Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[W] - Willing (1) 🔞

GUN x TINN

Tag: Childhood friend; Angst; Guilty; Scar.

#Blowjob #Fingering 🔞

Lấy cảm hứng từ bộ phim PeeNak phần 4. Có một chút Pang (The Gifted) x Tiwson (Nanon x Mark).

12500 words.

"If you can't keep your promise, then don't make it."


-

Đã hơn mười năm Tinn mới trở lại nơi này.

Làng Sukayat nằm ở vùng Mae Hong Son thuộc phía Bắc Thái Lan. Khi còn bé vì bệnh tật triền miên mãi không chữa dứt nên bố mẹ đã gửi Tinn ở đây để cho ông bà nội chăm sóc. Năm Tinn mười hai tuổi thì cả hai qua đời vì tuổi già, cậu cũng được bố mẹ đón trở về Bangkok, mãi đến mười năm sau khi tốt nghiệp đại học thì mới có dịp trở về nơi này.

"Anh trai và chị dâu của con sắp sinh con trai đầu lòng rồi, con hãy trở về làng Sukayat và xây dựng lại ngôi chùa cũ để làm công đức tích phước đức cho cháu trai của mình đi."

Thậm chí mình còn không tư cách để mà từ chối. Tinn tự giễu bước xuống xe, theo sau là mấy đứa bạn thân của mình.

"Quê mày ở xa vãi, Tinn à!" Thằng Tiwson không ngừng càm ràm suốt mười mấy tiếng ngồi xe, cho đến khi bị thằng Sound bước theo sau vỗ mạnh vào gáy thì mới chịu im lặng.

Thằng Win thấy bạn mình bị thằng ma mới này đánh thì lập tức muốn xông vào xáp lá cà, cũng may là đã bị Tinn kịp thời ngăn lại. Thằng Kajorn cao kều nhất đám thì hào hức chụp ảnh xung quanh, dường như chỉ có mỗi nó và Tinn là cảm thấy hứng thú với nơi này.

"Tao thấy đẹp đó chứ, mày cũng thấy vậy đúng không Tinn?"

Kajorn đẩy đẩy cái kính cận gọng tròn to đùng chiếm trọn 1/3 gương mặt mình, vừa nhấn nút chụp vừa nói chuyện với Tinn.

"Ừm, rất đẹp." Tinn mỉm cười nhìn khung cảnh quen thuộc không đổi thay gì mấy, sau đó cùng với lũ bạn kéo vali vào căn nhà cũ gồm hai tầng của ông bà nội. Một tuần trước Tinn đã liên hệ với dịch vụ đến dọn dẹp sạch sẽ nơi này, vậy nên khi bọn họ đến chỉ cần lau dọn sơ qua là có thể ở thoải mái được.

Làng Sukayat vốn không lớn, chỉ có trên dưới gần một trăm hộ dân cư, có một khu chợ nhỏ và một vài quán ăn ven đường vào làng, băng qua khu rừng nhỏ cách làng 2km là có thể đến được hồ Kitarik - hồ nước lớn nhất vùng Mae Hong Son.

"Chị ơi cho em một phần cơm thịt heo xào lá húng quế, làm ít cay hộ em nhé. Gọi đồ ăn rồi ăn nhanh đi mấy đứa, lát còn ghé chùa kẻo mặt trời xuống núi là chẳng thấy đường đi đâu."

Tinn gọi món sau khi vừa ngồi xuống ghế, cô nàng phục vụ không biết nghe thấy gì mà thái độ lập tức trở nên không vui, dằn cái khay đựng đũa muỗng thật mạnh xuống bàn ăn, gương mặt cau có như thể vừa bị quỵt nợ.

"Không có cơm heo lá húng quế, gọi món khác đi."

"Vậy cho em cơm gà cũng được."

"Không có cơm gà."

"Bún Thái-"

"Không có Bún Thái."

"Vậy còn Pad Thái-"

"Cũng không có!"

"Bà cố ơi! Buôn bán gì mà cái gì cũng không có là sao?!" Thằng Win như thường lệ vẫn là đứa cọc nhất trong đám, liền đập bàn combat trực tiếp với cô nàng phục vụ. Hai cái mỏ không ai chịu thua ai cãi nhau um sùm cho đến tận 15 phút sau chủ quán mới chạy ra xin lỗi rồi đem món ăn ra cho bọn họ.

"Điên khùng gì đâu không á!" Thằng Win vẫn chưa nuốt trôi cục tức này, sau khi tính tiền ra về vẫn không quên mắng một câu. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Tinn chợt quay đầu về phía quán ăn xập xệ, liền chạm mắt cùng cô nàng phục vụ ban nãy. Ánh mắt đối phương có gì đó lạ lắm, dường như đang e dè, sợ hãi một điều gì đó nhưng cũng nhanh chóng xoay người bỏ vào trong bếp.

"Đi thôi, Tinn." Bả vai truyền đến cảm giác ấm áp, Tinn khẽ nhíu mày nhìn thằng Kajorn đang cười tươi khoác lấy vai mình, nhưng cậu cũng không nói gì mà chỉ giả vờ chạy đến phía trước nói chuyện cùng thằng Tiwson để tránh khỏi cái đụng chạm của đối phương.

Theo lịch trình thì khi bọn họ đến, ngôi chùa đáng lẽ đã phải được hoàn thiện đến 70-80%. Thế nhưng trước mặt họ giờ đây lại là một tàn tích cũ kỹ đổ nát, rong rêu phủ kín mọi chỗ, xung quanh còn có các dụng cụ xây sửa vương vãi khắp nơi nhưng lại chẳng có lấy một bóng người thợ xây nào ở đây cả.

"Mày có chắc là chùa này không? Sao trông ớn vậy trời?" Thằng Tiwson vốn đã nhát gan, nhìn thấy khung cảnh xập xệ ở ngay giữa cánh rừng hoang sơ u tối, xung quanh thỉnh thoảng lại có tiếng con gì đó hú lên khiến nó không khỏi rùng mình. Thế là lập tức ôm lấy Tinn-cái đứa cao to nhì nhóm, không nghĩ đến bầu không khí xung quanh lại vì thế mà càng trở nên lạnh lẽo.

Tinn nhíu mày cất điện thoại vào túi sau nhiều cuộc gọi không liên lạc được với chủ thầu, đang tính trở về thì một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên từ phía sau lưng bọn họ.

"Đội thợ xây cũ đều từ chối tiếp tục công việc, nếu muốn gọi đội thợ mới đến thì phải đợi qua lễ Yorkati, các cậu hãy trở về làng trước đi."

Thằng Tiwson bị người thanh niên không biết xuất hiện từ đâu ra này doạ sợ đến suýt chút nữa đã hét toáng lên giữa rừng, cũng may là bị Tinn bịt mồm lại kịp thời.

"Anh là?"

"Pang Pawaret Sermrittirong, mọi người thường gọi tôi là thầy Pang. Tôi là thầy cúng duy nhất trong làng, thường sẽ đọc kinh hồi hướng cho các linh hồn đã khuất và xử lý chuyện chôn cất thi thể của người dân trong làng. Ngôi chùa các cậu chuẩn bị tu sửa cũng thuộc phạm trù công việc của tôi, trong lúc xây dựng và sau khi hoàn thành cần phải làm một, hai buổi lễ nhỏ mới có thể thỉnh các sư thầy về cúng bái."

Tinn ồ một tiếng, lúc này mới buông thằng Tiwson ra, vờ như không nhìn thấy ánh mắt âm trầm của 'thầy' Pang đang dán chặt lên người bạn mình, "Xin hỏi khi nãy thầy bảo rằng đội thợ xây cũ từ chối tiếp nhận công việc là như thế nào?"

"Vùng Mae Hong Son vốn là một vùng đất tâm linh, có lẽ là do trong lúc làm việc bọn họ đã vô tình nói ra những lời hay làm ra những hành động gì đó chọc giận các vị ở đây." Pang dùng cây trượng kì lạ gõ nhẹ lên thân cây bên cạnh chùa, một sợi dây thòng lòng lập tức rơi xuống trước mặt họ, tiếng 'bịch' lạnh lẽo vang lên giữa cánh rừng, "Một trong những người thợ đã treo cổ tự tử ngay trong đêm, những người còn lại liên tiếp gặp chuyện xui rủi nên đều đã xin nghỉ và trở về thành phố. Chủ thầu cũng chẳng liên lạc được nên tôi mới tìm đến đây để báo cho mọi người một câu. Các cậu nên trở lại sau lễ Yorkati, lúc ấy sẽ có đội thợ mới đến sửa chữa sau. Trời cũng sắp tối rồi, để tôi dẫn các anh về làng trước đã."

Cả bọn rùng mình khi nhìn thấy sợi dây chết chóc rơi xuống ngay trước mặt mình, loáng thoáng còn thấy được dịch thể sậm màu từ người chết lan ra trên đó, liền hốt hoảng đuổi theo bóng lưng dần xa của thầy Pang.

"Khi nào thì lễ Yorkati sẽ diễn r vậy thầy Pang?" Thằng Win dường như không sợ hãi mà ngược lại còn thắc mắc về lễ hội Yorkati nhiều hơn.

Pang không nhanh không chậm dẫn bọn họ men theo lối mòn trở về làng, khu rừng nhỏ càng về đêm càng trở nên rùng rợn, thi thoảng lại có tiếng lá xào xạc khiến bọn họ rợn cả tóc gáy.

"Các cậu đến đúng lúc lắm, chỉ còn ba ngày nữa là lễ hội sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Các cậu sẽ ở lại tham dự chứ?"

"Lễ Yorkati là gì?"

Vị thầy cúng trẻ tuổi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tiwson khi thằng ngốc này lại tiếp tục đặt ra câu hỏi dù bản thân đang run như cầy sấy lo lắng nhìn ngó xung quanh khu rừng. Chẳng hiểu sao nó có cảm giác như mỗi khi đứng gần Tinn thì lại có thêm một đôi mắt lạnh lẽo ghim chặt lên lưng mình, thế là sau khi vừa dứt câu liền chen vào đứng giữa cặp đôi SoundWin, mặc cho ai nói gì thì nói vẫn nhất quyết không chịu rời đi.

