Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JOHANNORTH

----------------------------

Chào mọi người, tôi là North, một chàng trai vô tư và có lẽ là hơi đáng yêu, với một niềm đam mê bất diệt là được đi chơi. Nhưng từ khi quen Johan, người yêu của tôi, cuộc đời tôi dường như chỉ còn lại hai điểm đến: nhà và trường đại học. Anh ấy là một người lạnh lùng, cuồng công việc, và miệng thì có hơi "hỗn" một chút, nhưng tôi biết, sâu thẳm trong tim, anh ấy yêu tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Anh ấy yêu tôi bằng cả tính mạng, tương lai, và cả hiện tại của mình. Đối với anh ấy, tôi là tất cả, là cuộc sống.

Đã từ lâu lắm rồi tôi chưa được ra ngoài chơi. Mỗi ngày, cuộc sống của tôi chỉ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán: đi học, rồi anh ấy đến đón, và chúng tôi lại trở về căn hộ. Không tụ tập bạn bè, không ăn uống, không dạo phố. Tôi cảm thấy bí bách và tù túng đến mức muốn phát điên. Lâu rồi, tôi cũng chưa được gặp bọn Ter, Dao và Phoon, những người bạn thân thiết của tôi. Mỗi lần tôi nũng nịu xin anh ấy cho đi chơi, anh lại chỉ trả lời bằng câu nói quen thuộc: "Anh bận."

Nhưng hôm nay, tôi quyết định không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi chơi liều, cố gắng xin phép một lần nữa, với hi vọng mong manh anh ấy sẽ đồng ý.

-P'Jo! North muốn đi chơi được không ạ?

Anh ấy, vẫn như mọi khi, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định.

-Không được! North đợi anh thêm mấy ngày nữa được không? Chỉ cần anh xong dự án này thôi! Chúng ta sẽ đi du lịch nhé!- Nói xong, anh ấy lại nhanh chóng quay trở lại với công việc còn dang dở.

Tôi cảm thấy như mình bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Anh ta là người yêu hay là robot vậy? Có giỏi thì cưới công việc mà làm vợ đi, tôi không thèm anh quan tâm nữa. Đồ khó ưa. Cảm xúc bực bội và thất vọng dâng trào, tôi quyết định. Tôi phải trốn đi. Tôi về phòng, nhắn tin cho đám bạn thân, rủ bọn nó cùng "đào tẩu". Tôi trốn cho anh ta coi, xNorth anh ta có dám bỏ tôi đi làm không!

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, trái tim đập thình thịch vì hồi hộp và phấn khích. Tôi lén lút chuẩn bị một chiếc ba lô nhỏ, chỉ mang những thứ cần thiết nhất. Quần áo, đồ dùng cá nhân và một ít tiền tiết kiệm được từ tiền ăn vặt. Tôi biết, Johan sẽ giận lắm, nhưng vậy thì sao chứ, chim còn muốn bay đi khi chúng bị nhốt trong lồng quá lâu mà nói gì là tôi, một thanh niên thích được ra ngoài khám phá. Tôi cần được hít thở không khí tự do. Tôi viết một mảnh giấy, để lại trên bàn, với dòng chữ: "North đi chơi với bạn. Đừng tìm có mà đi tìm North."

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, bước ra ngoài. Cảm giác gió đêm se lạnh thổi vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi chạy thật nhanh ra đầu ngõ, gọi một chiếc taxi rồi phóng thẳng đến nơi hẹn.

Khi đến nơi, tôi thấy Ter, Dao và Phoon đã chờ sẵn. Chúng nó reo lên, ôm chầm lấy tôi.

-Mày trốn được thật à? P'Jo không biết sao?- Ter hỏi, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi chỉ cười, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Bọn nó nghe xong thì phá lên cười, trêu tôi đúng là có gan.

-Thế là phải đi chơi cho thật đã để bù lại những ngày tháng bị 'nhốt' của mày thôi.- Phoon nói, giọng đầy phấn khích.

