câu đó? Ít nhất cũng phải cho anh cái gì chứ, ví dụ như một cái mời nước, hay một cái thơm trên má chẳng hạn..."

"...Anh–!" Phoon đỏ mặt, giật tay ra khỏi tay anh, bối rối lùi một bước. "Anh tự đưa em về mà! Em đâu có bảo đâu!"

Nói xong, cậu xoay người bỏ chạy một mạch lên lầu, không dám quay đầu lại. Tonfah nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu đang lon ton chạy trốn, khẽ bật cười. Sói trắng khẽ lắc đầu, tay đút túi quần, thong thả quay đi, nhưng nét cười vẫn còn đọng trên môi.

Ở tầng hai, Ter đang đứng ngoài hành lang hóng gió, vừa kịp thấy toàn bộ màn chia tay đáng ngờ giữa một Alpha năm hai và bạn cùng phòng của mình. Vừa thấy Phoon lật đật chạy lên, Ter liền nhảy ra chắn ngay trước cửa phòng.

"Nè! Mày vừa được anh Fah đưa về đúng không?"

"Không có!" – Phoon đáp nhanh như phản xạ.

"Xạo mày~ Tao đứng đây thấy rõ ràng hai người đứng nói chuyện dưới sân. Còn nắm tay nữa kìa nha?" – Ter nhướn mày, cười gian.

"Không... không có nắm gì hết! Anh chỉ giữ lại tí thôi...!"

"Giữ là giữ sao~?" – Ter kéo dài giọng, áp sát hơn. "Tự nhiên anh ấy đưa mày về tận cửa, giữ tay, nói gì đó, rồi mày chạy như vịt bị dí. Mày dám nói là không có gì?"

"..."

Đúng lúc đó, tiếng cửa thang máy vang lên. Dao và North vừa về tới, cả hai cùng mở to mắt khi thấy Phoon đang bị Ter "dí" vào tường.

"Gì vậy? Hai đứa mày làm cái trò gì kỳ lạ thế?" – North cau mày hỏi, còn Dao ngơ ngác.

Phoon như vớ được phao cứu sinh, lập tức chạy núp sau lưng Dao.

"Dao! Cứu tao với! Ter nó tra khảo tao~"

"Làm gì mà tra khảo?" – North hỏi, cau mày khó hiểu.

Ter khoanh tay, cười đầy ẩn ý: "Tao thấy anh Fah đưa thằng mèo này về tận KTX, còn nắm tay nắm chân nữa chứ. Thấy chưa, nghe là thấy mùi rồi hen~"

"Ồồồ..." – Dao và North đồng thanh.

"Vô phòng, vô phòng! Chuyện này không thể bỏ qua được!" – Dao hăng hái đẩy cửa.

Vừa vào đến phòng, ba cặp mắt như tia X-ray đồng loạt quét về phía Phoon, khiến cậu suýt muốn rút lui khỏi căn phòng nhỏ.

"Khai!" – North nói.

"Gặp gì? Nói rõ!" – Dao bổ sung.

"Có 'tình huống thân mật' nào không?" – Ter kết lại, mặt hí hửng.

Phoon ngồi phệt xuống nệm, úp mặt vào gối, lí nhí kể lại mọi chuyện từ lúc bị lạc ở khu Y cho đến khi Fah đưa về... và cái đoạn "đòi cảm ơn" đáng xấu hổ đó.

Ba đứa còn lại nghe xong, mắt chữ A, miệng chữ O, rồi đồng loạt gào lên:

"Trời má! Cái này là đang tán rõ rồi còn gì!"

"Anh Fah đúng là cáo già!!!" – North gào lên đầu tiên.

Phoon đỏ mặt lườm North, miệng lẩm bẩm: "Mày thì khác gì, lúc nãy thấy mày với anh Johan trong phòng học mặt mày còn đỏ hơn tao..."

Ba ánh mắt lập tức chuyển hướng sang North.

"Ê ê, nói rõ!" – Ter.

"Bên mày là sao?" – Dao.

"Chuyện gì giữa mày với anh Johan?" – Phoon hăng hái trả đũa.

