Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hurt

Đi về đâu để cảm nhận được sự yêu thương từ những thứ không đáng, tiến về phía trước chỉ toàn là bóng tối, lùi về phía sau đợi chờ là những sự chỉ trích vì thất vọng.

Làm thế nào để thoả mãn một người nào đó thông qua lời nói, họ còn chẳng công nhận và chối bỏ sự tồn tại của nó, như một thứ đồ đã cũ

'chát'

Đầu nó lệch sang một bên, chỉ âm thầm cúi người xuống ôm lấy bầu má đỏ hỏn, khoé miệng rỉ rích mùi sắt tức tưởi.

Nó mím môi, cuộn tay thành nấm đấm, cẩn thận ngẩng đầu để quan sát biểu cảm của người đối diện.

Lại thất vọng nữa rồi sao.

" Ngày đó đáng lẽ ra mày không được sinh ra trên cõi đời này "

" Mày là thằng thất bại, nổi ô nhục của gia đình, tao thất vọng về mày..."

Những lời nói cứ quanh quẩn trong đầu Gemini, tấn công các dây thần kinh một cách kịch liệt, nó chỉ yếu ớt đưa tay quệt đi vệt máu trên khóe miệng, cũng may là nó đã quen rồi.

Người nọ thấy nó không nói gì liền nổi trận lôi đình, túm lấy cánh tay nó mạnh bạo lôi vào phòng, sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên như một trận chiến sinh tử.

Tờ giấy trên bàn bay xuống dưới đất, con số 8 tròn trịa in bằng mực đỏ thẫm, con số bắt đầu cho những thứ đau đớn đối với Gemini.

" Thằng chó chết nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, chẳng được cái đách gì "

Một lát sau người ấy đã ra khỏi phòng, nhưng mãi mà chẳng thấy được bóng dáng nhỏ bé ban nãy đâu cả.

Gemini co ro trong góc phòng ngủ, miễn chai rơi vãi đầy dưới đất còn vươn chút máu của chính nó, hai tay ôm lấy đầu thật chặt vụng về bảo vệ điểm yếu, đầu tóc rối bù, mặt mũi chỗ thâm tím đến mưng mủ.

" Lần này có phải là điểm yếu ở đây không "

Gemini lẩm bẩm trong miệng, tay nó vẫn ôm đầu không chút xê dịch, nó sợ người phụ nữ đó sẽ lại một lần nữa vào đây.

Mất một khoảng thời gian sau nó mới từ từ đứng dậy, nhìn bản thân trong gương thật thảm hại, có lẽ người đó nói đúng nó là một thằng thất bại.

Tay nó chỉnh trang lại đầu tóc rối, thay đi bộ quần áo đồng phục dính đầy máu trên người, tự mình sơ cứu vết thương thuần phục đến nổi như đây không phải là lần đầu tiên.

Chân trần của nó vẫn dẫm lên các miễn chai dưới sàn nhà, mà chẳng la lên đau đớn hay nhăn nhó.

'oẹ'

Gemini bụm miệng, nôn ra từng đống chất lỏng đỏ tươi đầy bồn rửa mặt, máu đông đặc quánh tanh tưởi.

Bụng nó đau nhói lên từng cơn cuồn cuộn, chỉ biết ôm lấy mà trấn tĩnh đầu óc thư giãn.

Tay nó cậy mở cửa sổ, thuần dáng người nhỏ nhắn mà luồn lách chui tọt ra bên ngoài, Gemini leo rào trèo ra bên ngoài, nó muốn ngắm nhìn đường xá một chút.

Con đường hẩm hiu tối đen chỉ loe ngoe vài ngọn đèn đường, thật cô đơn và trống rỗng, đầu nó cũng vậy chẳng suy nghĩ đến thứ gì khác.

Lạnh quá, chiếc áo khoác mỏng trên người theo gió mà hất lên, cơ thể đầy vết tím đen cào cấu chồng chất, có những cái đã khô khép miệng đè lên là những cái mới còn chưa kịp đóng vảy.

Chân trần đi trên con đường xi măng bụi, đi tới đâu đều để lại một dấu chân máu trên đường, một cuộc chạy trốn không hồi kết.

Kì lạ quá, chẳng thể đau chút nào

Gemini ngồi xuống băng ghế cạnh một cây xanh, trông nó có chút kì lạ đối với những người đi lại trên đường, bọn họ đều trông thật ấm áp với những lớp áo dày cộp.

Nó co chân lên băng ghế, giấu khuôn mặt vào cánh tay.

Mọi người đều ngoái đầu nhìn nó rất lâu, có người còn định tiến đến gần nhưng vì cái gì lại chùn bước.

Đầu Gemini hiện lên toàn là những ý nghĩ tiêu cực, nhưng một đồi hoa hướng dương lại kéo tất cả những thứ đen tối ra khỏi đầu nó, thứ màu vàng đẹp đến chói chang.

