Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8. Tức giận

------

Cơn giận không kìm được

Căn hộ chìm trong im lặng.
Tiếng cửa vừa khép lại, cả bốn cậu như đông cứng tại chỗ. Không ai dám thở mạnh. Trên sofa, bốn người đàn ông đang ngồi, ánh mắt lạnh điếng, vừa đau lòng vừa phẫn nộ.

Tonfah là người đầu tiên bước tới. Anh chạm vào gò má Typhoon, nơi dấu bàn tay đỏ rát vẫn in hằn. Ngón tay run lên, giọng anh trầm khàn:

" Em nói là mình ổn... nhưng đây là ổn sao? "

Typhoon cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng.
"Em... em không sao đâu. Chỉ là một chút hiểu lầm..."

"Hiểu lầm?!" - Johan bật dậy, đập tay mạnh xuống bàn. Cả căn phòng rung lên.
"Em gọi cái thứ này là hiểu lầm à, North?!" - anh quay sang, đôi mắt ánh lên lửa giận khi nhìn vết trầy trên tay North.

North cắn môi, định đáp lại, nhưng lời nghẹn nơi cổ.

Hill lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Ter. Anh không nói gì, chỉ cẩn thận lau vết máu nơi cánh tay cậu. Bàn tay dịu dàng, nhưng ánh mắt đỏ ngầu. Một lúc lâu sau, giọng anh vang lên, trầm thấp:
"Em định giấu anh bao lâu nữa? Định để anh biết khi em không còn đứng vững được nữa sao, Ter ?"

Ter chớp mắt, cảm giác ngực mình như nghẹn lại.
"Em chỉ... không muốn anh lo."

Khi nhìn thấy vết bầm lớn ở vai Ter, đôi mắt vốn bình thản của anh bỗng lóe lên tia phẫn nộ.
" Anh đã dặn bao lần, đừng chịu đựng một mình... " - Giọng anh khẽ, nhưng run rẩy vì kìm nén.

Hill kéo cậu vào lòng, ôm chặt:
" Em là điều duy nhất anh không cho phép bất cứ ai chạm vào. "

Arthit thì chẳng giữ được bình tĩnh. Anh nắm lấy vai Daotok, giọng gắt gao:
" Mày coi tính mạng mình là trò đùa à?! Mày nghĩ tao sẽ thế nào nếu mày xảy ra chuyện chứ ?"

Dao cúi đầu, mím môi, và lần đầu tiên đôi mắt cậu hoe đỏ.

Không khí đặc quánh, mỗi lời nói như mũi dao khoét sâu vào tim

Tonfah vẫn không rời mắt khỏi Typhoon. Anh nâng cằm cậu lên, buộc Typhoon phải đối diện.
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Sao em lại chọn im lặng? "

Typhoon cắn môi, đôi mắt ầng ậc nước:
" Em không muốn anh lo. Chỉ là hiểu lầm thôi... "

Tonfah siết chặt vai cậu, ánh mắt dịu dàng thường ngày giờ nhuốm màu giận dữ:
" Không ai có quyền làm đau em. Không một ai! "

Tonfah nhắm chặt mắt, hít sâu để nén cơn tức. Rồi anh kéo Typhoon ôm chặt vào ngực, giọng nghẹn lại:
"Anh không bao giờ muốn cấm em làm những điều em muốn. Nhưng anh thà chịu mất tất cả còn hơn nhìn em đứng trước nguy hiểm thế này."

Lời nói của Tonfah khiến Typhoon bật khóc. Cậu ghì lấy anh, run rẩy.

Johan lúc này đã đứng trước North. Anh dùng khăn tay lau đi vệt máu ở khóe môi cậu, ánh mắt tối sầm lại.
" Ai đánh em? " - Anh hỏi, giọng lạnh như băng.

North không trả lời, chỉ lắc đầu. Nhưng bàn tay Johan đã nắm chặt, gân xanh nổi lên:
" Em im lặng, nhưng anh không thể. "

Arthit nhìn Daotok với vết bầm ở cổ tay, rồi gằn giọng :
" Ai làm ra chuyện này, tao sẽ không để yên. "

---

Đêm ấy

Phòng khách vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Ngoài kia, mưa rơi lộp độp, như dỗ dành những trái tim đang rối bời.

