Part 6. Khoảng lặng
Cuối tuần thứ hai
" Anh Fah "
Tonfah mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc rối bời của Typhoon. Anh mang theo một túi to đồ ăn vặt cậu thích nhất.
Hill vừa vào cửa đã thấy Ter đang lúi húi nấu ăn, anh khẽ vòng tay ôm từ phía sau.
"Nhớ anh không? "
" Nhiều đến mức nấu cơm mà cũng nghĩ đến anh." Ter khẽ đáp.
Hill đứng trong bếp cùng Ter, vừa nếm món canh vừa lẩm bẩm:
" Em nấu nhạt quá rồi. "
Ter cười khúc khích, đặt thêm muối:
"Có anh ở đây thì nhạt mấy cũng thành ngon thôi."
Johan ngồi bên bàn, mở laptop ra, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn North. Anh không nói gì, nhưng ngón tay vẫn vô thức chạm vào chiếc nhẫn đính hôn.
Bộ đôi Arthit và North thì khỏi nói - họ biến phòng khách thành sân khấu mini, hát hò ầm ĩ cho đến khi hàng xóm phải gõ cửa nhắc nhở.
Sau khi bị nhắc nhở thì họ cũng không hát nữa:
Arthit mang theo một cây đàn guitar, bảo rằng muốn thử bản nhạc mới. Anh ngồi trên sofa, Daotok dựa vào vai anh, lẩm nhẩm hát theo.
Đêm đó, cả tám người cùng ăn cơm, chuyện trò ríu rít. Dù ngày mai các anh lại phải trở về Chiang Mai, nhưng chỉ cần cuối tuần có nhau, căn hộ này như sáng hơn hẳn.
Tonfah mang theo một chậu hoa nhỏ, đặt ở ban công.
" Để em chăm sóc, lúc nào cũng xanh tốt"
Anh nói, và ai cũng hiểu, đó không chỉ là lời dành cho cây.
Arthit ôm đàn, chơi một giai điệu chưa hoàn chỉnh. Johan thì đưa North một chiếc khăn quàng mới mua. Hill đứng cạnh Ter, im lặng nhưng bàn tay siết chặt, như sợ buông ra thì sẽ mất đi.
Cả nhóm tám người ngồi quanh bàn trà, ánh đèn rọi xuống từng gương mặt. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được: hạnh phúc này thật mong manh.
Cả nhóm quây quần như một gia đình. Những tiếng cười, những câu chuyện vụn vặt, những cái ôm siết chặt trước khi chia tay... tất cả dệt nên ký ức ấm áp, để rồi sau này, khi sóng gió kéo đến, mỗi người đều sẽ nhớ lại rằng: họ đã từng hạnh phúc đến thế nào.
Và rồi, sáng hôm sau, các anh lại phải trở về Chiang Mai. Cửa khép lại, căn hộ chỉ còn bốn người trẻ. Tiếng cười đêm qua vẫn vương trong không khí, nhưng đâu đó đã có những gợn sóng ngầm mà chưa ai kịp nhận ra.
---Thời gian trôi đi, những ngày ở Bangkok dần trở thành thói quen.
Mỗi sáng, Typhoon dậy sớm hơn cả để chuẩn bị cho buổi chụp hình. Cậu kiểm tra máy ảnh, chỉnh sửa bộ lọc, rồi bật nhạc khe khẽ trong phòng. North vẫn thường ghé qua gõ cửa, đưa cho cậu hộp sữa và nói:
- Uống đi, đừng để bụng rỗng mà làm việc.
Typhoon lè lưỡi:
- Biết rồi, mẹ North.
Trong khi đó, Ter tất bật với lịch thực tập. Có hôm cậu về muộn đến mức ngã vật xuống sofa, ngủ quên luôn, để Hill gọi video từ Chiang Mai nhìn mà vừa thương vừa xót.
- Em không cần cố đến thế. - Hill dặn.
- Nhưng em muốn làm thật tốt... để anh tự hào. - Ter thì thầm, mắt lim dim vì mệt.
Còn North thì vẫn giữ thói quen nghịch ngợm. Cậu thường kéo Dao đi siêu thị, mua một đống snack về, rồi cùng nhau bày trò ăn khuya. Trong nhóm bốn người, Dao là người điềm tĩnh nhất, nhưng cũng vì vậy mà dễ thành "nạn nhân" cho những trò chọc phá của North.
---
Một buổi chiều yên ả
Căn hộ tràn ngập ánh nắng. Cả bốn cùng nằm dài dưới sàn phòng khách, mỗi người một cuốn sách, một chiếc laptop, hay đơn giản chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi.
North cất giọng trước:
- Ước gì lúc nào cũng thế này. Không lo lắng, không áp lực.
Dao khẽ cười:
- Cuộc sống mà, có bình yên thì cũng sẽ có sóng gió. Quan trọng là chúng ta đi cùng nhau.
Typhoon nằm úp mặt vào gối, ậm ừ đáp:
- Tao chỉ mong... cho dù có chuyện gì, bọn mình vẫn sẽ như bây giờ.
Ter lặng im, ánh mắt hơi xa xăm. Trong lòng cậu, một cảm giác bất an thoáng qua, như thể có điều gì đó đang chờ phía trước.
---
Chap sau sẽ dài và gay cấn, mn cùng đón chờ nhé.☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com