"Đó là lễ hội diễn ra hằng năm vào dịp rằm tháng bảy, nhằm để tưởng niệm những người đã khuất. Lễ hội sẽ được diễn ra ba ngày ba đêm, đêm cuối cùng sẽ tập trung ở nhà trưởng làng để làm lễ cúng bài cầu siêu cho những linh hồn lạc lối. Xuyên suốt ba ngày của lễ hội, mọi người dân trong làng đều phải đeo mặt nạ mỗi khi ra khỏi nhà, bởi vì vào dịp lễ Yorkati những người đã khuất sẽ có cơ hội trở về dương thế để thăm gia đình. Mặt nạ sẽ giúp mọi người không thể phân biệt đâu là người dương, đâu là người âm, như thế thì lễ hội mới có thể diễn ra."

"Cậu đã từng tham gia lễ hội Yorkati?" Pang hỏi Tinn, ánh mắt vẫn dán chặt lên cái người đang run rẩy đằng kia.

"Lúc nhỏ tôi từng sống ở đây, lần này trở về đầu tư tu sửa chùa cũng là muốn góp phần giúp xây dựng nơi mà tôi lớn lên. Dù sao làng Sukayat cũng có tiềm năng du lịch rất lớn, nếu có khách du lịch đến đây tham quan thì kinh tế của người dân trong làng hẳn là cũng sẽ cải thiện được ít nhiều, anh có nghĩ vậy không?"

Lần này Pang không đáp nữa, chỉ tập trung đưa bọn họ trở về làng. Nhà cũ của ông bà nội nằm ở bìa rừng nên bọn họ rất nhanh chóng đã về đến nơi, trước khi xoay người vào trong nhà, Pang đột nhiên lên tiếng.

"Đáng ra cậu không nên trở lại đây đâu, Tinn."

Tinn nhíu mày, cánh môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không biết mình cần phải nói gì, cho đến khi bóng lưng của Pang khuất sau những ngôi nhà xệp xệ trong làng thì cậu vẫn chưa thể thốt ra được lời nào, bên tai vẫn còn truyền đến giọng nói vang lại giữa rừng cây xào xạt.

'Đáng ra cậu không nên trở lại đây đâu, Tinn.'

'Đáng ra cậu không nên trở lại đây đâu, Tinn.'

'Đáng ra cậu không nên trở lại đây đâu, Tinn.'

"Tớ rất vui vì cậu đã trở lại."

Giọng nói khàn khàn khác lạ vang lên sát bên tai khiến Tinn rùng mình, cậu cắn môi nhìn xuống cánh tay mình, chẳng hiểu sao da gà da vịt đều nổi lên hết khi vừa nghe thấy câu nói đó.

"Tụi mày vừa nói gì sao?"

Thế nhưng khi quay lưng lại thì Tinn nhận ra rằng tụi bạn đã bỏ vào bên trong nhà từ đời nào rồi, chỉ có ánh trăng mờ nhạt trên đỉnh đầu rọi xuống bóng dáng cao gầy của cậu.

Quái lạ thật.

Thế nhưng Tinn rất nhanh chóng đã quẳng chuyện này ra sau đầu, dù sao thì mười mấy tiếng ngồi xe sớm đã rút cạn sức lực của cậu.

"Đêm nay tao ngủ cùng mày được không? Cái anh chàng thầy cúng gì gì đó lúc chiều làm tao rùng mình quá, mày có cảm thấy đối phương có vấn đề không?"

Đang chuẩn bị đi ngủ thì Tinn nhận được lời thỉnh cầu từ thằng Kajorn. Vốn định từ chối nhưng cuối cùng Tinn vẫn để cho đối phương ngủ cùng mình. Cậu không quá thoải mái với việc ngủ chung giường với người vừa tỏ tình và công khai theo đuổi mình suốt một tháng qua, nhưng dù sao cả hai đều là con trai, lại còn chơi thân với nhau suốt bảy năm trời, giờ mà thẳng thừng xa cách thì lại có hơi lạnh lùng quá.

"Chắc tụi bây chưa quen thôi, người dân ở làng này vốn đã kì quái như vậy từ đó giờ rồi. Thật ra cũng tốt lắm..."

"Cái gì tốt cơ?"

"Không có gì, ngủ đi."

Tinn ngắt lời Kajorn rồi tắt cây đèn ngủ duy nhất trong phòng, mặc cho bóng đêm bao trùm cả hai. Cả một ngày ngồi trên xe khiến toàn bộ cơ bắp đều rã rời, căn phòng nhỏ rất nhanh chóng đã truyền đến hai tiếng ngáy khe khẽ.

Ngay khi ánh trăng đã ngủ yên trên nóc nhà, một bóng dáng gầy gò không biết xuất hiện từ lúc nào đã ngang nhiên mở cửa bước vào trong nhà, hành động lớn mật không chút giấu giếm nhưng kỳ lạ thay chẳng một ai phát hiện ra đối phương. Ngay cả thằng Sound - một thằng dễ tỉnh giấc bởi những tiếng động nhỏ nhất cũng đang nằm ôm lấy thằng Win ngủ một giấc ngon lành.

Bóng đen chậm rãi đi lên căn phòng ở lầu hai, nheo mắt nhìn chằm chằm hai người đang say giấc nồng ở trên giường. Hắn bước đến gần, không hề khoan nhượng mà đá người cao lớn hơn ngã mạnh xuống sàn nhà, ngạc nhiên là người ấy chẳng hề cảm nhận được đau đớn mà tiếp tục trở mình chìm sâu trong giấc mộng đẹp.

Loại bỏ được chướng ngại vật đáng ghét, bóng đen từ tốn nằm xuống bên cạnh Tinn, gương mặt điển trai nhưng đầy những vết sẹo lồi lõm xấu xí và một đôi mắt nâu đen mờ mịt bấy giờ mới lộ ra dưới ánh trăng sáng.

"Tinn ơi." Đối phương nhẹ nhàng gọi tên Tinn nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt, những cơn gió lạnh liên tục thổi vào từ bên ngoài cửa sổ khiến cậu không khỏi run lên. Tấm chăn mỏng sớm đã bị thằng Kajorn kéo theo xuống đất nên hiện tại chẳng còn gì che chắn cho cậu nữa, thế là chàng trai cao lớn lại vô thức tìm đến hơi ấm duy nhất bên cạnh, cánh tay chắc khoẻ choàng qua ôm chặt thân thể gầy gò đang nằm cạnh, chép miệng một cái rồi vùi đầu vào lồng ngực của đối phương tiếp tục mơ về món ăn mình vừa ăn vào tuần trước.

"Cậu vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?"

Bóng đen bật cười, ngón tay thon dài xoa nhẹ lấy mái tóc đen mềm mại, cảm nhận xúc cảm mềm như lông mèo lướt qua từng kẽ ngón tay. Động tác vuốt ve dần trở thô bạo, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, mái tóc mềm mại bị đối phương nắm chặt trong tay ép cho gương mặt ngủ say của Tinn phải ngước lên đối mặt với gương mặt đầy sẹo của hắn ta.

"Đáng yêu đến mức tớ chỉ muốn xé nát cậu thành từng mảnh nhỏ rồi nuốt vào bụng, để cậu không bao giờ có cơ hội để bỏ rơi tớ thêm một lần nào nữa."

"Cậu nghe Pang nói rồi đúng chứ, đáng lẽ cậu không nên trở lại nơi này."

"Nhưng biết phải làm sao đây Tinn ơi, không ai cần cậu cả, bố mẹ không cần cậu, bạn bè cũng sớm sẽ không cần cậu nữa, chỉ có tớ là sẽ ở bên cậu mãi mãi mà thôi. Tinn của chúng ta, hãy mau chóng chết đi và trở thành của tớ nhé?"

Từng chiếc móng vuốt đen ngòm mọc ra từ những đầu ngón tay của hắn, lướt nhẹ từng đường trên làn da mịn màng, từ chiếc cổ thon dài cho đến cơ ngực săn chắc đều lộ ra ngoài không khí khi lớp áo ngủ bị móng vuốt cắt gọn thành hai mảnh. Cả cái quần ngủ mỏng manh cũng bị cắt bấy nhầy thành từng mảnh, Tinn lập tức rùng mình, càng ngày càng rút sâu vào lồng ngực của người suýt chút nữa đã lấy mạng mình, miệng lầm bầm vài tiếng không rõ.

"Đừng quậy nữa Gun...ông nội sẽ mắng chúng ta mất..."

Thế nhưng người mặt sẹo lại nghe được rất rõ từng chữ, móng vuốt cũng rút lại vào trong cơ thể để lại những đầu móng tay thô kệch của loài người, khẽ chọt nhẹ lên hai gò má phúng phính.

"Cậu lúc nào cũng như thế cả, lúc nào cũng biết cách khiến tớ phải đầu hàng."

Hệt như một diễn viên hài độc thoại, đối phương tự nói rồi tự đáp lời chính mình, cánh môi tím tái nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng hồng hào của người thành phố, đầu lưỡi linh loạt cưỡng chế tách mạnh hàm răng sáng bóng ra, quét sạch lấy nước bọt ngọt ngào trong khoang miệng ẩm ướt.

Tinn bị hôn đến hít thở không thông, theo bản năng vùng vẫy nhưng lại bị đối phương dễ dàng khống chế hai tay lẫn hai chân. Nụ hôn cuồng dã kéo dài không biết bao lâu, khi dứt ra thì gương mặt Tinn đã nghẹn đến đỏ bừng, nước mắt sinh lý bị ép đến rơi đầy hai bên gò má. Hắn khẽ cười lau đi những giọt pha lê trong suốt trên khuôn mặt của người khiến mình vừa yêu vừa hận, càng bôi lại càng để lại những vệt đỏ sẫm nhem nhuốc đầy mùi rỉ sét.

