Chương 12
"Gemini? Gemini. Gemini!"
Gemini giật mình, ngơ ngác nhìn về phía Phuwin. Đôi mắt tròn xoe trở nên trống rỗng, tựa như linh hồn đã rời bỏ nhân thế mà đi.
"Anh... Là ai?"
"Hả?"
Phuwin nhíu mày. Anh không vội hỏi điều gì, mà đưa tay kéo Gemini xuống khỏi lan can sân thượng. Đến khi đối phương đứng vững rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phuwin này. Em đứng đây mơ màng gì vậy? Nguy hiểm quá."
Trong một thoáng chốc nào đó, Phuwin đã nghĩ là Gemini sẽ nhảy xuống.
Chắc là anh nhìn lầm.
Gemini vẫn đờ người ra đó. Em nghiêng đầu, nâng mi mắt, chậm rãi quan sát bóng dáng ở đối diện. Để rồi, chẳng biết qua bao lâu, tâm trí em như vừa tìm về thể xác, đáy mắt trống rỗng lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, đôi đồng tử tròn xoe co rút lại trong phút chốc, đến cả giọng nói cũng yếu ớt hẳn đi.
"Anh Phuwin... Ban nãy... Ngược sáng, em nhìn không rõ. Em ra nay hóng gió thôi."
Phuwin vờ như chẳng nghe được lời nói ấp úng của Gemini, anh đưa tay ra, đỡ lấy người đang lảo đảo trước mặt mình.
"À. Vậy có muốn xuống chưa? Santa đang tìm em đấy."
"Dạ, xuống thôi anh."
Nhà trường không lắp thang máy đến sân thượng, vậy nên hai người chỉ có thể đi bộ xuống tầng dưới để đón.
Gemini vẫn lén nhìn Phuwin, em cắn môi, có điều muốn hỏi nhưng lại chưa chịu nói ra. Thấy vậy, Phuwin chỉ đành mở lời trước.
"Fourth không bỏ bữa nữa. Nhưng nó vẫn không chịu uống thuốc, bảo là bệnh lâu lâu có khi em chịu tới gặp."
Gemini siết chặt vạt áo, bước chân cũng dừng lại. Mặc dù không thấy được biểu cảm, nhưng Phuwin chắc chắn em đang do dự. Anh nhân lúc thang máy đang đi lên, tranh thủ tìm cơ hội cho bạn mình.
"Gemini này, nếu em nhớ thì đến gặp nó đi. Nó cần em lắm."
"Cần em sao?" Gemini lại ngơ ngẩn, tựa hồ đang nhớ đến điều gì đó, rồi em mỉm cười, "Ai mà lại cần một đứa như em chứ?"
"..."
Lời nói thốt ra vô cùng bình thản, giống như nó đã được lặp đi lặp lại cả ngàn lần.
Rằng em là một đứa bỏ đi.
Phuwin muốn nói gì đó, nhưng anh phát hiện ra cổ họng mình đã nghẹn đắng từ bao giờ. Chẳng hiểu sao, dáng vẻ kỳ lạ của Gemini khiến anh lo lắng quá.
"Em đừng nói thế, Fourth nó cần---"
Ting!
Cửa thang máy mở ra, mọi lời nói của Phuwin lập tức tan thành mây khói. Gemini nhìn hai người vừa xuất hiện, đôi mắt chẳng chớp lấy một lần. Đối phương bất ngờ khi chạm mặt Gemini tại đây, đồng tử sâu thẳm cũng nhìn chằm chằm gương mặt em.
Nhưng chỉ như thế mà thôi.
Không giải thích, không chào hỏi.
Cứ vậy mà lướt qua nhau.
Đến khi cô gái khoác tay chàng trai ra khỏi thang máy, Gemini mới nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ với Phuwin.
"Em nói đúng nhỉ? Chẳng có ai cần em đâu mà."
Bàn tay vốn còn đang xoắn xuýt nơi vạt áo, giờ đây đã buông tha cho mảnh vải nát nhàu.
Giống như em vậy.
"Có khi là hiểu lầm gì đó, để anh hỏi thử..."
"Anh Phuwin này, dù em có là đứa bỏ đi thế đấy, nhưng em vẫn cần danh dự anh à. Hãy để em giữ lại chút lòng tự trọng này đi, đừng giày xéo nó nữa. Xin anh."
Không có giọt lệ nào rơi ra từ khóe mắt, nhưng từng lời từng chữ lại đau thấu lòng người.
Phuwin thực sự tự hỏi, rốt cuộc là điều gì đã xảy ra, mà khiến Gemini phải phủ nhận bản thân đến nhường này.
Còn một điều nữa mà hiện tại Phuwin mới nhận ra, rằng lời Santa nói là đúng. Cậu ấy hạn chế cho Fourth gặp Gemini, có lẽ là điều tốt nhất cho em rồi.
Người mà anh giúp tạo cơ hội, chẳng biết là có xứng đáng hay không.
