Part 7. Biến cố
------
Typhoon vốn đã quen với những buổi chụp hình gấp gáp, nhưng hôm nay là lần đầu cậu cảm thấy khó chịu đến vậy. Người hướng dẫn hỗ trợ cậu lần này là giám đốc hình ảnh của chi nhánh, là một người đàn ông chừng hơn ba mươi, dáng vẻ bóng bẩy, nụ cười lại hơi quá thân mật.
Trong lúc chỉnh dáng cho Typhoon, bàn tay hắn vô tình chạm vào vai, rồi đến eo, khiến cậu khẽ lùi lại.
"Xin lỗi, tôi tự điều chỉnh được." - Typhoon nhã nhặn nhưng cứng rắn.
Người đàn ông cười, giọng kéo dài:
"Em chuyên nghiệp thật. Nhưng cũng đáng yêu quá."
Typhoon khẽ cắn môi, cố tập trung vào ống kính. Cậu biết rõ, nếu phản ứng mạnh sẽ chỉ gây phiền phức cho buổi chụp.
---
Buổi tối, về căn hộ, cậu im lặng hơn thường lệ.
North để ý trước tiên:
"Hôm nay có chuyện gì à?"
Typhoon thoáng lúng túng, rồi lắc đầu.
"Không... chỉ mệt thôi."
Ter đang ngồi bên laptop, ngẩng lên nhìn.
"Mệt thì nói. Ở đây đâu có ai chê mày yếu đuối."
Lời Ter khiến cậu ấm lòng, nhưng Typhoon vẫn chưa đủ can đảm nói ra. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh Tonfah - nếu anh biết, chắc chắn sẽ giận dữ đến mức không kiềm được. Mà Typhoon, hơn ai hết, không muốn thấy Tonfah mất bình tĩnh.
Daotok khẽ kéo cậu sang ghế sofa, ép một hộp sữa vào tay.
"Uống đi, rồi ngủ sớm. Ngày mai tụi mình còn đi siêu thị nữa."
Typhoon chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, giấu đi nỗi bất an.
---
Cuối tuần, các anh lại đến. Tonfah vừa thấy Typhoon đã nhận ra sự khác lạ.
"Em sụt cân à? Mắt hơi thâm nữa." - Anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu.
"Chắc do nắng nhiều thôi. Em ổn mà." - Typhoon vội cười, lảng đi.
Tonfah im lặng, ánh mắt sâu thêm một tầng lo âu. Anh không hỏi nữa, nhưng bàn tay siết lấy tay Typhoon chặt hơn, như để nhắc nhở: Anh luôn ở đây.
---
Đêm đó, khi các anh đã về Chiang Mai, Typhoon nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Ngoài kia, tiếng xe cộ Bangkok vẫn ồn ào, trong lòng cậu cũng hỗn loạn không kém.
Liệu mình có thể giấu được bao lâu nữa...?
---
Hôm ấy là giữa tuần, Ter vừa kết thúc ca thực tập nên gọi North và Daotok đến đón. Typhoon thì phải làm thêm một buổi chụp ảnh cho khách hàng, nên cả ba quyết định ghé qua studio chờ cậu để rồi cùng nhau về.
Không khí ban đầu vẫn rất vui vẻ. Typhoon mặc bộ đồ sáng màu, dáng vẻ năng động hơn hẳn thường ngày. Cậu cười chào khi thấy ba người bạn:
" Đợi chút nhé, gần xong rồi! "
North gật đầu, dựa vào tường quan sát. Nhưng không ngờ, chỉ vài phút sau, mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát.
---
Cái tát bất ngờ
Mọi thứ tưởng chừng yên ổn cho đến khi vị khách quen mặt lần trước lại xuất hiện - vẫn là nụ cười nửa miệng khó chịu ấy.
Trong lúc Typhoon đang sắp xếp đạo cụ, hắn lại tìm cách bắt chuyện.
"Ảnh của em đẹp thật. Không lạ khi nhiều nhãn hàng để mắt tới. Em chắc còn trẻ lắm nhỉ? Có bạn trai chưa?"
Typhoon hít sâu, giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi có rồi. Mong anh tôn trọng."
Đáng tiếc, câu trả lời thẳng thắn đó lại lọt vào tai một cô gái vừa bước vào - bạn gái của vị khách kia. Cô ta trừng mắt nhìn Typhoon, giọng đầy mỉa mai:
"À, ra là thế. Thảo nào anh ấy lại cứ khen ngợi cậu. Cậu đúng là biết cách quyến rũ đàn ông nhỉ?"
Chát !!
Typhoon sững người, chưa kịp phản ứng thì một cái tát giáng thẳng xuống má.
