Chương 4: Buổi khám sức khỏe tổng quát (Phần 2)
Tonfah x Typhoon
Phoon và Dao đã được chị Gin dẫn lên tầng 2, nơi kiểm tra các chỉ số cơ bản như cân nặng, chiều cao, thị lực và xương khớp. Cậu khá mong ngóng phần này—ít nhất thì không phải lấy máu luôn như Ter. Và cậu được dẫn vào phòng khám thị lực, cân nặng và đo chiều cao.
Nhưng ngay khi bước vào phòng, ánh đèn trắng sáng chói từ bảng đo thị lực đập thẳng vào mắt khiến cậu hơi khó chịu. Cậu vội nheo mắt lại, tay giơ lên che ánh sáng theo phản xạ.
Một bóng người cao lớn chợt xuất hiện, đứng chắn giữa cậu và ánh sáng đèn. Ánh sáng dịu lại, và giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau đó.
"Ổn chứ em?"
Giọng nói khiến cậu khựng lại. Phoon ngẩng đầu lên, chạm ngay vào gương mặt của một người con trai Alpha với gương mặt điển trai, ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm áp. Hơi thở cậu như bị nghẹn mất một nhịp.
(Đẹp trai thiệt luôn... trời ơi nhìn giống người mẫu á...)
"Ổn chưa?" – người đó hỏi lại.
"D-Dạ ổn..." – Phoon giật mình, vội gật đầu như gà mổ thóc, hai tai đỏ lựng. Lúc này cậu mới biết người chắn ánh sáng cho cậu là Tonfah, một trong số những người nổi tiếng ở trường.
Tonfah mỉm cười, lùi sang bên để cậu đi tiếp.
Sau khi kiểm tra thị lực xong, Phoon được dẫn qua khu vực đo chiều cao và cân nặng. Lúc này, chính Tonfah đang đứng ghi sổ khám cho từng sinh viên, nên tiếp tục là người phụ trách đo cho cậu.
"Lên cân trước đi em," Tonfah nói, giọng nhẹ nhàng.
Phoon bước lên cân, lòng thầm thở dài. Là mèo mà—mà lại là mèo chân ngắn—thì cao làm sao được cơ chứ.
Tiếp theo là đo chiều cao. Khi Tonfah nhìn con số trên thước đo và cúi xuống nhìn cậu, khóe môi anh khẽ giật, rồi bật cười khe khẽ.
"Sao vậy ạ..." – Phoon nghiêng đầu, cau mày.
"Không có gì," Tonfah vừa xoa đầu cậu vừa nói, giọng nhẹ nhàng cưng chiều. "Chỉ là... thấp bé đáng yêu như vậy, bảo sao nhìn là muốn nuôi."
Phoon trợn mắt.
"Còn hơi gầy nữa, ăn nhiều vào nhé. Hay là..." – anh nghiêng đầu, cúi gần xuống, giọng hạ thấp hơn – "Anh giúp em tăng cân nha, bé con?"
"Không cần đâu!!" – Phoon giật mình lùi lại, mặt đỏ lan đến tận tai nhưng hai má vẫn hơi phồng lên khi biết mình đang bị trêu trọc. "Em ăn được mà!"
Cậu quay phắt người đi ra, cả cổ đỏ lừ vì xấu hổ.
Tonfah nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ ấy, khóe miệng khẽ nhếch.
(Mèo con xấu hổ nhìn dễ thương thật....Y như mình nghĩ. Cưng thiệt.)
-----
Arthit x Daotok
Dao được anh chị hướng dẫn đưa vào phòng kiểm tra xương khớp ở cuối dãy tầng hai. Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng sáng sủa với hai người đang ngồi sẵn: một bác sĩ lớn tuổi với bộ áo blouse trắng và một nam sinh mặc đồng phục khoa Y, cao lớn, khoanh tay đứng bên cạnh.
"Em ngồi đây nhé, bác sĩ sẽ khám tổng quát trước, rồi chuyển sang kiểm tra thể lực," chị hướng dẫn nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Dao gật đầu, tiến tới ghế ngồi. Ngay từ khi bước vào, cậu đã cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lùng đang hướng về mình, không quá lộ liễu nhưng cũng chẳng hề che giấu. Người đó—nam sinh cao lớn—là Arthit.
Dù ánh mắt có dõi theo, nhưng gương mặt Arthit hoàn toàn không biểu cảm, vẫn giữ nét điềm đạm gần như lãnh đạm khi đứng ghi chép theo lời bác sĩ.
(Người này bị gì vậy, nhìn mình dữ vậy mà mặt như tượng ấy...) – Dao thầm nghĩ, nhưng vẫn im lặng làm theo lời bác sĩ.
