Part 11. Cơn lặng trước bão tố
------
Không khí chợt ngưng đọng.
Sarinya - Cô ta là nhiếp ảnh gia, stylist nổi tiếng, có mối quan hệ rộng với giới truyền thông, và còn có thế lực lớn đứng sau nhưng chưa được lộ diện. Nhưng cũng nổi tiếng là độc đoán, trước khi Phoon nhận dự án chụp ảnh ở Bangkok, Sarinya cũng từng muốn nắm dự án đó nhưng bị từ chối.
" Đây là Typhoon sao? "- Giọng cô ta vang lên, ngọt ngào nhưng đầy châm chọc.
" Cậu nhiếp ảnh gia đang được tung hô rầm rộ? "
Typhoon siết chặt quai máy ảnh, cố giữ bình tĩnh.
" Chào chị Sarinya. Em chỉ là một người làm nghề bình thường thôi. "
" Bình thường? " - Cô ta cười khẩy, tiến lại gần. " Cậu lấy đâu ra gan nghĩ rằng mình có thể đặt chân vào Bangkok? Nghệ thuật không phải sân chơi cho mấy kẻ tỉnh lẻ ngây thơ. "
Tonfah bước lên nửa bước, chắn trước Typhoon, ánh mắt sắc lạnh:
" Em ấy không cần sân chơi của ai cả. Tài năng thì ở đâu cũng tỏa sáng "
Sarinya nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ hằn học.
" Đừng nghĩ có vài kẻ chống lưng là cậu ta sẽ an toàn. Trước đây, đã có nhiều người như cậu ta... và tất cả đều biến mất. "
Không khí căng như dây đàn. Ter run nhẹ, nhưng vẫn cố đứng cạnh Typhoon, đôi mắt lấp lánh sự lo lắng và cả quyết tâm. Tonfah thì nắm chặt lấy tay Typhoon, truyền cho cậu chút sức mạnh.
Một cơn sấm chớp xé ngang bầu trời ngoài kia, soi rõ gương mặt Sarinya - đẹp nhưng méo mó vì thù hằn.
Typhoon hít sâu, lần đầu tiên ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta. Giọng cậu run run nhưng kiên định:
" Nghệ thuật... không phải để giẫm đạp lên nhau. Nếu chị muốn hạ em, em sẽ không lùi. "
Câu nói khiến không khí càng nặng nề. Sarinya khựng lại giây lát, rồi nở nụ cười lạnh lẽo:
" Tốt. Vậy thì xem cậu chịu được đến bao lâu."
Cô ta quay lưng, đôi giày cao gót vang vọng trong sảnh, để lại mùi nước hoa nồng nặc và một lời đe dọa chưa kịp nói hết.
-----
Buổi chụp bắt đầu. Typhoon làm đúng như đã bàn: tự nhiên, chuyên nghiệp, không để lộ sự lo lắng.
Giữa lúc nghỉ giải lao, một người đàn ông mặc vest - gã khách quen lần trước - tiến đến, đặt một ly nước lạnh lên bàn trước mặt Typhoon.
"Uống đi, cậu sẽ thấy thoải mái hơn."
Tonfah lập tức bước tới, lấy ly nước, đặt mạnh xuống:
"Typhoon không uống thứ gì từ kẻ lạ."
Khóe môi gã cong lên:
"Bạn trai cậu cẩn thận quá nhỉ. Nhưng chẳng phải cậu muốn nổi tiếng nhanh hơn sao? Một ly nước đâu có gì to tát."
Hill và Johan từ xa nhìn chằm chằm, ánh mắt căng thẳng.
---
Đúng lúc Typhoon định từ chối, một nhân viên nữ bất ngờ chen vào, nói với giọng lạnh lẽo nhưng đủ nhỏ để chỉ những người gần đó nghe thấy:
"Cậu chỉ cần ký hợp đồng, mọi thứ sẽ thuận lợi. Còn không... sẽ có những tấm hình mà cậu chẳng bao giờ muốn, công khai."
Typhoon thoáng sững người.
Đó chính là thủ đoạn thật sự.
Arthit lập tức bấm nút trên thiết bị ghi âm. Giọng nói ấy đã được lưu lại.
---
Nhưng chưa kịp rời đi, một trong những gã lạ mặt đã lén áp sát từ phía sau, định kéo Typhoon ra ngoài.