Tonfah ngồi trên giường, bàn tay không rời tay Typhoon. Anh nhìn vết đỏ còn hằn trên má cậu mà trong lòng dấy lên trăm ngàn cảm xúc: giận dữ, bất lực, thương xót.
"Em biết không, Phoon... anh đã từng nghĩ mình đủ điềm tĩnh để chịu đựng mọi thứ. Nhưng chỉ cần ai đó chạm vào em... anh mất hết lý trí." Typhoon dựa đầu vào ngực anh, nức nở.

Ở căn phòng bên cạnh, Ter im lặng để anh Hill thay băng vết thương. Bàn tay Hill nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chất chứa cả một cơn bão bị nén.
" Ter, em biết anh ghét điều gì nhất không?"
Ter khẽ lắc đầu.
" Anh ghét cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ em. Đừng bao giờ giấu anh thêm lần nào nữa."
Ter mím môi, rồi nắm lấy tay Hill, khẽ nói:
"Em hứa. Chỉ cần có anh, em không sợ gì hết."

Trong khi đó, Arthit gần như không rời Dao nửa bước. Anh đặt cốc sữa nóng trước mặt cậu, giọng gay gắt nhưng run rẩy:
"Uống đi. Đừng cãi tao nữa. Mày có biết tao đã phát điên thế nào khi thấy mày bị đánh không?"
Dao nhìn anh, đôi mắt ươn ướt.
"Em... em chỉ muốn bảo vệ mew thôi..."
Arthit siết chặt tay cậu, khàn giọng:
" Tao không trách. Nhưng nếu mày còn dấn thân vào nguy hiểm như vậy lần nữa... tao thà nhốt mày trong nhà còn hơn."

Johan thì khác. Anh ngồi trên sofa, North lặng lẽ đặt băng dán lên những vết trầy trên tay anh.
"Đau không?" - North hỏi nhỏ.
Johan khẽ cười, lắc đầu.
"Không đau. Nhưng nhìn em đứng đó, bị chúng nó vây quanh... cái đau đó đau gấp ngàn lần."
North cúi mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Johan lập tức kéo cậu vào lòng, siết chặt.
"Đừng khóc. Anh thề... bất cứ kẻ nào dám động vào em, anh sẽ không tha."

Đêm ấy, mỗi cặp đôi chìm trong những xúc cảm riêng. Không ai ngủ yên, nhưng trong lòng họ, sợi dây gắn kết lại thêm bền chặt.

Sau khi băng bó cẩn thận cho cả bốn, các anh quyết định ở lại căn hộ. Không ai chịu rời đi nữa.

Typhoon nằm trong vòng tay Tonfah, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ nơi ngực anh. Cậu nhắm mắt, thì thầm trong nỗi bất an:
" Em sợ... "

Tonfah siết chặt cậu, giọng khẽ mà dứt khoát:
" Đừng sợ. Chỉ cần anh còn ở đây, sẽ không ai có thể làm hại em nữa "

Cả đêm hôm đó, căn hộ không ai ngủ yên.

Tonfah nằm cạnh Typhoon, nắm tay cậu chặt đến mức không dám buông.
Hill thì âm thầm chườm đá cho Ter, từng chút một.
Arthit không rời mắt khỏi Dao, dù chỉ một khoảnh khắc.
Johan, trái lại, đi ra ban công hút thuốc, mắt ánh lên lửa giận âm ỉ, như một cơn bão đang chờ nổ tung.

Trong bóng đêm, họ lặng lẽ ôm nhau, tìm hơi ấm để xoa dịu vết thương.

Nhưng ở đâu đó, bên ngoài những bức tường này, sóng gió vẫn đang chờ. Và khi nó ập đến, sẽ không còn ai nhân nhượng nữa. Họ biết... biến cố này mới chỉ là khởi đầu.

-----

Mấy ngày nay tui vô app hỏng được nên chưa đăng đc🥹🥹
Nay ra ngoài vô đc nên đăng cho mấy bà đọc nè
Chắc wifi tui có vấn đề rồi 😳
Đọc vui nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com