Sau khi khám tổng quát xong, cậu được chuyển sang khu vực phía trong để kiểm tra thể lực cơ bản: vận động nhẹ, co duỗi tay chân, đứng lên ngồi xuống vài lần. Với người bình thường thì đơn giản, nhưng với một Omega lười vận động như Dao, mọi thứ như cực hình. Cậu mới tập được một chút đã mệt đến mức thở không ra hơi.
"Em ổn chứ?" – bác sĩ hỏi.
"D-ạ... em... chắc... chắc ổn..." – Dao gật đầu lấy lệ, nhưng chân thì đã bắt đầu mất cảm giác. Vừa mới đứng dậy thêm một lần, cậu chao đảo, cả người nghiêng sang một bên.
"Cẩn thận!" – một giọng trầm vang lên.
Trong tích tắc, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, đỡ lấy thân người mềm nhũn đang ngã xuống. Mùi hương nam tính quen thuộc thoáng lướt qua mũi, cùng với cảm giác tay ai đó giữ chặt eo cậu.
Dao ngẩng lên.
Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Arthit, khoảng cách quá gần khiến cậu suýt nghẹt thở.
(To... cao... Mặt lạnh vậy mà đỡ người ta cũng nhanh ghê...)
"C-Cảm ơn anh..." – Dao lí nhí, hai má đỏ lên lúng túng.
Arthit buông tay, khóe miệng khẽ nhếch.
"Ừ. Mà mày yếu vậy, ra đường cẩn thận không là gió thổi bay luôn á."
Dao nhăn mặt, không biết là bị chọc hay đang được quan tâm. Cậu nhận lại cuốn sổ khám từ tay anh, quay lưng đi ra ngoài với vẻ mặt hơi xị.
(Đẹp thì đẹp đó... mà cái mặt dày chắc cũng cỡ bức tường thành quá. Đồ Alpha đáng ghét.)
Arthit nhìn theo dáng lưng nhỏ nhỏ rời khỏi phòng, đôi vai hơi run như thể còn đang giận nhưng đôi tai thì đỏ ửng thấy rõ.
Anh bật cười khẽ.
(Lúc xù lông còn dễ thương hơn nữa. Với cả...) – hình ảnh cơ thể nhẹ tênh và vòng eo nhỏ nhắn lướt qua đầu anh –(...rất hợp để ôm trong lòng. Hoặc trên giường cũng được.)
--------
Trước bậc thềm tòa nhà E sáng bóng, bốn cậu nhóc Omega tụ tập lại sau gần một tiếng khám đủ thứ trên đời. Ai nấy tay đều cầm quyển sổ khám sức khỏe được bác sĩ ghi chép gọn gàng, nhìn nhau như kiểu vừa thoát khỏi cuộc chiến.
"Cuối cùng cũng xong!" – Phoon than thở, ngả người xuống ghế đá, lấy tay quạt quạt mặt. "Tao tưởng tao xỉu luôn trong phòng cân nặng ấy..."
"Cân nặng?" – North tò mò ngó sang. "Bao nhiêu?"
Phoon liếc, che sổ lại. "Không nói! Mày lùn lùn thì thôi đi còn soi."
"Ơ kìa! Tao đang quan tâm mà. Cái tướng mèo chân ngắn của mày chắc được mét rưỡi không?"
"North!" – Phoon gào lên, mắt trợn trừng.
North nhún vai vô tội. "Tao chỉ nói sự thật thôi. Với lại, nhìn cái mặt mày lúc đo chiều cao chắc tao muốn cười xỉu..."
Phoon đỏ mặt gắt gỏng, xong cậu nhớ ra sự việc trong phòng cân nặng rồi nói: "Biết gì không? Anh Tonfah là người đo chiều cao với cân nặng cho tao đó. Lúc tao xị mặt xuống vì bị bảo là lùn, ảnh không những không an ủi mà còn cười phì rồi xoa đầu tao nữa... Còn bảo 'thấp bé dễ thương như này bảo sao muốn nuôi' rồi kêu tao phải ăn nhiều lên cho có sức."
Ter nhướng mày: "Nghe cũng nhẹ nhàng mà?"
"Ờ nhẹ gì! Ảnh còn đùa kiểu 'hay là để anh giúp em tăng cân nha, bé con', muốn đấm ghê luôn á!."
Cả nhóm đồng loạt hú lên:
"Trời má~"
"Anh Tonfah chơi lớn ghê!"
"Tao mà là mày tao đá ổng liền." – North hừ một tiếng, nhưng khóe miệng cũng cong lên vì buồn cười.
"Ít ra tao còn tỉnh táo!" – Phoon hậm hực. "Không như ai đó vừa lấy máu xong mặt trắng bệch như sữa, suýt té lăn ra đất, còn được anh Hill đỡ dậy, cho kẹo ăn!"