"Phải làm sao đây Tinn ơi? Tớ lại không nỡ giết cậu rồi, hay là tớ giết bạn cậu nhé? Bọn chúng thân thiết với cậu quá, tớ chẳng thích tý nào cả." Hắn bĩu môi, dường như thật sự có ý định kết liễu tất cả mọi người trong đêm nay nhưng không biết vì điều gì mà lại tiếp tục nằm xuống, kéo người cao lớn ôm chặt vào lòng mình.

"Cậu im lặng quá tớ không quen. Ngày mai nhớ phải chủ động bắt chuyện với tớ đó, không thì tớ sẽ giết bạn cậu đấy, nghe rõ rồi chứ?"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng kêu của bọn ve sầu đáng ghét trên thân cây, và tiếng ngáy đều đều phát ra từ trong phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Tinn tỉnh dậy bởi cảm giác ê ẩm khắp người, nhất là trên miệng liên tục truyền đến cảm giác đau rát. Cậu nhíu mày nhìn vào bộ đồ ngủ nhăn nhúm trên người mình, hình như hôm qua mình đâu mặc bộ này đâu nhỉ? Thế nhưng hai cánh môi sưng đỏ lại có thêm vài vết cắn bầm tím đã thu hút sự chú ý của cậu, chưa kể đến những vết đỏ sầm không biết từ đâu ra trây khắp gương mặt, ánh mắt cậu lập tức nhìn về phía kẻ tình nghi duy nhất đang lồm cồm bò dậy từ dưới sàn nhà.

"Ôi mẹ ơi, mày đạp tao xuống sàn hả Tinn?" Thằng Kajorn cằn nhằn xoa cái gáy có hơi sưng khi va chạm xuống nền gỗ của mình, khi nhìn thấy đôi môi thảm thương và gương mặt lắm lem của Tinn thì không khỏi hốt hoảng hét lên, "Trời đ*! Tối qua mày chạy ra đường rồi bị ngã ở đâu hả? Trông thảm quá bro!"

Nhìn đối phương không có vẻ gì nói dối nên Tinn cũng tạm gác chuyện này qua một bên, chỉ thở dài bước vào phòng tắm sau đó thay một bộ đồ mới rồi cùng thằng Kajorn xuống lầu tập hợp với mọi người. Cả bọn quyết định sẽ vào chợ mua thịt nướng và rau sau khi thằng Win vô tình tìm thấy cái bếp than trong nhà kho của ông bà nội. Nhìn vào thái độ phục vụ của quán ăn hôm nọ thì có thể đoán được rằng người dân ở đây hẳn là cũng không quá thân thiện, vậy nên chỉ có thể tự lực cánh sinh, định là sẽ nấu vài món cơ bản ăn qua ngày.

Cũng may là người dân trong làng mặc dù hơi ít nói nhưng cũng không đến nỗi kì thị khách du lịch, ngoại trừ một vài quầy hàng bán với giá cắt cổ nhưng nhìn chung thì cũng 'thân thiện'. Xung quanh mọi người đang rất tất bật chuẩn bị cho lễ hội, đèn lồng đỏ và giấy tiền vàng bạc được treo khắp mọi nơi, cùng với vô số quầy hàng bán mặt nạ để dùng trong lễ Yorkati.

Vì dự định ở lại tham dự buổi lễ trước khi trở về thành phố nên cả bọn rất năng nổ lựa đủ thứ mặt nạ với hình thù kì lạ (và một lần nữa, giá cả đắt như trên trời), Tinn có nhìn sơ qua vài quầy hàng nhưng vẫn không tìm được cái nào ưng ý cả, thế là bèn cùng với Tiwson đi dạo một vòng xung quanh.

Không nghĩ rằng lại gặp Pang ở đây, trùng hợp là đối phương đang thực hiện nghi lễ trừ tà và cầu siêu cho một hộ dân trong làng. Nghe mọi người xung quanh kể lại rằng là vong nhi chết trẻ nên không chịu đầu thai mà cứ liên tục quấy phá gia đình. Nhất là khi ba mẹ có thêm một người em trai thì lại càng quấy phá hơn nữa, liên tục tìm cách hãm hại em trai của mình. Mặc dù không muốn nhưng hai vị phụ huynh bắt buộc phải gọi Pang đến để giải quyết chuyện này.

Tiwson thích thú đứng nhìn Pang làm lễ trừ tà, miệng không ngừng xuýt xoa khen đối phương vừa đẹp trai lại vừa xịn xò, không hề để ý đến sắc mặt trắng bệch của thằng bạn thân đứng kế bên mình từ nãy đến giờ.

Còn về phần Tinn lúc này thì mặt cắt không còn một giọt máu, móng tay bấu chặt vào đùi cố xua đi cảnh tượng kinh hoàng và vô lý mà mình đang nhìn thấy.

Trước mắt Tinn hiện giờ là cảnh tượng một bé gái tầm năm tuổi toàn thân ướt sẫm đang không ngừng la hét, cào cấu lên đùi cha mẹ mình, trong miệng liên tục phát ra những tiếng xì xầm không phải tiếng Thái nhưng càng nghe càng khiến đầu Tinn đau như búa bổ. Miệng lưỡi cậu khô khốc như thiếu nước lâu ngày, cổ họng ngứa đến phát điên, hai mắt đỏ hoe nóng muốn bốc cháy, dường như cậu đã vô tình nhìn thấy những thứ mà mình không nên thấy.

"Nhắm mắt lại."

Giọng nói mà Tinn nghe được trước cửa nhà lại lần nữa vang lên, sau đó hai vật thể ấm áp áp lên hai bên tai cậu chặn lại mọi loại âm thanh hỗn tạp ngoài kia. Tinn dựa theo lời đối phương lập tức nhắm tịt mắt lại, liền chẳng còn cảm thấy khó thở như khi nãy nữa. Mãi cho đến tầm mười lăm phút sau thì mọi chuyện mới dừng lại hoàn toàn, bên tai tiếp tục truyền đến tiếng bàn tán xôn xao của người dân.

"Thầy Pang lại giúp đỡ cho dân làng chúng ta rồi...thật tốt quá..."

"Nhưng sao thầy ấy cứ dẫn theo con quái vật ấy làm gì nhỉ? Trông gớm ghiếc chết đi được! Không ở chỗ trưởng làng mà lại mò đến đây để làm chi?'"

"Lại còn dám tiếp cận mấy người thành phố nữa chứ, định dùng gương mặt xấu xí đó để trèo cao à?"

Người thanh niên vừa giúp đỡ Tinn lúc nãy cũng bước đến bên cạnh Pang, nhận lấy cái tay nải đựng đồ nghề trừ tà của anh rồi bỏ đi trước. Tinn thấy thế cũng dặn dò Tiwson vài câu rồi vội vàng đuổi theo, dường như sợ rằng nếu còn chậm trễ nữa thì cậu sẽ một lần nữa vụt mất đối phương.

Dù chỉ thấy mỗi bóng lưng thôi nhưng cảm giác quen thuộc ấy giúp Tinn khẳng định chắc chắn rằng mình đã từng gặp đối phương ở đâu đó rồi nhưng đáng ghét là lại chẳng thể nhớ ra nổi.

Còn về phần Tiwson thì lại cười ngờ nghệch khi nhìn thấy Pang tiến lại gần mình.

"Thầy ngầu thật luôn đấy."

Pang nheo mắt nhìn Tiwson, khi đối phương còn đang bận luyên thuyên gì đó về buổi trừ tà lúc nãy thì anh đã lén lút liếm đôi môi khô khốc của mình. Người kia cấm anh tuyệt đối không được động vào Tinn, vậy bạn của cậu ấy thì được đúng chứ?

"Cậu có muốn đến nhà tôi xem thử không? Nhiều thứ để xem lắm."

Khỏi phải nói Tiwson háo hức đến cỡ nào, không hề nhận ra rằng mình vừa bước vào miệng sói, tự nguyện dâng hiến bản thân mình lên để rồi bị ăn sạch không chừa lại bất kỳ mảnh vụn nào.

"Này anh gì đó ơi."

Tinn hớt hải đuổi theo nhưng tốc độ của đối phương rất nhanh, cậu thở hồng hộc mệt bở hơi tai rồi mà hắn vẫn cứ băng băng đi về phía trước không có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên cậu vẫn kiên trì đuổi theo, mãi cho đến một khúc cua nọ thì không cẩn thận mà vấp phải cái rổ đựng đồ ai đó bỏ quên trên đường, thế là liền té xuống, chân va phải bức tường trong góc đau đến ứa nước mắt.

"Trật chân rồi hả ta?"

Tinn bĩu môi chạm nhẹ vào cổ chân mình nhưng cảm giác đau đớn lập tức truyền đến khiến cậu rút tay lại không dám lộn xộn nữa. Cổ chân đau nhức khiến Tinn không tài nào đứng dậy được, thế là định sẽ ngồi yên đợi có ai đi ngang qua thì mới nhờ họ đỡ dậy giúp.

Không nghĩ đến lúc này, một đôi dép xỏ ngón cũ kỹ chợt dừng lại ngay trong tầm mắt, cổ chân đối phương gầy gò, quần jeans đen sờn cũ, áo sơmi đen cũng dễ dàng nhận thấy sự bạc màu do nước giặt lâu ngày.

Đặc biệt nhất không phải những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt hắn mà chính là sự quen thuộc mà Tinn không bao giờ có thể quên đi được.

"Gun..."

Tinn run rẩy bắt lấy cổ tay Gun, gấp gáp muốn ngồi dậy nhưng cổ chân đau nhói lập tức khiến cậu ngã trở lại. Dường như không chịu được biểu hiện khó coi của cậu, hắn cúi xuống bế thốc cậu lên trong tư thế bế công chúa, động tác nhẹ nhàng không chút khó khăn như thể chỉ đang bế con chó con mèo tầm thường.

