Chương 10
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ lên bóng dáng đang cuộn tròn trong chăn ấm. Tiếng chuông báo thức đã lặp lại ba lần, nhưng mất một lúc lâu vẫn chưa ai chịu tắt.
Cánh cửa khép chặt được mở ra từ bên ngoài, Santa thở dài nhìn đứa nhỏ đang cuộn chặt lấy cơ thể mình. "Dậy nào."
Gemini vẫn chẳng hề cử động, tựa như trên giường chỉ là một khối ảo ảnh, vô hồn, mục ruỗng.
"Anh Junior đang ở dưới nhà." Santa lại nói. Cậu biết em sẽ dậy ngay thôi.
Thật vậy, chẳng bao lâu sau, mái tóc lòa xòa của đứa nhỏ chậm rãi lộ ra khỏi chăn, giọng nói khàn đặc cũng theo đó vang lên, "Em xin lỗi. Em dậy muộn."
"Không sao, anh ấy mới đến thôi." Santa mỉm cười, vờ như không thấy môi mắt lại sưng húp của em. "Gemini đi thay đồ nhé, anh chờ bên dưới."
"Vâng."
Đợi đến khi Gemini chỉnh tề đi xuống phòng khách, đó đã là chuyện của nửa giờ sau.
"Ôi em bé chịu dậy rồi. Anh còn tưởng chúng ta sẽ chuyển từ ăn sáng thành ăn trưa đó." Junior đứng dậy, kéo Gemini đến ngồi bên cạnh mình.
"Chào anh Junior, anh Perth." Gemini dụi mắt, vừa ngồi xuống đã ngẩn ngơ. Junior thấy em mất tập trung, anh liền tìm chủ đề để nói cùng em. Không khí trong phòng cũng vơi đi phần nào căng thẳng.
Perth nhìn Junior rồi lại dời mắt về phía Gemini, sau đó mới nhỏ giọng hỏi Santa, "Junior... Là anh họ của Gem à em?"
"Không. Anh ấy chăm Gem từ nhỏ, tới tận khi Gem về nước thì họ vẫn giữ liên lạc. Sao vậy?"
"Đâu có, thấy hai người thân với nhau quá. Gemini bình thường hơi khó làm thân."
"Đúng rồi. Lúc vừa được đưa về nhà, Junior là người đầu tiên nói chuyện được với Gemini." Ánh mắt Santa xa xăm, tựa như cậu đã để cho dòng kí ức cuốn trôi tâm trí mình.
Perth nhíu mày, "Vừa được đưa về nhà?" Ý là gì? Gemini không sống với gia đình từ nhỏ?
Santa chợt tỉnh trước câu hỏi của Perth, cậu không trả lời câu hỏi của người yêu, "Không có gì, chuyện cũ thôi."
Giọng nói trầm ấm cứ văng vẳng trong phòng, thỉnh thoảng sẽ dỗ được đứa nhỏ trong nhà cười khẽ. Perth vừa nhẹ lòng chưa được bao lâu, anh lại nghĩ đến đứa em của mình.
Chết tiệt, vợ sắp bị người ta cuỗm mất rồi!
Perth suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, lén lút chụp một bức ảnh của hai người ở đối diện, gửi cho Fourth.
"À đúng rồi, khi nào tái khám? Anh đưa em đi." Junior nói với nhịp độ chậm rãi, rồi lại kiên nhẫn chờ đến khi Gemini đáp lời.
Em nhìn đối phương, rồi lại lắc đầu. "Em muốn tự đi."
"Vẫn bướng như xưa. Chỉ mình Santa được biết tình trạng của em thôi à?"
"Vâng."
"Chết thật. Là ai đã lấy đi nụ cười của Gemini vậy? Anh muốn đấm người đó."
"Không." Gemini vốn còn đang ngơ ngẩn, nhưng vừa nghe Junior muốn tổn thương người kia, em lại lập tức phản ứng.
Là bản năng.
Là tiềm thức.
Là thứ duy nhất mà em dám dùng để nhớ về một thời đã qua.