Ter đỏ mặt, giơ tay đập vào vai Phoon. "Im! Đó là do tao chưa ăn sáng! Với lại... ảnh đâu có... đâu có làm gì đâu..."
"Có đút kẹo không?" – Dao chen vào, giọng nham hiểm.
Ter càng đỏ hơn. "Không có! Là đưa thôi! Với lại ảnh còn trêu tao... Nói... nói gì mà 'chuột mà bị chích phát là xỉu, đáng yêu thật ><'..."
"Úiiii~" – Ba đứa đồng thanh hú lên. North cười đến gập cả bụng. "Anh Hill trông tưởng lạnh lùng mà biết thả thính ghê ha?"
"Còn mày thì sao?" – Ter phản công. "Tao thấy mày đi ra từ phòng khám tổng quát mà mặt đỏ phừng luôn đấy, North."
North hắng giọng, liếc nhìn sổ khám trong tay. "Không có gì hết. Chỉ là... người đo huyết áp cho tao là anh Johan. Hết."
"Anh Johan?!" – Cả nhóm đồng thanh.
"Ừ." – North nói tiếp, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Ban đầu cũng bình thường thôi, cho đến khi ảnh bắt đầu trêu tao... bảo nhịp tim tao nhanh bất thường rồi nháy mắt kiểu 'em nhìn anh nên tim đập nhanh đúng không'."
"Trời đất ơi!" – Phoon lăn lộn. "North mà bị trêu tới đỏ mặt thì chắc anh Johan đúng kiểu sư tử lưu manh chính hiệu rồi!"
"Ờ..." – Dao gật gù. "Bé North nhà mình cứ tưởng mặt lạnh, ai dè... ăn một cú là đỏ mặt liền."
"Thôi mày kể mày đi," – North lườm Dao, "Tao thấy mày đi khập khiễng từ trong ra còn đỏ tai nữa cơ."
Dao mặt xị xuống. "Tao... yếu quá nên bị ngã... may mà có anh Arthit đỡ."
"Đỡ thì đỡ thôi, sao mặt mày đỏ như cà chua chín?" – Ter hỏi, nhếch mày.
"...Thì ảnh đứng gần quá. Với lại... ảnh còn trêu tao... bảo kiểu ra đường cẩn thận không là gió thổi bay luôn á... rồi còn nhìn chằm chằm nữa. Ớn muốn xỉu!"
"Gì mà ớn?" – Phoon cười khẩy. "Nghe là biết Arthit mê dáng nhỏ người yếu rồi."
"Tao không phải 'người yếu'!" – Dao phản đối yếu ớt. "Tao chỉ là thiếu vận động thôi..."
North cười khúc khích, rồi khoanh tay ra dáng tổng kết: "Rút ra kết luận."
Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau rồi đồng thanh:
"Phải né mấy ông đó ra."
"Chuẩn luôn." – Ter gật đầu chắc nịch.
"Bọn mình chỉ đi khám thôi mà bị trêu muốn xỉu." – Dao thở dài.
"Tao chỉ đi đo mắt với cân nặng thôi, cuối cùng còn bị xoa đầu, bị chê bé." – Phoon nói, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"Đi ăn được chưa, tao đói." – North chốt hạ.
Cả nhóm cùng đứng dậy, kéo nhau đi về căn tin gần ký túc xá. Những tiếng cười rôm rả vẫn vang lên trên suốt đoạn đường.
Thế nhưng, điều mà cả bốn cậu nhóc Omega chẳng hề hay biết... là từ các khung cửa kính tầng ba của tòa E, bốn cặp mắt sắc sảo vẫn đang dõi theo họ – lặng lẽ nhưng đầy tính chiếm hữu.
Hill chống tay lên lan can, nhìn theo dáng Ter thấp thoáng dưới sân, môi cong lên như nhớ lại hình ảnh cậu nhóc run rẩy quay mặt đi lúc lấy máu.
Johan nhai kẹo cao su, nhìn bóng North đang cười đùa với bạn bè, ánh mắt ranh mãnh đầy thích thú.
Tonfah khoanh tay, tựa lưng vào tường, khóe miệng cong lên khi nhìn theo dáng lưng nhỏ xíu của Phoon đang đung đưa bước đi.
Còn Arthit vẫn đứng im, ánh mắt khó đoán, nhưng khóe môi khẽ nhếch khi nhớ lại vòng eo nhỏ nhắn trong lòng mình lúc nãy.
Những con thú săn mồi... đã chính thức tìm thấy con mồi mà mình muốn giữ lấy.
------------------------------------------
Hết chương khám tổng quát, các chế cho xin chút ý kiến mình nên viết tiếp nữa không =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com