"Gun-"

"Im lặng."

Mặc dù không lớn tiếng nhưng vẫn mang lại cảm giác bị mắng lúc xưa khiến Tinn theo thói quen bĩu môi, hai tay choàng lấy cổ đối phương rồi vùi đầu vào hõm cổ đầy mùi thảo dược nồng nặc. Cậu quyết định giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa, trong khi len lén hít hà mùi cỏ dại quen thuộc trên người người bạn thuở nhỏ của mình. Mà không hề nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của đối phương, và ánh mắt xét nét của người dân xung quanh.

Tinn không hề nhận thức được là mình đã ngủ quên trong vòng tay của Gun từ lúc nào, chỉ biết rằng khi cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi. Cậu quan sát xung quanh thì thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ xập xệ, xung quanh đầy mùi hăng nồng của các loài thảo dược, mất một lúc sau mới nhận ra mình đang ở nhà Gun. Mặc dù đã mười năm trôi qua nhưng nơi này cũng chẳng thay đổi gì mấy, vẫn cũ kỹ, ẩm mốc, thi thoảng lại truyền đến mùi rượu đáng kinh tởm trong ký ức từ ông cha nát rượu của Gun.

Cậu rất ghét nơi này, hầu như từ lúc quen biết Gun bọn họ rất ít ở lại đây, hầu hết thời gian chỉ chơi ở ngoài bờ hồ mỗi khi tan học, tối đến thì cậu sẽ dắt đối phương qua nhà mình ngủ lại qua đêm để tránh cho đối phương phải chạm mặt với lão cha nát rượu đáng ghét kia.

Ngay cả việc phải hít thở bầu không khí ở nơi này cũng khiến Tinn cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng loạng choạng lao khỏi phòng ngủ, đáng tiếc là tìm một lượt xung quanh nhà cũng chẳng thấy người mà mình cần tìm đâu cả.

"Gun..."

"Gun...Cậu đâu rồi..."

Tinn không hiểu sao mình lại hoảng loạn như thế, nước mắt không kiềm chế được mà trào xuống gò má phúng phính. Cậu ôm chặt lấy chân mình, vùi đầu vào đầu gối của bản thân rồi bật khóc nức nở, như thể bao nhiêu nước mắt kiềm nén suốt bao năm qua đều đã khóc hết chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

"Đừng khóc."

Gun lúc này mới chịu xuất hiện, hệt như vị anh hùng dũng cản đến giải cứu công chúa tóc mây trên toà tháp của mụ phù thuỷ xấu xa. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngón tay đầy mùi cây cỏ lau đi những giọt nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt không tì vệt, biểu cảm trên mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế nhưng trong đáy mắt vẫn còn sót lại một tia dịu dàng chưa kịp giấu đi.

"Gun..."

"Cậu trở về làm gì?"

Đối phương đỡ Tinn ngồi lên chiếc ghế cũ ba chân được cố định vào tường làm điểm tựa, lấy trong rổ tre đeo trên vai một đống lá cây có vẻ như vừa hái trên núi xuống. Hắn vò nát chúng cùng một thứ chất lỏng kì lạ trong chiếc lọ nhỏ rồi đắp lên cổ chân cậu. Sau đó dùng băng gạc quấn chặt nơi đó lại, cảm giác mát lạnh của thảo dược giúp cậu thoải mái hơn được phần nào, nhưng khi nhìn sang ánh mắt của đối phương thì liền căng thẳng trở lại.

"Ngôi chùa duy nhất trong làng hỏng rồi, tớ đến để quan sát tiến trình thi công sửa chữa."

Tinn hắng giọng nói, cố làm cho bản thân mình trông ngay thẳng. Một nửa sự thật cũng chính là sự thật, nửa còn lại cậu sẽ không đời nào chịu thừa nhận rằng mình trở về đây là để tìm Gun đâu. Dù sao thì cũng đã mười năm trôi qua, bây giờ để cho đối phương biết được suốt mười năm trời mình đã luôn nghĩ về người ta, thậm chí thỉnh thoảng lại còn nhớ nhung đến mức nằm mơ thấy người ta thì sẽ bị xem là biến thái mất thôi.

Nhưng sau mười năm gặp lại, cảm xúc trong trái tim Tinn vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu mà cậu gặp Gun, một chút hoài niệm, một chút đau lòng, một chút nhớ thương và vô vàn cảm giác tội lỗi đang ăn mòn trái tim cậu mỗi ngày.

"Tớ rất nhớ cậu, Gun à."

"Còn tôi thì không muốn mình có bất kỳ dính líu gì đến cậu nữa. Trở về đi, cậu biết đường mà đúng không?"

Tinn tái mặt, vội vàng nắm lấy cổ tay gầy gò của Gun, muốn nói gì đó để cứu vớt tình hình nhưng cái bụng rỗng từ chiều giờ đột nhiên kêu lên ùng ục khiến hai vành tai cậu đỏ muốn nhỏ ra máu. Cuối cùng lại phải để cho người ta đỡ mình ra bàn ăn rồi nấu mì gói cho mình ăn, hương vị vẫn ngon như ngày nào, chỉ mất năm phút là cậu đã xử lý sạch sẽ tô mỳ.

"Ăn xong rồi thì về đi."

Nói rồi cầm lấy cái tô cạn đáy đem vào bếp rửa sạch sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ đóng cửa lại không nói lời nào. Tinn mím môi nhìn theo bóng lưng gầy gò của đối phương, rồi lại nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, cuối cùng hạ xuống quyết tâm sẽ ở lại đây đêm nay, dù sao thì buổi tối muộn như thế này ra khỏi nhà cũng rất ghê, lỡ như bị thú dữ ăn thịt thì phải làm sao đây?

"Tớ không về, đêm nay tớ ngủ lại đây với cậu!"

Cậu hùng hổ đứng trước cửa phòng thông báo, đáng tiếc là không nhận lại bất kỳ hồi âm nào cả. Bởi vì căn nhà xập xệ này không có lấy một cái sofa để nằm nên cuối cùng Tinn quyết định ngồi phịch xuống bên cạnh cửa phòng Gun, vớ lấy cái áo khoác treo trên giá của đối phương ôm chặt vào trong lòng, cố gắng chịu đựng qua ngày mai, mong rằng có thể có cơ hội nói chuyện với hắn thêm vài câu.

Đêm hè ở vùng cao lạnh lẽo không kém gì mùa đông, những cơn gió rét liên tục chui vào cửa sổ thổi thốc vào trong nhà, Tin nằm cuộn tròn co ro trên nền đất lạnh giá, siết chặt lấy cái áo khoác trong tay nhằm truyền hơi ấm cho chính mình nhưng cũng không quá đáng kể.

Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy cửa phòng Gun mở ra, những vết sẹo nhiều dần theo năm tháng đập vào mắt khiến con tim cậu như muốn vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cậu cảm nhận được đối phương bế thốc mình lên đặt lên chiếc giường thô sơ, chăn bông mềm mại phủ lên người xua tan đi cảm giác lạnh giá.

"Gun..."

"Tớ đây."

Giọng nói dịu dàng càng khiến con tim Tinn đau đớn, cậu xoay người chui tọt vào lòng đối phương, thân thể cao hơn mét tám co rút vào lòng của người thấp hơn mình cả một cái đầu trông rất buồn cười nhưng cậu không thể nghĩ nhiều như thế trong lúc này. Cánh tay siết chặt lấy eo người mà mình vẫn hằng mong nhớ, nước mắt nóng hổi tuôn dài trên hai gò má.

"Nhớ cậu lắm, cậu đừng đi nữa."

"Ai mới là kẻ bỏ đi trước cơ chứ?"

Gun hừ lạnh, nhưng nhìn gương mặt khóc đến đỏ bừng lại còn có chút sốt nhẹ thì cũng không nỡ mắng cậu nữa. Đợi một hồi khi trong lòng mình đã truyền đến tiếng ngáy khe khẽ, hắn mới xoay người lấy trong hộc bàn một chiếc lắc màu đỏ sẫm, ngón tay thô ráp vuốt ve cổ chân xinh đẹp sau đó dịu dàng đeo chiếc lắc vào chân cậu.

"Cấm cậu chạy lung tung nữa đấy. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ đi."

Khi Tinn lần nữa thức dậy thì Gun đã không còn bên cạnh nữa rồi, có lẽ là đã ra ngoài làm việc hoặc vào rừng hái thuốc. Cậu ngồi ngẩn ngơ một lúc trên chiếc giường cũ kỹ, tạm thời không biết nên trở về hay tiếp tục bám lấy đối phương, dù sao thì người ta cũng có vẻ như không muốn gặp lại mình cho lắm...

"P'Gun ơi, em đem đồ ăn sáng đến ạ."

Vừa bước ra bếp đã thấy một cô nàng xinh đẹp tầm 18 tuổi đặt hai bịch đồ ăn nóng hổi lên bàn, khi đối phương nhìn thấy Tinn thì lập tức cau mày.

"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của P'Gun? Anh không phải người trong làng đúng chứ, tôi chưa từng thấy anh bao giờ."

Đối diện với những câu hỏi dồn dập, Tinn không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại cô nàng:

"Cô là ai?"

"Tôi là Jinz, vợ sắp cưới của P'Gun."

Cảm xúc ngờ vực trong lòng nhanh chóng trở thành sự phẫn nộ. Hoá ra rằng đã có vợ sắp cưới rồi nên mới lạnh nhạt với mình như vậy!

Đúng là đồ tồi! Đồ trai đểu!

Cũng vì vậy, khi Gun mua đồ ăn sáng về thì đã gặp ngay gương mặt giận dữ của cún nhỏ đang hùng hổ xông ra khỏi nhà. Vừa nhìn thấy hắn, đối phương dường như lại càng thêm tức giận, không nói không rằng trả áo khoác cho hắn rồi tập tễnh bỏ đi không quay đầu lại. Lúc này hắn mới chợt nhìn thấy Jinz đang vui vẻ ăn sáng rồi còn ngân nga điệu nhạc vui tai thì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây.