Junior bất ngờ với lời ngăn cản đột ngột của Gemini, anh bật cười, "Nhưng người đó đã lấy đi nụ cười mà anh cố sức tìm về mà? Anh không được quyền à?"
"Anh ấy cũng từng như thế."
"Như thế" trong lời em, ắt hẳn là nụ cười. Nhưng nó chỉ dừng lại ở chữ "từng" mà thôi.
"Được rồi, vậy anh nể mặt Gemini nhé." Junior vờ như không thấy đáy mắt đượm buồn của Gemini, anh kéo tay đứa nhỏ để em đứng dậy, cùng đi vào phòng bếp ăn sáng.
Chẳng mấy chốc, phòng khách lại vắng lặng như tờ. Cuộc trò chuyện đã trôi đi được một lúc, nhưng Perth vẫn khó hiểu với từng lời mà họ nói.
Dường như quá khứ của Gemini là một mảng bụi mờ.
Gemini díu đôi mắt sưng húp của mình mà quan sát xung quanh. Em thấy rất mệt. Nhưng vì chẳng muốn để bất kỳ ai lo lắng cho mình, em vẫn cố nén cảm giác buồn nôn mà tỏ ra bình thường.
Dẫu cho em biết rõ rằng, bản thân chưa từng "bình thường" như người khác.
Cuộc trò chuyện đứt quãng đôi khi sẽ xua tan bầu không khí trĩu nặng, dẫu cho mọi người đều biết Gemini chỉ trả lời cho qua.
Tít... Tít...
Điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên, là của Gemini. Mỗi ngày đều có tin nhắn gửi lời hỏi thăm từ bạn bè và thầy cô, em vẫn luôn lịch sự hồi đáp. Có lẽ lần này cũng thế.
@f4mgem đã theo dõi bạn.
@f4mgem đã gửi cho bạn một tin nhắn.
-------
@f4mgem -> @gemini_nt
Xin chào, anh là bạn học của em.
Anh thấy em đăng bài bảo bệnh.
Nên muốn hỏi thăm.
Anh là ai ạ?
Khóa trên.
Chúng ta từng gặp nhau ở cuộc thi hùng biện.
Vâng. Em cám ơn. Em ổn ạ.
Vậy bé Gem ngày mai đi học đúng không?
Anh gửi đồ ăn ở lớp cho em nhé.
Nhớ lấy.
À, chúng ta không thân.
Anh đừng gọi em như thế.
Ơ?
Thế ai được gọi?
Không ai cả.
Ơ nhưng trước đó.
Dạ?
À không có gì.
Trước đó anh từng nghe có người gọi em là bé.
Nên anh gọi theo.
Người đó không gọi thế nữa ạ.
Em biết anh đang nói ai à?
Chỉ có một người đó thôi.
Được gọi thế.
Chỉ một thôi.
Nhưng mà không còn nữa.
Sao thế?
Giận nhau à?
Không.
Người cần anh ấy gọi như thế
Không phải em.
Sao em biết?
Đã hỏi người ta chưa?
Không đủ sức nữa ạ.
Sao cơ?
Nếu còn đối mặt với anh ấy,
Em sợ mình sẽ giống trước kia.
Trước kia?
Không có gì ạ.
Em cám ơn anh đã quan tâm.
Không cần gửi bánh đâu ạ.
Em cũng không ăn được.
Làm sao đấy?
Không ngon miệng à?
Tác dụng phụ của thuốc thôi ạ.
Em gầy lắm rồi đấy.
Vâng, không sao đâu.
Anh đừng gửi nhé.
Vậy anh giữ liên lạc với em được không?
Anh vẫn chưa trả lời em
Anh là ai ạ
Một người dõi theo em từ xa.
-------

nan_nie Đáng thương thật hay giả, đó là do người nhìn. Người nhìn của tớ chỉ tin mỗi tớ thôi. Người khác có ra sao, cậu ấy cũng chẳng quan tâm đâu mà.
♥️ 85.405 💬 1.490 🔄 8.468
Bình luận đã khóa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com