Mũ áo trùm lên mái tóc đen láy, chân nó vô định bước đi như thể không có điểm dừng, dừng rồi thì biết tựa ở đâu.

Đời này đâu có như mơ, nếu mọi thứ xinh đẹp như vậy thì còn gì là đời nữa.

Đi đâu về đâu lại là về ngôi nhà lạnh lẽo đó, nơi mà mọi điều đau khổ đều bắt nguồn từ đây, nhưng cũng từ đây mà nó cảm nhận được sự yêu thương thật sự

Gemini trèo vào trong rồi đóng cửa sổ, thả mình vào chiếc giường quen thuộc, vẫn lạnh và trống trải như vậy.

Đôi mắt nhắm nghiền, nó mong khi mở mắt lần nữa mọi cơn đau đều tan biến đi hết, được sống trong sự yêu thương như ngày xưa, được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ một lần nữa.

Nó chỉ ước vậy thôi, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực.

Chỉ cần qua được đêm nay thôi, chỉ cần qua được đêm nay là nó sẽ sống, chỉ cần sống thôi, nó phải sống để chờ ngày đó quay trở lại.

Mồ hôi lấm tấm trên trán được nó lau cho qua loa, hình như nó phát sốt rồi, cơ thể nóng ran nhưng hà cớ gì mồ hôi cứ rỉ rích đầy tấm lưng áo

Mệt quá, đầu đau như búa bổ, cơ thể cứ như không còn thuộc về mình, cứ như nó chẳng còn là nó nữa

Người còn đấy nhưng hồn lại bay đi một nửa, nửa còn lại hoá thành hư vô

Gemini cắn chặt răng, các vết thương chưa kịp lành dường như đang nhói lên cùng cơn đau thấu trời, khoé mắt nó rỉ ra chút lệ nóng hổi, trực trào ra bên ngoài chạy dọc theo má mà rơi xuống gối.

Cổ họng sắp phát ra tiếng thút thít yếu ớt, nó cố kìm nén thứ tiếng đó vào lòng, những lúc đau đớn cũng chỉ có một mình nó là ở lại.

....

Xô nước lạnh ồ ạt chảy lên đầu nó, Gemini bật thẳng người dậy hoảng sợ, và rồi nó trông thấy người mà mình vẫn luôn sợ lúc đêm về.

Theo bản năng mà ôm lấy người mình, chờ đợi những cú đánh trời giáng

" Mày biết mấy giờ rồi không, đứng dậy nhanh "

Xô nước rỗng vứt vào xó phòng, người đó quay lưng đi ra khỏi phòng.

Nó nhìn theo bóng dáng người rời đi

Bàn tay vuốt những giọt nước còn đọng lại trên mặt, cơn buồn ngủ bị làn nước lạnh rửa trôi sạch, Gemini mệt mỏi ngồi dậy đưa mắt nhìn ga giường ướt đẫm.

Ngón tay sờ lên những vết thương đáng sợ trên người, chắc có lẽ hôm qua phát sốt cũng vì tụi nó, có lẽ một trong số đó đã bắt đầu nhiễm trùng

Bắt đầu một buổi sáng sớm với mọi thứ bủa vây xung quanh, bữa sáng chỉ qua loa một lát bánh mì nguội, nhìn vào bàn ba người không khí ấm áp thật dễ chịu, nhưng đó là khi không có sự hiện diện của Gemini.

Nó lặng lẽ rời khỏi nhà trong sự im lặng, nó đi hay ở đều như vô hình, không bao giờ được công nhận trong chính ngôi nhà của mình.

" Gem à lại bị đánh đấy à "

Một đám học sinh từ đâu đi tới câu lấy cần cổ nó, xém chút nữa thôi là ngã rồi.

" Thằng thất bại như mày đi đến đâu ai cũng muốn xua đuổi mà thôi"

" Thôi nào nó khóc đấy "

Bọn nó cười phá lên rồi cùng nhau đi vào bên trong, bỏ mặt nó đứng chết trân ở giữa trường.

Gemini im lặng cũng từ từ đi về phía trước, chịu đủ mọi đau khổ khiến nó trở nên lầm lì, chẳng còn cảm nhận được sự bất công nào nữa.

" Gem à, cậu vẫn ổn chứ "

Vừa ngồi xuống dưới ghế, người bạn cùng bàn cũng là người bạn duy nhất của nó trong ngôi trường này.

Thằng nhóc này cũng bị mọi người cô lập, nhưng ít ra nó vẫn còn có gia đình yêu thương, cậu thì không.