"Em nói gì với cậu ấy thế?"

Gun ngồi xuống bàn ăn nhưng không động tới tô thức ăn nóng hổi mà Jinz mua cho, chỉ qua loa ăn vài miếng bánh quẩy cùng với cháo mà mình vừa mua về.

"Em chỉ giới thiệu mình là vợ sắp cưới của anh, cậu ta liền nhăn mặt như vừa ăn phải ớt rồi xồng xộc bỏ ra về. Em có làm gì đâu chứ, chả hiểu kiểu gì."

Ồ. Chắc là giận rồi. Gun gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ chuyên tâm soạn thảo dược để chuẩn bị đem vào làng bán.

Vì cái chân đau chết tiệt này mà gần nửa tiếng sau Tinn mới lết được về tới nhà, mới sáng sớm nên chắc mọi người vẫn còn ngủ, chỉ có mỗi thằng Tiwson ngồi thẩn thờ ở trên sofa. Mãi đến lúc Tinn vỗ vai nó một cái thì nó mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, để lộ ra chiến tích trên người mình.

Môi bị dày vò đến sưng đỏ, một số chỗ còn bị gặm đến bầm tím, trên cổ thì đầy vết hôn chi chít, kết hợp với cái biểu cảm ngơ ngác này của nó thì Tinn biết chắc được rằng thằng bạn mình vừa bị làm thịt rồi.

"Là ai làm? Để tao báo cảnh sát!" Tinn tức giận nghiến răng, mặc cho cái chân đau vẫn muốn ngồi bật dậy nhưng lại bị thằng Tiwson kéo trở lại.

"Không cần, đều là tự nguyện, tao lên phòng trước hôm nay tao muốn nghỉ ngơi, có gì mày đem đồ ăn lên phòng giúp tao nhé."

Nói rồi liền bỏ lên trên phòng, tướng đi cà nhắc trông đáng thương vô cùng. Nhưng cậu ấy đã nói thế thì Tinn cũng không thể can thiệp quá sâu vào truyện này, chỉ tốt bụng làm đồ ăn sáng cho cả bọn rồi mang riêng một phần lên lầu cho Tiwson.

Vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng thút thít, ngay khi Tinn vừa ngồi xuống giường thì Tiwson đã vùi đầu vào hõm cổ cậu khóc nức nở, càng nhớ về chuyện hôm qua càng không nhịn được mà khóc to hơn nữa.

"Ừm, khóc ra hết đi, khóc được là tốt rồi. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Mày có muốn trở về thành phố trước không? Để tao đưa mày về trước."

Tiwson sau một hồi thì cũng đã ngừng khóc, chỉ lắc đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo Tinn nấu. Không hiểu sao một lát sau thì lại phát sốt nên chỉ có thể uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi trên giường.

Đến buổi trưa thì cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm được tý nào, Tinn cho Tiwson ăn và uống thêm một cử thuốc nữa rồi mới cùng mọi người đi ra ngoài vì khi nãy thầy Pang có gọi đến, nói là muốn cùng bọn họ bàn bạc về chuyện sửa chữa chùa.

Bọn họ lần nữa trở về cánh rừng âm u đó, dựa theo lời của thầy Pang nói thì bọn họ cần phải làm trước một lễ cúng trước khi lễ hội diễn ra. Vì không có nhân lực nên cả bọn phải bắt tay nhau dọn dẹp sơ qua nơi này, bắt đầu với việc dọn dẹp những mảng tường đang được dở bỏ giữa chừng, sau đó là quét dọn sơ qua nơi này.

Nói đơn giản là thế nhưng diện tích chùa cũng không được gọi là nhỏ, đến tận chiều khi mặt trời dần khuất bóng thì cũng chỉ mới hoàn thành được xong 1/3 tiến độ.

"Cái cậu nói nhiều hay đi cùng các cậu không đến à?" Pang lơ đãng hỏi trong lúc đi một vòng chùa rải một thứ bột kì lạ gì đó khắp nơi, chắc là một trong những nghi lễ cầu phước lành của thầy pháp.

"Thằng Tiwson ư? Hôm nay nó sốt rồi nên bọn tôi để nó ở nhà nghỉ ngơi rồi."

"Sốt sao?" Đối phương trầm ngâm, muốn nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang.

"Thầy Pang và mọi người ơi, bọn em mang đồ ăn tối đến đây. Mọi người nghỉ tay tý đi ạ."

Còn ai vào đây được ngoài trừ Gun và cô vợ tương lai bé bỏng của hắn. Tinn không nhịn được mà quay sang hỏi Pang, giọng nói không hề có chút ghen tuông nào cả.

"Hai người họ là học trò hay trợ lý của thầy à? Trông thân thiết quá nhỉ?"

"Cả hai theo tôi học nghề cũng được ba năm rồi. Nghe nói là Gun vô tình cứu Jinz khỏi tay bọn buôn người nên con bé dính lấy cậu ấy lắm, lúc nào cũng luôn miệng nhận mình là vợ người ta, mà cậu ấy hình như cũng ngầm thừa nhận điều đó."

Thấy chưa? Đúng là cái đồ trai đểu chết tiệt mà!!!

"Em vừa nấu xong còn nóng hổi luôn đấy, mọi người ăn đi kẻo nguội ạ."

Tinn khó chịu nhìn Jinz cứ suối ngày vo ve bên cạnh Gun, đỉnh điểm bùng nổ chính là cô nàng vui vẻ đút đồ ăn cho hắn còn hắn thì cũng thoải mái cắn lấy con tôm trên tay cô nàng, cả hai còn ngọt ngào nhìn nhau như thể cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Quá đáng nhất là từ lúc đến đây tới giờ, Gun thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái.

"Tôi no rồi."

Ăn chưa được miếng cơm nào mà đã bảo no thì ai mà tin được cơ chứ, nhưng nhìn thái độ khó chịu của Tinn thì cả bọn cũng chẳng dám hó hé gì. Phải biết rằng bình thường ngài hội trưởng của bọn họ cực kỳ dễ tính nhưng khi nổi giận thì đáng sợ cũng chẳng kém cạnh ai đâu.

Kajorn nhìn thấy rõ ánh mắt của Tinn cứ dán lấy cặp đôi trước mặt từ nãy giờ, bản năng chiếm hữu đột nhiên trỗi dậy, liền cầm lấy phần bánh mì ngọt trước mặt rồi đứng dậy, giả vờ khó xử nói với mọi người.

"Chắc cậu ấy mệt nên hơi cáu, để tôi đi dỗ cậu ấy. Mọi người cứ ăn tiếp đi nhé."

Ở một góc nhỏ đằng sau chùa, Tinn cau có chà sát mũi giày xuống nền đất, mặc cho đôi giày trắng sáng mới tậu của mình dính đầy đất cát, một màu đỏ chói mắt chợt đập vào mắt khiến cậu càng thêm không vui. Cậu bĩu môi nhìn chằm chằm cái vòng màu đỏ sẫm chói mắt trên cổ chân mình, không cần nói cũng biết là ai đã lén lút đeo vào cho cậu.

Ngay từ nhỏ, Gun đã luôn có một sở thích đó là thắt vòng, hay cụ thể hơn là thắt những chiếc vòng tay, vòng chân có tông màu đỏ (màu yêu thích của Tinn) sau đó nhân lúc cậu lơ là liền sẽ đeo vào cho cậu.

'Đeo vòng tớ tặng thì là người của tớ rồi! Cấm cậu đi theo bọn nhỏ Jane đấy!'

Làm như là chồng người ta không bằng mà cấm tới cấm lui!

Tinn khẽ cười khi nhớ lại mấy chuyện vụn vặt ngày xưa, sau đó lại trở nên vô cùng sầu não, bởi vì chẳng phải thái độ lạnh lùng của Gun ngày hôm nay đều là do một tay cậu gây ra đấy hay sao? Suy cho cùng thì tự làm tự chịu thôi, biết trách ai bây giờ?

"Ăn một chút gì đi, mắc công lát nữa đau dạ dày lại bắt tao cõng về."

Cậu bĩu môi xua tay bảo là không thèm nhưng cuối cùng cũng xử sạch cái bánh mì ngọt mà Kajorn đưa cho. Vừa ăn vừa lắng nghe tiếng cười rôm rả từ xa xa, thị lực 10/10 của cậu có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt dịu dàng từ người mình thương, thứ mà kể từ ngày hôm đó cậu chưa bao giờ có cơ hội để nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.

"Sao mày lại thích tao thế?"

Kajorn không vội trả lời mà chỉ nhìn theo hướng nhìn của Tinn, thoáng quan sát chàng thanh niên bề ngoài cũng khá điển trai nếu không có những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt, ánh mắt lúc thì mờ mịt, lúc thì sáng quắc như con thú săn mồi. Anh thu lại tầm mắt, cầm lấy mảnh gạch vỡ vẽ xuống đất những chữ 'Tinn' nguệch ngoạc, lúc này mới trả lời mang theo chút trêu đùa.

"Thích chính là thích thôi, làm gì có nhiều lý do đến vậy. Sao thế? Cân nhắc về việc đồng ý lời tỏ tình của tao rồi?"

Mà không nghĩ rằng Tinn thế mà lại trả lời vô cùng nghiêm túc, ánh mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi bóng hình của người nọ.