Phuwin mải nghĩ, lại chẳng để ý thang máy đã đi xuống tầng trệt rồi. Anh bước đi theo Gemini trong vô thức, thật lòng muốn trông chừng em cho đến khi gặp được Santa.
Hôm nay là ngày thi cuối kỳ, khoa của Santa thường sẽ tan trễ nhất. Phuwin định tìm chỗ nào đó cho hai anh em ngồi, nhưng anh vừa quay đi không lâu, đột nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng hét thất thanh.
"Đừng lại đây! Đừng lại đây! Đừng mà! Không thể nào... Cứu với!"
Theo sau tiếng hét là cảm giác cánh tay bị giữ chặt, đến khi Phuwin kịp phản ứng thì Gemini đã ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt trừng to đẫm lệ, cả người không ngừng lùi về phía sau, bàn tay ma sát với nền đá đến mức máu thịt lẫn lộn.
"Gemini! Em sao thế? Đừng sợ! Đừng sợ, anh đây, đừng sợ."
Phuwin vẫn chúa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào. Anh nhìn về hướng mắt Gemini, nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì kì lạ. Sinh viên xung quanh vây lấy hai người ngày càng đông, khiến cho cơn hoảng loạn của em thêm phần trầm trọng.
Ngay lúc Phuwin chẳng biết nên làm thế nào, thì kẻ mới thờ ơ lúc nãy lại xuất hiện ngay bên cạnh anh.
Fourth không rõ là chạy ra từ đâu, chỉ thấy hắn ôm chặt Gemini vào lòng, không để em nhìn lung tung nữa.
"Gem. Bé ngoan. Anh đây, Fourth đây. Em ngoan, không sao hết. Có anh ở đây, không ai có thể làm hại em được đâu."
Gemini bất chợt bị ghì chặt, em theo bản năng mà giãy dụa. Cả người thiếu niên như đang chìm vào bóng tối vĩnh hằng, ôm hi vọng rằng sự phản kháng sẽ cứu em khỏi nỗi sợ hãi triền miên.
Fourth bị Gemini cào đến trầy trụa hết cả hai tay, nhưng hắn chẳng nhíu mày lấy một cái. Bàn tay chai sần vẫn đặt ở lưng em, nhẹ nhàng xoa dịu cơn kinh hoàng đang nuốt chửng lấy người trong lòng hắn.
"Không sao rồi, anh đến rồi. Gemini không sao rồi. Anh Fourth sẽ không bỏ Gem của anh lại một mình đâu."
"Anh Fourth..." Động tác giãy dụa bỗng dừng lại, đôi tay tái nhợt lại giữ chặt lấy ngực áo người còn lại.
"Anh đây."
"Không. Không phải. Fourth cũng bỏ em rồi. Anh bỏ em rồi..."
Gemini lẩm bẩm, rồi lại khóc. Em đẩy hắn ra, rồi lại ghì chặt. Em gọi tên hắn, rồi phủ nhận ngay.
Dường như là sợ, nhưng lại muốn giữ bên mình
Phiền như thế, vậy mà hắn vẫn ôm em vào lòng.
"Anh không bỏ em, bé ngoan. Anh Fourth đang ở đây với Gemini rồi." Fourth vỗ lưng cho Gemini, đồng thời ra hiệu cho Phuwin giải tán đám đông đang tò mò.
Gemini run giọng, "Họ đến rồi, họ đến bắt em rồi. Anh đừng bán em. Đừng để họ bán em. Không ai cần em hết. Làm ơn."
Lời nói lộn xộn đến khó hiểu, nhưng Fourth vẫn thấy đau lòng không thôi.
"Không bán. Anh cần em. Fourth cần Gemini. Em nghe không, lặp lại anh xem nào?"
"Fourth... cần Gemini." Tiếng nức nở vẫn truyền đến bên tai, nhưng nó đã nhỏ dần.
"Phải rồi, anh luôn cần Gemini. Anh chỉ cần một mình Gemini thôi."
"Vậy... Nan?"
"Hiểu lầm đó. Gemini theo anh về nhà nhé? Anh kể Gemini nghe."
Fourth thấy Gemini đã dịu xuống, hắn lập tức chuyển hướng suy nghĩ của em. Đối phương đac yếu đến độ dựa hẳn vào ngực hắn mà khóc, nếu còn không đưa về nhà thì có lẽ em sẽ ngất ngay tại trường mất thôi.
"Anh đừng bán em nhé... Hức... Đừng bán em."
"Anh không bán em, sao lại bán người mình thương được chứ? Anh cần em nhất. Bé ngoan, có nghe không?"
"Anh cần em nhất..."
"Phải rồi." Fourth đưa mắt nhìn Phuwin, anh hiểu ấy, chạy vội đi lấy xe.
Gemini không còn phản kháng nữa, nhưng em cũng chẳng còn sức để cử động, chỉ có thể dựa vaod người Fourth, tùy ý hắn đưa mình về.
_______
@nan_nie story update

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com