Chương 8
"Gemini, đỡ hơn chưa? Trông còn yếu quá đấy."
"Mình không sao, cám ơn vì đã quan tâm nhé."
Gemini nâng mắt nhìn cô bạn ở đối diện, sau khi chân thành cảm ơn thì lập tức lui về, xoay người đi ra ngoài lớp học.
Hôm nay ba mẹ về nước.
Vì bệnh tình trở nặng, Santa bắt buộc phải gọi cho ba mẹ Gemini. Không hề do dự, hai người họ quyết định quay lại quê hương để thăm con mình.
Gemini thở dài thật khẽ, muốn quên đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Em tìm một chỗ dễ thấy ngồi xuống, đợi Santa đến đón.
Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, trừ đi học và thỉnh thoảng đi làm, thời gian còn lại Santa đều dùng để trông em. Gemini cảm thấy có lỗi với anh Perth, nhưng cũng chẳng làm gì khác được, vì nếu ở một mình thì Santa sẽ càng lo lắng hơn.
Ngồi được một lúc, đột nhiên trời lại đổ mưa. Từng giọt nặng nề đập vào nền đất, khiến không khí bỗng chốc hỗn độn đến mịt mù. Ai nấy đều hớt hải chạy đi tìm chỗ trú. Đây là giờ tan học, khắp hành lang đều chật ních người, những sinh viên chậm chân đều đành phải chịu cho mưa tạt ướt cả đồng phục.
Bởi vì thuốc, Gemini phản ứng trễ hơn bình thường rất nhiều, đến khi nhận ra thì ngoài màn mưa chỉ còn lại mình em.
Phải rồi, cần chạy tìm chỗ trú.
Nghĩ là vậy, nhưng cơ thể lại bất động như ban đầu.
Lạnh quá.
Đau nữa.
Nhưng không muốn cử động.
Đông người quá, những người em không muốn gặp, có phải cũng đang trốn bên trong?
Đợi khi em chạy về, họ sẽ hiện ra trước mặt, mang em đi.
Bóng tối đó, lạnh lẽo đó, hẳn là chưa từng nhạt phai.
Mỗi khi bị bỏ lại, em đều vô dụng như vậy. Chỉ biết khóc, chỉ biết xin, chỉ biết van nài.
Không.
Không thể khóc, không thể xin, như thế chỉ càng thêm đau đớn mà thôi.
Họ luôn thích gương mặt này, thích những khi em bất lực đến khốn cùng.
Thú vui của họ, là nhìn ngắm đau khổ của em.
Người kia cũng vậy.
Đến cuối cùng, không có ai thương em cả.
Cõi đời này, thật lạnh lẽo làm sao.
"Gem? Em! Đi nào, dầm mưa sẽ bệnh đấy."
Âm thanh trầm ấm vang lên giữa màn mưa, giọng nói mà em nhớ rất rõ. Bàn tay dày rộng nắm lấy cổ tay gầy gò, chạy nhanh về một góc ít người, không thể người phía sau kịp phản ứng.
Gemini chậm chạp chớp hàng mi vương đầy nước, mặc cho cảm giác mặn đắng chảy dọc bên khoé môi. Em nhìn bóng dáng đã lâu không gặp, tinh thần vừa dịu đi sau một thời gian dùng thuốc, giờ đây tất cả công sức dường như đã đổ vào biển khơi.
Fourth vội vàng dùng phần áo còn khô của mình lau cho người nhợt nhạt trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới chú ý cánh môi đang mấp máy của em. Giọng nói rất khẽ, tựa như chỉ nhắc nhở chính mình. Fourth phải nghe thật kỹ, mới hiểu được em nói gì.
"Không muốn. Không muốn. Làm ơn."
Tựa như một vòng lặp, mấy từ ấy cứ thế mà lũ lượt thốt ra. Âm thanh run rẩy đến sắp vỡ tan, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ kỳ.
Fourth nhíu mày, vỗ nhẹ vào mặt Gemini, muốn em tỉnh táo lại.
"Gemini! Em sao thế? Không khoẻ à?"
Đợi đến khi đối phương có phản ứng, đôi đồng tử đen láy vô hồn đã nhìn thẳng vào hắn từ lâu. Đáy mắt đã từng lấp lánh ánh sáng tựa dãy ngân hà, giờ đây chỉ độc một màu tối tăm.
Ngôi sao trong mắt em, dường như đã vỡ tan mất rồi.
Tan theo chút ít hy vọng còn sót lại nơi em.
"Fourth."
"Anh đây."
"Em sợ rồi, sẽ không bám theo anh nữa."
"..."
"Em không dám nữa đâu. Đau lắm, em chừa mà."
"Gemini, nghe anh---"
"Vậy nên, xem như tụi mình chưa từng quen biết nhé."
Fourth nhíu mày, hắn muốn nói chuyện rõ ràng với em, nhưng chưa kịp thốt lên bất kỳ lời nào, Gemini đã bị người vừa đến kéo ra phía sau.
"Đừng động vào nó nữa, Santa sẽ không tha cho mày đâu đấy."
Pond thở dài, nghiêm túc nói với Fourth. Anh cũng chẳng bận tâm đối phương nghĩ gì, chỉ nhanh chóng kéo Gemini đi, tránh xa khỏi đám người chật kín đến bức bối nơi đây.
Mưa đã ngớt, nhưng ngọn cây ngập nước cũng chẳng thể sống thêm một lần.
-------
santapp Sốt cao lắm rồi đấy, biết không? Em sợ mưa mà, sao lại không trốn...
Bình luận đã bị tắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com