"Đừng thích tao nữa nhé, Kajorn." Cậu cười buồn, ngón tay dính đầy bụi bẩn khẽ chạm nhẹ lên chiếc vòng ôm sát cổ chân mình mà không dám vuốt mạnh sợ rằng bản thân sẽ vô tình làm bẩn nó, "Tao có người mình thích rồi, ngay cả khi mười năm xa cách thì tao vẫn thích người ấy rất nhiều. Ngay cả khi người ấy đã có người khác thì tao vẫn không thể ngừng thích người ấy. Tao thích người ấy nhưng lại rất căm ghét bản thân mình, tao chẳng là gì ngoại trừ một mớ hỗn độn xấu xí. Vậy nên đừng thích tao nữa, Kajorn à. Đừng thích một kẻ chỉ khiến cuộc sống của người khác trở nên khốn đốn-"

Ngón trỏ mềm mại chặn trước đôi môi Tinn ngăn lại những câu từ nặng nề, Kajorn khẽ lắc đầu sau đó xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu, cuối cùng là cốc một cái lên cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ chuyện không đâu của người này.

"Ui! Đau đấy nhé!"

"Đau để cho mày tỉnh ra đấy, toàn nói nhăng nói cuội. Và trả lời cho yêu cầu của mày, tao xin phép từ chối nhé. Thích mày là chuyện của tao, mày thích người khác cũng là chuyện của mày, tao chỉ mong rằng điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết của chúng ta, được chứ?"

"Được, dù sao mày cũng còn nợ tao 1000 baht, đừng có mơ mà trốn được tao."

"Ôi sợ quá cơ~" Kajorn giả vờ sợ hãi, sau đó đỡ Tinn ngồi dậy, chu đáo phủi phủi mông quần dính đầy bụi cát của cậu, "Dọn dẹp cỡ một tiếng nữa thôi rồi về, cũng sắp tối rồi. Chân mày ổn không đấy? Không ổn thì về trước đi, để bọn tao dọn dẹp tiếp cho."

"Không sao, chúng ta qua bên kia đi."

Thế nhưng khi cả hai vừa đi ngang qua góc khuất kia, một mảng tường lớn phía trên đột nhiên truyền đến vết nứt, một giây sau đó liền rơi chuẩn xác vào đầu Kajorn đang đi phía trước.

"Cẩn thận!!!"

Cũng may là Tinn đã đẩy Kajorn ra kịp nên mới cứu đối phương được một mạng. Nhưng xui xẻo là cổ chân bị bong gân chưa kịp lành đã lại lần nữa bị mảng tường cũ kỹ đè mạnh lên khiến cậu đau đến rít lên, chỉ cử động nhẹ mà cơn đau đã lan khắp cơ thể, khỏi phải nói đến việc tự mình đứng dậy.

"Mày có sao không, Tinn?" "Để tôi đưa cậu ấy về trước."

Một bóng đem vụt qua người Kajorn đẩy anh ra xa rồi ngồi xổm trước mặt Tinn, đối phương lập tức lấy băng gạc và thảo dược trong túi ra băng bó cổ chân lại cho cậu. Động tác nhẹ nhàng nhưng xử lý rất nhanh lẹ, cậu chỉ vừa cảm thấy nhói lên một tý là cổ chân sưng to đã được đắp thuốc rồi băng bó hoàn chỉnh. Sau đó hắn đứng dậy, không nói không rằng bế thốc cậu lên, không để cho cậu kịp phản ứng lại đã mang cậu chuẩn bị rời khỏi đó.

"P'Gun ơi, đột nhiên em đau bụng quá, anh đưa em về trạm xá được không ạ?"

Ngay lúc bọn họ đi ngang qua đám người vẫn còn đang ngỡ ngàng vì chuyện vừa xảy ra, Jinz đột nhiên bước tới nắm chặt lấy tay áo của Gun, hai mắt đỏ hoe còn gương mặt thì trắng bệch, cộng thêm những giọt mồ hôi lạnh rơi đầy trán trông vô cùng đáng thương.

Thế nhưng Gun chẳng có chút nào để tâm đến cô nàng, chỉ khẽ cúi đầu và rồi liền bắt gặp một ánh mắt buồn bã cũng đang nhìn chằm chằm mình, dường như có chút chờ mong xong cũng lại vội vàng né tránh, như con cún nhỏ hư hỏng phá phách cầu mong chủ nhân đừng bỏ rơi mình.

Ánh mắt của Gun thoáng chút dịu dàng, muốn tiếp tục bế đối phương đi nhưng lại bị ai kia giữ chặt lấy tay áo. Đáy mắt hắn lập tức xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn, thay vì nhẹ nhàng đáp lời Jinz như thường lệ thì lại phũ phàng hất tay cô nàng ra, sau đó ra hiệu rồi rời đi để cho Pang giải quyết mọi việc ở đây.

"Tớ tự đi được, cậu quay lại giúp vợ sắp cưới của mình đi-"

"Im đi."

Tinn lập tức cụp đuôi như cún con bị mắng, cảm thấy đối phương đã không để ý đến mình cả ngày trời, bây giờ còn lạnh lùng mắng mình thì trong lòng liền uỷ khuất không thôi, nhất quyết vùng khỏi tay hắn đến nỗi rơi một cái phịch xuống nền đất.

"Ouch!"

"Bây giờ thì chịu ngoan ngoãn chưa?"

Gun cau mày dường như đã thật sự nổi giận, không nhiều lời vác cái tên nhóc lắm chuyện này lên vai mình, mặc cho cậu vùng vẫy đến cỡ nào cũng nhất quyết không lên tiếng, một mạch đi thẳng về nhà cậu.

"Bỏ tớ xuống, cái đồ điên này!!!"

"Tớ sẽ hét lên đấy, xấu hổ chết đi được!"

"Cậu đi mà chăm sóc vợ mình đi! Ngó lơ tớ cả buổi rồi, bây giờ diễn cái nét ân cần này cho ai coi chứ!"

Mãi đến khi về đến nhà rồi thì Tinn cũng không còn sức để mắng nữa, mặc cho đối phương vác mình đi ngang qua mặt thằng Tiwson đang nằm dài trên sofa, bên tai còn truyền đến tiếng chọc ghẹo bông đùa của nó.

"Nhẹ nhàng thôi nhé, cách âm ở đây kém lắm đấy."

Gun không chút nương tình khoá cửa lại rồi quẳng cậu lên chiếc giường mềm mại, cơ thể gầy gò áp lên người cậu, không biết lôi đâu ra một sợi dây thừng trói chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu.

"G-Gun-"

"Mở miệng."

Mặc dù đang rất kinh hãi nhưng Tinn vẫn bướng bỉnh mím chặt môi, hai mắt tràn đầy uỷ khuất vì bị người bạn thuở nhỏ đối xử như thế này. Gun cũng không có ý định thoả hiệp, ngón tay gân guốc bóp chặt lấy gò má phúng phính, lần nữa ra lệnh:

"Tinn, mở miệng."

"Cậu là bố tớ à?! Tại sao tớ phải-"

Gun lập tức nhân cơ hội chặn cái miệng xinh đẹp ồn ào này lại bằng một nụ hôn sâu, mặc cho cún nhỏ trong lòng đang mở to hai mắt đầy kinh hãi vì bị cướp mất nụ hôn 'đầu'. Áo thun bị vén lên cao để lộ hai điểm nhỏ co lại như viên đậu vì kích thích, đầu ngón tay xoa tròn lên núm vú khiến người bên dưới lập tức rùng mình, động tác vùng vẫy cũng trở nên yếu ớt hẳn đi.

"Ưm~ Đ-Đừng..."

Lúc này Gun mới chịu tách ra để cho Tinn lấy lại nhịp thở bình thường, khẽ hôn nhẹ lên khoé miệng xinh đẹp, một tay thì luồn vào trong cạp quần bắt lấy anh bạn đang hơi cương lên của đối phương, tay còn lại tiếp tục chơi đùa với đầu vú mẫn cảm.

"Thích không?"

Không thể phủ nhận được cảm giác sướng như tiên này, Tinn vô thức dựa vào người Gun, ngực và hạ bộ theo bản năng dính sát vào bàn tay ma thuật của hắn, mê đắm tự mình đuổi theo khoái cảm mới lạ.

Nhưng Gun không có ý định để cho Tinn dễ dàng lên đỉnh như thế, đột ngột lật cậu nằm úp xuống giường, quần dài tuột hẳn xuống đầu gối để lộ cặp mông trắng múp không tì vết. Hai tay được giải thoát lập tức được Gun bắt lấy, đầu lưỡi liếm dọc theo hai ngón tay cho đến khi chúng ướt đẫm nước bọt thì mới kéo tay cậu hướng về phía nơi tư mật, ra lệnh:

"Tự mình chơi đi."

Mặt Tinn lập tức đỏ như gấc, vùng vẫy muốn bỏ chạy thì liền ăn ngay một cái đánh vào mông khiến cậu không khỏi rít lên.

"Nghe lời, Tinn."

Làm như người ta là chó không bằng!!! Tinn bĩu môi lên án trong lòng, nhưng người phía sau lúc này đã mất hoàn toàn kiên nhẫn, buông tay cậu ra rồi lạnh lùng đứng dậy dường như thật sự muốn rời đi làm cho cậu cũng phải hốt hoảng bật dậy đuổi theo. Kết quả là nhờ chiếc quần bị vướng lại ở đầu gối và cổ chân sưng to, cậu thành công té một phát xuống đất, đầu đập mạnh lên sàn nhà, xung quanh lập tức trở nên quay cuồng.

"Ngu ngốc."

Gun hừ lạnh bế người này trở lại giường, ánh mắt thoáng chút xót xa chạm nhẹ lên cái trán sưng đỏ của cái đồ ngốc này.

"Đừng đi.."

Không biết là vì đau hay vì nhung nhớ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi chảy dọc theo hai bên gò má, đôi môi hồng mím chặt kiềm lại tiếng nức nở.

"Cậu muốn tôi rời đi chăm sóc Jinz mà? Tôi chỉ đang làm theo lời cậu nói-"

"Không được!" Tinn gấp gáp cao giọng, cánh tay săn chắc khoác lên cổ đối phương kéo hắn ôm chặt vào lòng mình."

"Đừng đi mà, xin cậu đấy."