Chúng tôi đi chơi cả ngày, từ ăn uống, xem phim, đến hát karaoke. Tôi đi tôi còn tắt luôn điện thoại để anh không gọi được cho tôi. Được đi chơi như vậy tôi cảm thấy hạnh phúc chưa từng thấy. Tôi đã quên hết mọi buồn bực và thất vọng. Đây mới được coi là cuộc sống chứ. Nhưng khi tôi nhìn vào điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Johan hiện lên trên màn hình. Tôi biết, anh ấy đã phát hiện ra tôi đã trốn đi.

Khi về đến nhà, tôi thấy không khí im lặng đến đáng sợ. Johan đang ngồi trên sofa, khuôn mặt lạnh lùng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt đó, tôi biết, không phải là sự tức giận thông thường, mà là sự thất vọng và cả nỗi sợ hãi tột cùng.

-P'Jo... North về rồi.- Tôi cố gắng nở một nụ cười, giọng lí nhí

Anh ấy vẫn im lặng. Anh đứng dậy, đi đến chỗ tôi. Bàn tay anh ấy nắm lấy vai tôi, siết chặt. Tôi cảm thấy hơi đau, nhưng không dám phản kháng.

-North- Anh dùng giọng trầm nhất của mình gọi tên tôi. Nghe thấy âm thanh đó là tôi đã biết là anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình rất nhiều rồi

-North có biết anh đã lo lắng như thế nào không? Anh đã gọi cho North cả trăm cuộc, nhắn tin cho tất cả bạn bè của North nhưng cũng chẳng ai biết. North có biết anh đã rất sợ North xảy ra chuyện gì đó. North... North có biết anh đã hoảng loạn như thế nào không?

Giọng anh ấy trầm xuống, nhưng tôi biết, đó là sự kiềm chế. Anh ấy không muốn lớn tiếng với tôi, vì anh sợ sẽ làm tổn thương tôi. Anh ấy chỉ muốn tôi hiểu, sự vô tư của tôi đã gây ra nỗi lo lắng lớn đến mức nào.

-North xin lỗi. North chỉ muốn đi chơi thôi.- Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn anh ấy.

-Anh biết. Anh biết North chỉ muốn đi chơi. Nhưng North có biết, anh làm tất cả là vì North không? Anh cố gắng làm việc, kiếm tiền, để North có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng North lại chẳng hiểu gì cả. North chỉ nghĩ là anh đang giam cầm North. North quên lần trước đi ra ngoài nhưng lại không để mà chỉ còn chút nữa bị chiếc xe ô tô phía sau tông trúng rồi sao? North có biết lúc đó anh lúc đó đã sợ hãi đến mức nào không? Thôi không nói nữa! Kệ đi!- Anh ấy thở dài, buông vai tôi ra.

Nói xong, anh ấy đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi đứng đó, cảm giác tội lỗi và hối hận dâng lên. Tôi đã sai. Tôi đã quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy. Tôi đã làm tổn thương người đàn ông yêu tôi hơn cả bản thân.

Tôi ngồi xuống sofa, bật khóc. Tôi không thể chịu đựng được sự im lặng đáng sợ này. Tôi biết, P'Jo không giận tôi, anh ấy chỉ thất vọng vì tôi đã không tin tưởng anh. Tôi đã không hiểu được tình yêu và sự hy sinh của anh ấy. Nhưng tôi chỉ muốn đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi mà! Chuyện này có gì to tát đâu chứ!

-P'Jo, anh mở cửa cho North đi. North xin lỗi. North hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.- Tôi đứng dậy, đi đến cửa phòng. Tôi gõ nhẹ, giọng nói run rẩy

-P'Jo, anh đừng giận North nữa mà. North không muốn ngủ một mình đâu. North nhớ anh... North cầu xin anh mà! Anh đừng như vậy mà!- Không có tiếng trả lời. Tôi tiếp tục gõ, nước mắt rơi lã chã. Tôi chỉ biết quỳ xuống trước cửa phòng rồi khóc mà thôi