"Bỏ tay ra!" - North gầm lên, lao đến chặn đứng. Daotok ngay lập tức theo sau, tung cú đá khiến gã ngã ngửa.
Không khí trong studio rối loạn. Những nhân viên vô can hoảng loạn, còn nhóm người kia lộ rõ bộ mặt thật.
"Các người nghĩ mình thoát được à?" - Johan bước lên, giọng lạnh lùng.
"Cảnh sát đang trên đường đến. Và toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi đã được ghi lại."
---
Một vài kẻ còn định chống cự, nhưng Hill đã bước lên, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Muốn thử thì cứ thử."
Chỉ với khí thế ấy, cả bọn sững lại, cuối cùng bỏ chạy trong hỗn loạn.
---
Khi mọi thứ lắng xuống, Typhoon đứng lặng, tim đập dồn dập. Tonfah ôm chặt lấy cậu, thì thầm:
"Em thấy chưa? Anh đã nói rồi... anh sẽ không để ai làm em tổn thương."
Typhoon dụi mặt vào ngực anh, vừa run rẩy vừa nhẹ nhõm.
North thở hắt ra:
"Lần này coi như chúng ta đã thắng một trận. Nhưng em chắc chắn chúng chưa dừng lại đâu."
Hill gật đầu, đôi mắt sâu thẳm:
"Đúng. Đây chỉ mới là bước mở màn thôi."
--------
Dấu hiệu mờ ám
Bangkok về đêm rực sáng ánh đèn. Từ cửa sổ căn hộ, những tòa cao tầng như những khối pha lê khổng lồ, phản chiếu sự sôi động không ngủ. Nhưng bên trong căn hộ, bốn cặp đôi lại có một nhịp sống riêng - vừa bình yên, vừa ẩn chứa những gợn sóng ngầm khó gọi tên.
North ngồi tựa vào vai Johan, cầm laptop chỉnh lại vài slide cho công việc. Johan thi thoảng lại cầm cốc nước đưa tận tay, còn nghiêng đầu hôn nhẹ mái tóc cậu.
"Em làm nữa là hết ngày mất ngủ đấy." - Johan trêu, giọng khàn khàn nhưng đầy dịu dàng.
North bật cười, gập laptop lại:
"Ừ.... Ở cạnh anh thì ngủ ngon hơn nhiều."
Ở phía phòng khách, Daotok đang sắp xếp những túi đồ mới mua. Arthit vốn bảo sẽ chỉ ngồi đàn thử một chút, nhưng chưa đầy năm phút đã đặt đàn xuống, vòng tay ôm eo Daotok từ phía sau.
" Mày bận rộn quá. Cứ như vợ đảm đang ấy."
"Thì cũng phải lo cho anh chứ ai lo." - Daotok mỉm cười, má hơi đỏ.
Arthit cười khẽ, hôn lên gáy cậu.
Ter thì đang làm báo cáo thực tập, Hill ngồi kế bên đọc sách. Mỗi khi Ter cau mày, Hill lại xoa đầu, chỉnh tư thế cho cậu. Không cần nhiều lời, sự kiên nhẫn của Hill khiến Ter cảm giác như mọi áp lực đều nhẹ đi.
Còn trong phòng, Tonfah và Typhoon trải áo mưa lên giường, bày đống đồ ăn vặt mới mua ở siêu thị ra. Typhoon cắn một miếng snack, ánh mắt long lanh khi kể về buổi chụp hình ngày mai. Tonfah lắng nghe, mỉm cười dịu dàng.
Thế nhưng, khi nụ cười dần tắt, Typhoon do dự, bặm môi:
"Anh này... nếu ngày mai có chuyện gì không như ý, anh... anh sẽ tin em chứ?"
Tonfah ngạc nhiên, đặt bịch snack xuống, nghiêng đầu nhìn kỹ.
"Sao tự dưng lại hỏi thế?"
"Không... em chỉ lo thôi." - Typhoon né tránh, cúi gằm mặt.
Tonfah khẽ thở dài, nắm tay cậu:
"Anh tin em. Chỉ cần em nhớ một điều: đừng giấu anh bất cứ chuyện gì."
Lời hứa ấy khiến Typhoon ấm lòng, nhưng trong ngực lại nhói lên. Cậu biết, mình sắp không giữ được bình yên này lâu nữa.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com