Người cao lớn hoảng loạn siết chặt vòng tay, dường như sợ rằng chỉ cần cậu lơ là thì người bạn thuở nhỏ này của mình sẽ lập tức đi tìm cô nàng đáng ghét kia. Vậy nên mặc cho phần trán đang đau nhức, Tinn vẫn run rẩy nâng mặt Gun lên, hạ lên môi hắn một nụ hôn vụng về, ánh mắt ánh lên sự cầu xin, hai mắt đỏ hoe long lanh ngập nước.

"Đừng đi, có được không Gun?"

Thế nhưng Gun lại không phải là kiểu người dễ dàng mềm lòng như vậy. Hắn không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ khoanh tay lại ngồi trên giường, ánh mắt hướng về phần thân dưới đang lộ ra bên ngoài của cậu.

"Còn tuỳ vào biểu hiện của cậu."

Gò má Tinn lập tức đỏ bừng như trái lựu chín cây, tâm trí đấu tranh giữa lòng tự tôn và mong cầu giữ Gun ở lại. Cuối cùng thì mười năm nhung nhớ cùng cảm giác tội lội cũng chiến thắng tất cả, cậu đỏ mặt muốn xoay lưng đi cho đỡ ngượng ngùng nhưng lại bị người kia ngăn lại.

"Đến đây."

Gun ngoắc tay vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu cho Tinn đến gần mình, mặc dù không hiểu lý do nhưng cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, không nghĩ đến khi đến gần liền bị đối phương giữ chặt gáy áp sát lại phần đũng quần, phía trên liền truyền đến giọng nói lạnh lùng.

"Cún ngoan, liếm đi."

Vừa nghe xong, Tinn nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ mất thôi. Suốt 22 năm qua cậu thậm chí còn chưa hôn một ai, đương nhiên là kinh nghiệm tình dục là một con số 0 tròn trĩnh rồi, vậy mà bây giờ còn bị giao cho một nhiệm vụ khó khăn như vây, thà chết còn hơn!

Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt vô cảm của người nọ, những vết sẹo đã cũ nhưng cảm giác ngỡ như vừa xảy ra vào ngày hôm qua, trái tim Tinn cũng thoáng chốc yếu lòng.

Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của cậu.

"Cún thì chỉ cần dùng răng của mình là được."

Gun ngăn lại bàn tay chuẩn bị kéo khoá quần của mình xuống, ngón trỏ khều nhẹ cái cằm tròn của cậu, khoé miệng nhếch lên đầy trêu đùa. Không nghĩ đến Tinn vậy mà cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi Gun, hé miệng cắn lấy khoá quần kim loại chật vật kéo xuống. Quần lót đen bên trong vừa được giải thoát, cự vật nam tính lập tức bật ra vỗ mạnh lên gò má ửng đỏ.

Đầu lưỡi hồng hào rụt rè liếm dọc theo thân gậy bán cương, vụng về bắt chước các diễn viên trong phim sex mình từng lén xem quấn lấy phần đầu khấc mút nhẹ cho đến khi nếm được vị tanh kỳ lạ tiết ra từ phần đỉnh. Động tác chậm chạp thiếu chuyên nghiệp của Tinn dường như khiến người nọ rất hài lòng, bàn tay đặt sau gáy liền ấn mạnh, cái eo dẻo dai thúc về phía trước đâm hết chiều dài dương vật vào sâu trong cuống họng cậu.

Hai mắt Tinn lập tức trở nên ướt át, cổ họng mỏng manh liên tục bị đầu khấc to bự cọ xát, cảm giác nghẹt thở ép cho nước mắt sinh lý tuôn rơi đầy mặt. Tinn cố nén cơn buồn nôn ngược trở lại, cố gắng liếm lấy con mãnh thú trong miệng hệt như đang lấy lòng, vừa khó khăn liếm lộng vừa giương đôi mắt cún con của mình nhìn về phía đối phương.

Cách này thật sự có hiệu quả, Gun vậy mà chỉ thúc thêm vài ba cái nữa rồi rút ra ngoài, mặc cho Tinn khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí hiếm hoi, hắn thẳng tay đẩy cậu nằm xuống giường, hai chân gập lên ngực phơi bày nơi tư mật đáng xấu hổ của mình.

Đầu vú và cánh môi hồng lần nữa được đôi môi nứt nẻ và đầu ngón tay thô ráp chăm sóc, không vội dày vò cậu mà chỉ muốn giúp cậu thả lỏng, toàn tâm toàn ý chấp nhận chuyện này mà không còn bất kỳ lấn cấn nào.

Tinn thở hổn hển nắm chặt tay áo của Gunn, tấm lưng dài cong lại bắn ra những đợt dịch trắng đục kích tình, lỗ nhỏ phía sau được đầu ngón tay xoa nắn, chơi đùa đến chảy nước, rất dễ dàng để cho ba ngón tay của hắn ra vào bên trong huyệt động mê người.

"Ưm...c-chỗ đó...Gun..."

Người cao lớn vặn vẹo trên giường vì khoái cảm, ngón tay bấu chặt lấy drap giường trắng, hơi thở gấp gáp đuổi theo khoái cảm mới lạ khi vật thể bên trong huyệt động đè nghiến lên điểm gồ nhạy cảm. Chỉ vừa vuốt ve nơi đó một tý thôi là cũng đủ khiến cho chủ nhân của cơ thể này lên đỉnh, eo nhỏ run lẩy bẩy lần nữa bắn ra một đợt tinh dịch nóng bỏng vương vãi đầy trên làn da ngăm săn chắc.

"Ah...hah..."

Cự vật to lớn cọ giữa hai cánh mông múp thịt, đầu khấc chen vào miệng huyệt đang không ngừng co rút rồi lại rút mạnh ra như chơi đùa. Chọc đến khi nơi đó chảy nước dâm ồ ạt, người trước mặt cũng khóc lóc nỉ non vì bị dày vò, mãi vẫn không được thoả mãn dục vọng. Cậu khó khăn đưa tay ôm lấy gương mặt góc cạnh của đối phương, ngón trỏ run rẩy chạm vào những vết sẹo dữ tợn trên gương mặt hắn.

"Gun...tiến vào đi..."

Gun lắc đầu nắm lấy ngón tay cậu kéo vào lòng ngực mình, hơi thở ấm nóng phả bên tai, đầu lưỡi ướt át liếm dọc theo vành tai đỏ ửng, day cắn lấy chóp tai đỏ chót như thể muốn nhỏ ra máu, khẽ thì thầm.

"Chúng ta là gì, Tinn?"

Chàng trai cao lớn khẽ ngây người, trong phút chốc không hiểu được ý đồ của người này là gì, thành thật trả lời.

"Là bạn..."

Sự thất vọng lập tức hiện hữu trên gương mặt của Gun, hắn tức giận hừ lạnh một tiếng rồi lại cắn mạnh lên cần cổ mỏng manh để lại một dấu răng rướm máu đau rát, lồng ngực săn chắc cũng được đánh dấu bởi hai, ba vết răng tương tự.

"Đ-Đau quá...hức..."

"Chúng ta sớm đã không còn gọi là bạn bè nữa, Tinn à. Ngay từ cái ngày mà cậu bỏ rơi tôi."

Vừa mới tức giận nhưng chớp mắt một cái, Gun lại nở một nụ cười yêu chiều hôn nhẹ lên bầu má phúng phính, rồi lại cúi người ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ ép cho cậu phát ra những tiếng rên rỉ mê người, hơi thở mỏng manh bị tướt đoạt đến khi lồng ngực co thắt lại, linh hồn như thể sắp sửa bị tước đoạt khỏi cơ thể yếu ớt này.

"Đáng ra cậu đã phải chết, nhưng biết làm sao được, tôi lại không muốn để cậu dễ dàng chết đi như vậy. Rõ ràng là cậu gieo cho tôi hy vọng, nhưng cũng chính cậu là người buông tay trước. Vì sao hỡi Tinn ơi, vì sao cậu lại có thể cười nói vui vẻ bên bọn họ, không phải tôi mới là người mà cậu thích nhất sao?"

"Vì sao không đi tìm tôi?"

"Vì sao lại bỏ rơi tôi?"

"Tôi đã tự nhủ với lòng mình, ngày mà cậu trở lại nơi này, chính tay tôi sẽ lấy mạng cậu." Gun bật cười khi thấy biểu cảm kinh hãi của đối phương, ngón tay thô ráp vuốt ve đường nét góc cạnh trên gương mặt nam tính, động tác dịu dàng dần trở nên thô bạo, bóp chặt gò má cậu đến đau điếng.

"Đừng sợ, chúng ta cứ thế chơi đùa đến khi nào cậu khiến tôi vui vẻ thì thôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho đám bạn chết tiệt của cậu đâu, hiểu rồi chứ?"

"Tinn! Mày không sao chứ!?"

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa hốt hoảng của Kajorn, Tinn nhìn lại tình trạng của mình thì lập tức run lẩy bẩy, theo bản năng nép sát vào thân thể gầy gò của Gun, xuyên qua bả vai hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt.

Gun cũng vui vẻ ôm lấy cơ thể mềm mại của người trong lòng, ngón tay lần nữa chen vào huyệt động dày vò tuyến tiền liệt nhạy cảm, nước dâm tiếp tục chảy ra ồ ạt khiến cún nhỏ gục đầu lên vai hắn thở hổn hển, răng nhọn cắn lấy bả vai gầy gò ngăn không cho tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình phát ra ngoài.

"Người yêu của cậu đến tìm kìa, tôi mở cửa cho cậu ta vào nhé? Để cậu ta chứng kiến cảnh người yêu chính trực của mình nằm dưới thân một gã đàn ông xấu xí rên rỉ ra sao, mông nhỏ chảy nước thèm muốn dương vật của đàn ông đến cỡ nào-"

"Đừng nói thế!" Giọng Tinn đột nhiên trở nên cao vút, gấp gáp bịt miệng Gun lại, hai mắt ngập nước vùi đầu vào hõm vai đối phương, không nhịn được mà ôm chặt lấy hắn, "Không xấu, Gun của tớ là đẹp nhất, không xấu một chút nào hết, xin cậu đừng nói như vậy nữa."