" Hửm ổn hay không là sao "

Nó nhàn nhạt đáp lại, chiếc bút trên tay xoay tròn

" Tớ thấy cậu tệ quá "

Argus gãi gãi mái tóc dài qua mắt, lúc nào cũng thấy Gemini xuất hiện trên lớp với một tâm hồn tối tăm, người thì lúc nào cũng toàn là vết thương

Gemini không đáp lại, chỉ chăm chăm vào cuốn sách trên tay

" Nè Argus đâu rồi nhỉ "

" Chết rồi.."

Argus ban nãy còn đang nhí nhảnh cười toe toét với Gemini, ngay giây sau thấy người ngoài cửa đang tìm mình liền tối mặt, nó sợ hãi cả người run lên bần bật.

" Tụi tao gọi mà mày không nghe hả, thằng chó này bọn tao đói rồi"

Bọn nó chờ mãi chẳng thấy người ra liền kéo vào bên trong, đứng đối diện với ba đứa to cao như cột đình, nó trông như một con chuột nhắt

" Nhưng hôm nay mẹ mình không cho mình tiền ăn sáng..."

Nó không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chỉ hèn nhát chui rúc cắm mặt dưới đất

" Mày giỡn mặt với tao hả "

Hai cái tát trời giáng xả xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi nó phụt cả máu ra bên ngoài

Dáng người gầy còm nhom sợ không chịu nổi lại chết mất

Thằng bự con túm lấy tóc nó kéo lên, Argus đau đớn la lên oai oái, bắt đầu khóc lóc xin tha

" Tao thấy bọn mày nên dừng lại rồi đấy "

Bọn nó đang hả hê liền im bặt, đảo mắt về nơi phát ra tiếng nói vừa rồi lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại phá lên cười

" Hai thằng thất bại bảo vệ nhau à, hay mày thay nó đi mua đồ ăn cho bọn tao, thì may ra tao tha cho "

Giọng nói sổ sàng như chực chờ lao vào cắn xé đối phương, Ten như bị chọc cười mà cười chẳng thể nào ngậm miệng

" Gemini à...cậu không cần phải lên tiếng đâu, sẽ bị đánh mất "

Argus mặt mũi sưng tấy kéo nhẹ góc áo bạn mình, nó sợ sẽ làm liên lụy tới Gemini, vì bản thân nó biết Gemini đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

Gemini hất cánh tay nó ra khỏi người mình, nó xoay người ra khỏi chiếc bàn học, đứng đối diện với nhóm ba người trước mắt

Thân hình nhỏ nhắn của nó chẳng thể nào che nổi bầu trời, nhưng ngọn lửa thù hận trong lòng nó lúc nào cũng sẵn sàng phun trào

Gemini lấy đà bật lên câu lấy cổ Ten, nó dùng tay siết chặt cần cổ hắn rồi cắn mạnh vào động mạch cổ, máu phun ra như suối tưới ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.

Lớp học nháo nhào bắt đầu sôi sục, bọn nó tận hưởng những cuộc đánh nhau như thể đang xem một buổi kịch hài

Hai đứa còn lại thấy bạn mình bị đánh liền lao tới, bọn nó hất Gemini văng vào tường, lao đến như một con bò tót nóng nảy

Ten xé rách toạc đi chiếc áo sơ mi của Gemini, thứ xấu xí mà nó luôn che đi cuối cùng lộ tẩy trước bao nhiêu ánh mắt độc hại

Cả cơ thể nó bao phủ bởi những vết sẹo ngắn dài, còn những vết thương chưa kịp lành hở miệng trông đáng sợ, từ trên xuống dưới đều có

Gemini chết trân, đồng tử giãn nở nhìn những khuôn mặt quen thuộc mà cũng thật xa lạ

Cả lớp im bặt, chẳng còn tiếng hò reo inh ỏi nữa, dường như bọn nó đã bị doạ cho sợ hãi

Nhưng chẳng ai có thể ngăn cản một người đang trong cơn điên loạn, Gemini như mất hết lí trí, nó dường như đang xả mọi cơn thịnh nộ trong lòng ra ngoài, những thứ chôn giấu bao lâu nay đều được giải phóng.

Bao lâu rồi nó cũng quên mất bản thân mình cũng từng là một người mạnh mẽ, chính vì một sự cố mà cả cuộc đời nó như sụp đổ

Nó điên cuồng cắn xé đối phương, nấm đấm cứ liên tục giáng xuống, cho đến khi mệt lã người

" Dừng lại hết cho tôi "

Cuối cùng cũng đến, ngay khi vừa đến đã lao vào kéo Gemini ra khỏi cuộc chiến, người nó bết bát máu nhưng lần này không phải là máu của nó nữa.

Gemini lau đi vệt máu trên má, ánh mắt nó lạnh tanh

Hành động vừa rồi của Gemini làm kinh thiên động địa đến cả trường, mọi tin đồn đều bắt đầu lan truyền khắp nơi

____________________________________
Lưu bút 2263 từ

Author : Kotaa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com