North méo mặt. "Không có gì hết! Chỉ là... ảnh không đưa máy tao rồi không chịu trả!"

"Giữ rồi còn kè kè chọc mày hoài đúng không?" – Ter chen vào.

"Còn tựa bàn nữa, cái dáng quen muốn chết~" – Phoon mỉa.

"Thế là cái gì? Là tán rồi còn gì nữa!" – Dao kết luận.

North ngồi bệt xuống giường, úp mặt vào gối, lầu bầu: "Mấy người làm quá lên..."

Sau một tràng cười và la hét, Dao bỗng im lặng một chút rồi lên tiếng:

"Mấy người này là Alpha, mà từ năm nhất đến giờ, chưa từng thấy tới gần Omega nào. Vậy mà giờ lại dính tới tụi mình... Mọi người có thấy... gì đó sai sai không?"

Căn phòng đột nhiên im ắng. Ba Omega còn lại đồng loạt nhìn nhau.

Ter ngồi ôm gối, trầm ngâm: "Có khi nào bọn họ định... đánh dấu tụi mình không?"

"Ê đừng nói vậy nghe ớn quá!" – North nổi da gà.

Phoon lí nhí: "...Nhưng mà... nếu là anh Fah thì..." (sao dại trai thế con ơi)

"Ồồồồồ~" – Cả đám lại hét lên lần nữa.

--------------------------------------------------------

Tonfah vừa đặt chân vào lớp học ở khu Y thì ba ánh mắt từ nhóm bạn thân đã đồng loạt lia tới như radar bắt sóng mục tiêu.

"Cái gì?" – Anh cau mày ngồi xuống bàn, đặt cặp lên ghế.

Johan huýt sáo, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không giấu nổi sự hứng thú:

"Không có gì. Chỉ là hỏi thử xem, đưa em Phoon về ký túc xá cảm giác thế nào thôi?"

Hill chống cằm, nheo mắt cười:

"Rõ ràng vừa tan tiết xong là bảo phải học tiếp ca sau, vậy mà vẫn siêng chở người ta một vòng từ khu Y tới tận khu KTX Omega nam. Cũng tình dữ ha?"

Arthit bật cười phụ họa:

"Ừ, chưa chính thức gì mà đã chu đáo như vậy rồi. Còn chịu khó vòng lại luôn cơ đấy. Đáng để ghi nhận."

Tonfah không đáp, chỉ lắc đầu cười nhạt, ánh mắt như đang trôi về đâu đó. Mấy giây sau, khoé môi anh cong lên khi nhớ lại hình ảnh mèo nhỏ đỏ mặt, phồng má lên phản bác mình rồi vụt chạy vào ký túc xá.

Johan bắt gặp biểu cảm ấy liền bật cười, phán một câu như thể đang kết luận một hiện tượng đặc biệt:

"Thật là tội cho em Phoon khi không thấy được mặt này của mày. Sói đội lốt cừu chính hiệu."

Tonfah liếc sang, không thèm nhịn, phản pháo lại liền:

"Ít ra tao còn đưa người ta về đàng hoàng. Còn mày? Ghẹo người ta giữa phòng học, bị em nó giận bỏ đi không biết xấu hổ."

Johan nhún vai, mặt dày đúng nghĩa:

"Kệ tao. Em ấy dễ thương thật mà. Với lại... em ấy cũng đâu có né tao, đúng không?"

Hill nhướng mày:

"Mày nói thế như kiểu North tự nguyện để mày chọc ấy."

Arthit vỗ vai Johan, cười nghiêng ngả:

"Có ngày ăn đá của Omega là vừa. Nhưng thôi, nhìn mày tươi rói thế kia chắc cũng bị trúng tiếng sét rồi."

Johan hừ nhẹ, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

Tonfah tựa người vào bàn, nhìn cả bọn rồi lắc đầu, buông một câu:

"Bốn đứa Alpha, mà giờ nhìn lại toàn như dính phải pheromone mồi của Omega năm nhất. Haizz, có khi nào bị bỏ bùa không nhỉ."

Ba thằng còn lại đồng loạt cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com