"Dẻo miệng."

Hắn xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cún nhỏ đang thút thít trong lòng mình, bên tai vẫn truyền đến tiếng kêu gấp gáp của tên kia.

"Tinn! Không sao chứ? Tên kia không làm gì cậu chứ?"

Gun nhếch mép khi nghe những lời đó, hắn từ tốn lột bỏ hai lớp quần vướng víu của cậu sau đó đẩy nhẹ hông, cự vật tiếp tục đưa đẩy vài phát trượt giữa rãnh mông sâu. Đầu khấc bá đạo chen vào huyệt động mê người, nhấp nhẹ vài chục cái rồi bắn hết tinh hoa đặc sệt của mình vào bên trong lỗ nhỏ, cảm nhận vách thịt truyền đến từng cơn co thắt ôm lấy đầu dương vật, mãi đến năm phút sau mới từ từ rút ra ngoài. Tinh dịch sau đó liền được chặn lại bởi chiếc quần lót mỏng, cảm giác thô ráp của vải quần chân thật đến mức khiến cậu phải run lên, vô thức kẹp chặt vật thể đó đi vào sâu cơ thể.

"Ngoan lắm."

Tinn không đáp mà chỉ rên ư ử trong cuống họng, dường như vẫn chưa vượt qua cơn cao trào. Thân thể cao ráo liền bị đối phương kéo dậy áp sát lên cửa, áo thun xộc xệch và thân dưới trần trụi nhưng vẫn phải run rẩy mở cửa cho thằng bạn, chỉ để lộ ra đôi mắt phiếm hồng vì tình dục, giọng có chút khàn khó khăn nói ra từng chữ.

"T-Tao ổn...K-Không sao..."

"Cổ chân mày không sao chứ? Mặt mũi sao lại đỏ như vậy? Mở cửa đi để tao vào xem thử."

"K-Không sao...Có Gun...ưm~ Có Gun ở đây rồi....Ah~!"

Tinn bất ngờ rên lớn khi quần lót lúc nãy đột ngột bị kéo bật khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch đặc quến cũng theo đó mà chảy dọc theo hai bên đùi trong, được Gun cẩn thận bôi khắp cánh mông tròn.

*Rầm*

Cánh cửa gỗ sau đó đóng sầm lại, Gun đè chặt Tinn lên bức tường lạnh lẽo để hai chân cậu cặp lấy eo mình, tiếp tục hôn môi đắm đuối, nước bọt ngọt ngào trao cho nhau không kịp chặn lại vương đầy trên khoé miệng cả hai.

Mãi đến khi dứt ra thì Tinn đã ngã gục trên giường, mệt mỏi đến mức không thể động đậy nổi, được vòng tay lạnh lẽo của người nọ ôm chặt trong lòng.

"Ngủ đi."

Người cao lớn cuối cùng đã không chịu nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu, ngón tay vô thức bấu chặt lấy cổ áo sơmi của Gun không muốn buông ra.

"Đồ cún ngốc, lần này cậu đừng hòng chạy đi đâu nữa."

Khi Tinn thức dậy đã là ngày thứ ba bọn họ ở lại đây, phần giường bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm của người nọ. Lúc này cậu chợt nhìn xuống phía dưới thì thấy bản thân đã được thay cho một bộ đồ ngủ, chỗ khó nói phía sau chỉ hơi khó chịu chứ không còn cảm giác nhớp nháp nhữa, hai gò má trong phút chốc lại đỏ bừng như thiếu nữ mới lớn.

Thú thật thì Tinn không ghét việc này. Nói đúng hơn là cậu chẳng bao giờ có thể ghét Gun hay bất cứ điều gì mà đối phương làm ra với mình.

Chắc là tâm lý tự ngược. Tinn tự giễu xoa lấy mái tóc rối bời của chính mình, trong lúc đó hình ảnh ảnh nóng bỏng đêm qua lần nữa xẹt qua tâm trí cậu, bây giờ ngay cả vành tai cũng đỏ bừng như thể bị hun chín trên bếp lửa.

Xấu hổ chết đi được!!! Dù sao khi bọn họ còn vui vẻ chơi cùng nhau thì cũng mới chỉ là mấy đứa nhóc 12, 14 tuổi, làm gì biết đến mấy chuyện tình cảm này cơ chứ. Vậy mà chỉ vừa gặp lại mà Tinn đã suýt nữa dâng hiến bản thân mình cho người ta luôn rồi...

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng hoàn toàn không phải là do bị ép buộc nên Tinn mới miễn cưỡng làm vậy mà có lẽ là sâu trong thâm tâm, thậm chí là thông qua những giấc mộng xuân lúc mới lớn, cậu đã luôn khao khát được Gun chạm vào rồi.

Suốt mười năm qua, Tinn đã luôn tưởng tượng rằng lớn lên Gun sẽ trông ra sao, liệu những vết sẹo trên gương mặt điển trai ấy đã mờ dần theo năm tháng, liệu ánh mắt lạnh lùng những chan chứa sự dịu dàng ấy vẫn chỉ giành cho riêng mình cậu, liệu rằng Gun đã thích ai khác chưa?

Và liệu rằng sau tất cả mọi việc tồi tệ mà cậu gây ra, Gun vẫn sẽ tha thứ cho cậu chứ?

Có lẽ đáp án chính là không, mà cũng chẳng biết nữa, dù sao thì với cái tính cách lầm lì đó thì cũng chẳng ai đoán được đối phương hiện đang nghĩ gì.

Mà thôi, tới đâu thì tới vậy, dù sao thì người đã ở đây rồi cũng không chạy đi đâu xa được. Việc thiết yếu nhất ở đây chính là phải lấp no cái bụng rỗng từ tối hôm qua đến giờ trước đã.

Cũng may là mấy thằng bạn vẫn còn ngủ mê sau một ngày làm việc mệt mỏi nên Tinn tạm thời không cần giải thích tụi nó về đống dấu răng ngự trị trên cổ mình. Cậu bước cà nhắc từng bước khó nhọc đi về phía quán cơm bọn họ từng ghé vào ngày đầu tiên đến đây.

Không ngờ lại gặp phải cô nàng phục vụ khó chịu hôm nọ. Tuy nhiên, lần này thái độ của đối phương hoàn toàn khác với lúc trước.

"Anh ơi, anh hãy mau rời khỏi đây đi! Người ngoài không thể sống sót qua lễ hội được đâu, trưởng làng...trưởng làng sẽ giết tất cả mọi người! Anh hãy mau đưa mọi người rời khỏi đây-"

Một bàn tay to lớn đột ngột bịt chặt miệng cô nàng lại, thoáng chốc biểu cảm điên cuồng lúc nãy đã trở nên điềm tĩnh, thản nhiên hỏi Tinn muốn gọi món nào.

Còn chủ nhân của bàn tay ấy sau khi xong việc thì lại nhanh chóng bỏ vào trong bếp trước khi Tinn kịp nhìn kỹ mặt, để lại mỗi mình cậu ngồi ngẩn ngơ với biết bao thắc mắc.

"Khi nãy cô bảo tôi rời đi là có ý gì?"

"Anh muốn dùng món gì?"

"Điều đó không quan trọng, trưởng làng là ai?"

"Anh muốn dùng món gì?"

"Tôi hỏi là những lời cô nói khi nãy là có ý gì?!" Tinn không nhịn được đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh, liền nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ những người xung quanh. Mãi đến khi cậu thoả hiệp gọi bừa một phần cơm gà thì y hệt như một cái máy được lập trình sẵn, những người trong quán lúc này mới quay mặt đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngôi làng này chắc hẳn là có vấn đề...Nhưng khi nghĩ về Gun, ý định rời khỏi đây của cậu lập tức bị dập tắt.

Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn sáng kì dị dài đằng đẳng, Tinn bèn mua thêm vài phần cơm cho tụi bạn rồi tập tễnh trở về nhà. Vừa bước vào nhà đã ngay lập tức bị thằng Kajorn hớt hải chạy đến ôm chặt vào lòng, sau đó dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Tao không sao, Gun là bạn tao, hôm qua bọn tao chỉ....nói chuyện một chút thôi. Bây giờ thì ổn cả rồi, mày không cần phải lo đâu." Tinn ngập ngùng đáp, lời nói có chút chột dạ cũng may là không ai nhận ra sơ hở.

Sau khi ăn xong thì mọi người cũng tách nhau ra, dù sao thì nghe nói rằng hôm qua sau khi Gun và Tinn rời đi thì những người còn lại đã phụ nhau dọn dẹp và làm lễ xong xuôi cả rồi nên hôm nay bọn họ đều rảnh.

Sound và Win thì kéo nhau đi thăm thú xung quanh làng, thằng Tiwson cũng muốn đi theo nhưng nhìn thấy thầy Pang không biết từ lúc nào đã đứng trước nhà bọn họ. Thế là nó liền co giò bỏ chạy, thầy Pang cũng từ tốn đuổi theo sau đó y hệt như Tom và Jerry.

Còn về phần Tinn thì khéo léo từ chối lời rủ rê vào trong làng đi dạo của Kajorn, thay vào đó trở về phòng, chẳng hiểu sao sau khi ăn sáng xong cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để khôi phục lại thể lực.

Mà không ngờ đến lại mơ thấy một vài chuyện cũ khiến cho tâm trạng lại càng thêm không tốt.

-to be cont-

Nói thiệt là viết vậy thôi chứ cũng không rõ cái plot phía sau nó như thế nào ^^

Hôm nay mình biết có nhiều chuyện không vui nhưng mọi người tập trung vào fic thui đừng bàn những chuyện ngoài lề nhó.

Btw dạo nì bị mê RhyCap ó ai muốn đọc fic hông để tui viết ở acc nì luôn tại bị lười tạo acc mới 5555555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com