Âm thanh "chát" vang lên giữa studio, khiến tất cả mọi người quay lại.
Cái tát giáng xuống má Typhoon, mạnh đến mức đầu cậu lệch sang một bên. Không khí chết lặng.
North, Daotok và Ter chứng kiến toàn cảnh chạy tới.
"Cái gì vậy?!" - North gần như hét lên.
Typhoon đứng chôn chân, một bên má đỏ bừng.
Daotok bước nhanh đến, kéo cậu ra sau lưng, giọng gay gắt:
"Cô vừa làm cái gì vậy ?"
Cô gái kia cười khẩy:
"Chỉ dạy cho kẻ biết quyến rũ bạn trai người khác một bài học."
Câu nói chưa dứt, North đã không kìm được, lao lên tát trả:
"Cô mới là kẻ đáng bị dạy cho biết lễ độ!"
Không khí bùng nổ trong chớp mắt. Người đàn ông kia vội kéo bạn gái mình đi, nhưng ánh mắt đầy hằn học.
---
Cuộc ẩu đả
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng khi buổi chụp xong và cả nhóm chuẩn bị ra về, họ bất ngờ bị chặn lại ở bãi xe. Không chỉ có cặp đôi ban nãy, mà còn thêm vài người khác đi cùng.
"Muốn gây chuyện thì tụi tao cho chúng mày biết thế nào là lễ độ!" - giọng một gã đàn ông vang lên.
North và Daotok lập tức thủ thế, Ter cũng đứng chắn trước Typhoon. Nhưng số lượng bên kia áp đảo.
Một trận hỗn chiến nổ ra.
North và Daotok ra đòn nhanh gọn, nhưng vẫn bị đánh trúng vài cú. Ter dù ít kinh nghiệm hơn vẫn cố gắng chống trả, che chắn cho Typhoon. Còn Typhoon, đôi tay run lên, chỉ biết cố gắng không trở thành gánh nặng.
Ter cố bảo vệ Typhoon, nhưng một cú đấm bất ngờ khiến cậu ngã xuống nền. Daotok bị đá vào vai, còn North lĩnh một cú vào bụng. Typhoon ôm lấy bạn, nước mắt lưng tròng:
" Đừng... đừng đánh nữa! "
Tiếng hô hoán của bảo vệ vang lên khiến nhóm người kia bỏ chạy, để lại bãi xe đầy vết máu và hơi thở dồn dập.
---
Trở về căn hộ
Trên đường về, cả bốn dìu nhau đi, ghé tiệm thuốc mua bông băng và thuốc sát trùng. Ai nấy đều thấm mệt, nhưng vẫn cố nén tiếng rên để không làm người khác lo.
Typhoon cúi đầu, giọng khàn đặc:
"Xin lỗi... tại tao mà mọi người bị liên lụy..."
Daotok siết nhẹ vai cậu:
"Đừng nói thế. Đây không phải lỗi của cậu. Về nhà rửa vết thương, xong rồi ngủ. Ngày mai sẽ ổn thôi.
Ter cố gượng cười, giọng khàn đi:
- Ừ, đừng để các anh lo. Chỉ một tháng xa nhau thôi, chẳng lẽ lại làm họ mất bình tĩnh vì mấy chuyện vớ vẩn này.
North quay đi, giấu ánh mắt còn ánh lửa giận.
Ter khẽ thở dài:
"Cầu mong các anh đừng phát hiện..."
Nhưng ngay khi cánh cửa căn hộ bật mở, cả bốn lập tức sững lại.
Bên trong, bốn người đàn ông đã ngồi sẵn ở sofa, Tonfah, Arthit, Hill và Johan - tất cả đều đã biết. Trên ghế sofa, bốn anh đã ngồi đó từ bao giờ - ánh mắt đồng loạt dồn về phía họ, ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dữ.
Tonfah nhìn Typhoon với vết bầm trên má, gương mặt dịu dàng thường ngày vụt biến mất, thay vào đó là một cơn giận dữ lạnh lùng.
" Ai... đã làm em ra nông nỗi này? " Giọng anh khàn khàn, nhưng mỗi chữ như đè nặng xuống không khí.
Arthit siết chặt nắm tay. Hill bước nhanh tới đỡ Ter, còn Johan lặng lẽ chạm vào vết thương trên môi North, ánh mắt tối sầm.
Không ai trong bốn em dám trả lời. Căn phòng chìm vào im lặng đến nghẹt thở.
Typhoon nuốt khan. Cậu cảm nhận rõ ràng vết thương trên má nhói lên, không phải vì đau, mà vì... sự thật không còn che giấu được nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com