Part 4. Hành trình mới tại Bangkok
Sáng sớm cuối tuần, bầu trời Chiang Mai trong xanh. Cả bốn người - Typhoon, Ter, North và Daotok - lỉnh kỉnh va li, túi xách. Các anh đều đã sắp xếp công việc để đưa họ ra tận Bangkok.
Hill lái xe chở Ter, Dao và Arthit ngồi ghế sau, còn Johan cùng Tonfah đi chuyến bay sớm với North và Typhoon. Trên đường, ai cũng có chút lưu luyến.
"Anh này," - Ter ngả đầu vào vai Hill - "Em đi có một tháng thôi, mà anh nhìn như sắp mất em cả năm vậy."
Hill nhếch môi, tay vẫn chắc trên vô lăng:
"Thì một ngày không có em anh đã thấy dài rồi. Huống hồ là một tháng."
Tiếng cười vang trong xe, nhưng trong mắt cả hai đều có chút lặng buồn.
---
Ở sân bay, Typhoon ngồi cạnh Tonfah. Cậu nắm chặt tay anh, ngập ngừng:
" Anh Fah, em... thật sự hơi sợ. Không phải sợ công việc, mà sợ xa anh."
Tonfah siết tay cậu, ánh mắt điềm đạm nhưng kiên quyết:
"Anh đâu có đi đâu mất. Chỉ là khoảng cách thôi, Typhoon. Em hãy nghĩ rằng mỗi ngày mình lại gần hơn một ngày được gặp lại. Anh muốn em tận hưởng cơ hội này, hết mình với nó."
Câu nói ấy khiến Typhoon thở ra nhẹ nhõm. Trong lòng cậu, một niềm tin âm ỉ bùng lên.
---
Khi đến Bangkok, cả nhóm được các anh dẫn đi xem căn hộ đã thuê sẵn. Chung cư hiện đại, rộng rãi, bốn phòng ngủ lớn, nội thất đầy đủ. Johan mở cửa trước, mỉm cười với North:
"Anh không muốn em phải thuê phòng trọ chật chội. Đây mới là nơi em xứng đáng sống."
North nhìn quanh, ngạc nhiên và xúc động.
"Anh... lúc nào cũng chu đáo quá. Nhưng liệu có tốn kém không?"
Johan khẽ xoa đầu cậu, giọng trầm thấp:
"Đối với anh, em không bao giờ là tốn kém cả."
North đỏ mặt, né ánh mắt anh nhưng trong lòng dâng tràn hạnh phúc.
---
Buổi chiều, cả nhóm cùng nhau đi siêu thị gần đó. Mỗi người một giỏ hàng, tiếng cười rộn vang khắp lối đi, các anh mua từng món đồ cần thiết: nồi cơm điện, bát đũa, thuốc men, cả những thứ nhỏ nhặt như móc treo quần áo, dây sạc điện thoại.
“Anh đúng là chi li quá.” – Ter cười khi thấy Hill kiểm tra kỹ từng món.
Hill khẽ lườm:
– Nếu không, lỡ em thiếu cái gì thì làm thế nào?
"Ter, cậu chỉ mua mì gói thôi à? Một tháng mà sống kiểu này hả?" - Daotok nhăn mặt, giật luôn gói mì ra.
"Thì... dễ nấu mà." - Ter cười gượng.
North chen vào: "Không được. Chúng ta phải ăn uống đầy đủ. Nếu không, các anh sẽ mắng cho xem."
Typhoon thì mải mê lựa từng hộp sữa chua, miệng lẩm bẩm:
"Fah thích vị xoài... mình mua nhiều một chút, để mỗi cuối tuần anh ấy đến còn có cái cho anh ăn."
Ba người kia liếc nhìn nhau, rồi bật cười ầm lên.
---
Chiều muộn hôm đó, cả tám người quây quần trong căn hộ mới. Họ nấu một bữa cơm giản dị, vừa ăn vừa bàn bạc kế hoạch.
Khi mọi thứ đã ổn định, buổi tối các anh quay trở lại Chiang Mai. Khoảnh khắc chia tay ở cửa chung cư có chút lưu luyến.
"Anh sẽ gọi điện cho em mỗi đêm." - Johan ôm North thật chặt.
"Đừng để mình thiếu ngủ vì nhớ anh, công việc có vất vả cũng đừng gắng sức." - nắm lấy bàn tay ấy, Hill nhắc Ter, giọng nửa trách nửa thương.
Tonfah đặt tay lên má Typhoon, thì thầm:
"Giữ gìn sức khỏe, Typhoon. Anh sẽ đến thăm vào cuối tuần."
Arthit ôm lấy Dao mà dặn dò:
" Tao tin mày sẽ tự chăm sóc bản thân tốt thôi, nhưng đừng quá đắm chìm mà bỏ ăn, bỏ ngủ"
Ánh mắt họ trao nhau, vừa quyến luyến vừa ấm áp.
Đêm ấy, trước khi rời Bangkok, bốn anh lớn đứng nhìn các em từ cửa căn hộ. Trong ánh mắt có cả lo lắng, cả yêu thương, cả một lời hứa thầm lặng: “Dù xa cách, anh vẫn luôn dõi theo.”
Cửa thang máy khép lại, để lại bốn chàng trai trẻ trong không gian yên tĩnh của căn hộ mới. Họ nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
"Vậy là bắt đầu một tháng sống chung rồi." - Ter reo lên.
Không ai biết rằng, phía sau những tiếng cười ấy, số phận đã chuẩn bị sẵn cho họ những thử thách khắc nghiệt hơn.
---
Mn có thắc mắc về vd mik ghim phía trên truyện, thì là vậy đó ạ, đây là cảm xúc khi họ xa nhau mà mình đã viết trong truyện í 😳🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com