Tôi gõ cửa mãi, cho đến khi cảm thấy tay mình đau nhói, nhưng nó không đau bằng trái tim của tôi bây giờ. Cuối cùng, cánh cửa từ từ mở ra, anh khi thấy tôi thì anh liền hoảng mà đỡ tôi dậy, nhưng tôi vẫn cố chấp quỳ trước mặt anh. P'Jo đứng đó, ánh mắt anh ấy đỏ hoe. Anh ấy không nói gì, chỉ đánh bế tôi vào phòng, anh ôm chầm lấy tôi trong lòng. Tôi vùi mặt vào ngực anh, khóc nức nở. Bàn tay anh ấy xoa nhẹ lên lưng tôi, như vỗ về một đứa trẻ đang sợ hãi.

-Anh không giận North. Chỉ là... chỉ là anh sợ mất North của anh thôi. Anh chỉ có mỗi North thôi! Nên North có thể luôn trong tầm mắt của anh thôi được không? Anh không muốn một ngày nào đó anh thức dậy nhưng chẳng thấy North bên cạnh anh! Cảm giác ấy thật sự rất đáng sợ!

Những lời nói của anh ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi biết, tôi đã sai rồi. Tôi đã làm tổn thương người đàn ông luôn đặt tôi lên hàng đầu.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ để anh ấy phải lo lắng như vậy nữa. Tôi sẽ tin tưởng anh ấy, và sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Vì anh ấy, là tất cả của tôi.

Anh ôm tôi, siết chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập loạn xạ. Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương quen thuộc. Mùi hương của anh, mùi hương của sự bình yên và an toàn. Tôi thầm nghĩ, không có nơi nào trên thế giới này, kể cả những nơi xa xôi, tươi đẹp nhất, có thể mang lại cho tôi cảm giác này.

-North xin lỗi, P'Jo. North không nghĩ anh sẽ lo lắng như vậy! North chỉ muốn được đi chơi mà thôi! Tại đã rất lâu rồi North không được đi ra ngoài để chơi nhưng hỏi anh thì anh lại không cho đi! Nên là North mới trốn P'Jo để đi chơi mà!

Giọng tôi nghẹn lại, run rẩy. Anh ấy không nói gì, chỉ vuốt nhẹ lưng tôi, như vỗ về một đứa trẻ đang sợ hãi.

-North không sao là được rồi.- Giọng anh ấy trầm ấm, nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự quan tâm.

-North cứ nghĩ anh không quan tâm đến North nữa.- Tôi nói, nước mắt vẫn cứ rơi.

-Sao North lại nghĩ như vậy? Anh làm tất cả cũng chỉ vì North thôi. Anh muốn cho North một cuộc sống tốt hơn, muốn North được hạnh phúc. Anh làm việc chăm chỉ, kiếm tiền, cũng chỉ để North được sống một cuộc sống mà North mong muốn.- Anh ấy buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh ấy đỏ hoe.

Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy lòng mình vỡ òa. Tôi đã sai. Tôi đã quá ích kỷ, quá vô tư mà không hiểu được tấm lòng của anh. Tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ biết đến công việc, nhưng sự thật thì anh ấy làm tất cả vì tôi.

-North xin lỗi. North hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.- Tôi ôm chầm lấy anh ấy một lần nữa, lần này, tôi ôm chặt hơn bao giờ hết.

-Anh biết.- Anh ấy khẽ cười, một nụ cười ấm áp, rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

Tôi biết, anh ấy đã tha thứ cho tôi. Anh ấy không giận tôi, chỉ là thất vọng và lo lắng cho tôi. Anh ấy đã dạy cho tôi một bài học quý giá, rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự hy sinh, sự quan tâm và sự tin tưởng.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn là một North vô tư, chỉ biết đi chơi nữa. Tôi sẽ trưởng thành hơn, sẽ biết cách trân trọng những gì mình đang có. Và tôi, sẽ luôn tin tưởng vào tình yêu của anh ấy, bởi vì tôi biết, anh ấy yêu tôi bằng cả cuộc sống.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com