Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Mysta ngồi trên giường, vuốt ve con cáo trong lòng. Cậu vừa ngủ dậy đã thấy hầm hập trong bụng.

Chắc chắn có gì đó không ổn. Có gì đó đã vào trong đây?

Nhớ lại cậu đã bất lực như thế nào lần cuối cùng có thứ gì đó xâm nhập gần như giết chết sự tò mò của cậu. Gần như. Giấu con cáo dưới chăn, nó vùng vẫy trong khi cậu đi. Sau đó cậu nhìn quanh phòng để tìm thứ gì đó để tự vệ. Đề phòng thôi. Thứ duy nhất cậu tìm thấy là chiếc lược của mình. Không được sử dụng kể từ khi cậu đến đây.

Rất hữu ích ... hãy chỉ hy vọng mình không thực sự gặp phải bất cứ điều gì.

Cậu ngập ngừng mở cửa, hít một hơi thật sâu và thực hiện nó. Cậu ló đầu ra ngoài, cẩn thận nhìn quanh hành lang. Cậu đứng yên một lúc trước khi thả chiếc lược xuống và chạy về phía một cánh cửa đang mở. Cửa phòng của Shu mở. Căn phòng duy nhất mà cậu đã cố gắng vào trong nhiều ngày.

"Shu!" Cậu gọi lớn, chạy qua ngưỡng cửa. Nhìn quanh phòng để thấy không có ai ở đó.

Nhưng phòng của cậu ấy đang mở, vì vậy cậu ấy đang ở đây. Đúng không?

Mysta bắt đầu quay ra khỏi phòng khi có thứ gì đó đập vào mắt cậu. Một hình bóng đen tối được khắc trên sàn nhà, trong tư thế bào thai. Thật là nghiệt ngã khi nhìn vào. "Shu?" Cậu nói khẽ, trước khi hét lên lặp lại điều đó. Cậu lao ra khỏi phòng, tìm kiếm. Chạy khắp nhà, trên lầu, lầu dưới, trong những căn phòng rộng thoáng và tủ quần áo kín mít, cậu tìm kiếm mọi ngóc ngách. Y đã không có ở đâu cả.

Nước mắt cậu trào ra khi cậu bước lên cầu thang lần thứ hai. "Shu ..?" Cậu bắt đầu thổn thức, đi ngang qua phòng riêng của mình và quay trở lại phòng Shu. Cậu đi thẳng đến giường, tránh dẫm lên miếng dán hình người trên sàn, phân biệt được hình dạng của Shu với cái gần này, và bò lên đó. Cậu đắp chăn trên giường Shu, kéo gối quanh người. Cậu gục đầu xuống một cái và nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm vào hình bóng trên sàn nhà và nức nở.

***

Shu cảm thấy mệt mỏi, bất lực và kiệt sức. Y nhớ lại khoảng trống đen tối này lúc trước, nó cũng chính là nơi mà Mysta đã bị mắc kẹt, tuy nhiên lần này, có khoảng một hoặc hai inch mực đen bao phủ mặt đất. Y bị vấy bẩn bởi nó... bị nó làm bẩn. Có cảm giác như y đã ở đây nhiều năm rồi, nhưng biết rằng đó chỉ là cách thời gian trôi qua ở đây. Từ từ, trôi và tiếp tục. Y biết lý do tại sao nó lại gây ra những thiệt hại lớn như vậy cho Mysta.

Mysta... Mysta... .. Mysta .......

Shu có thể cảm thấy cảm xúc của cái bóng ảnh hưởng đến y ở đây nhiều hơn như thế nào. Y đã cố gắng hết sức để chỉ tập trung vào việc của riêng mình và theo dõi Mysta. Nó đau, Mysta đau, buồn, buồn vô cùng. Cảm giác như thể y đang than khóc.

Có phải tôi đang than khóc không? Cậu ấy có biêt không?

Một phần đen tối trong y hy vọng rằng đó là sự buồn rầu của cậu. Phần còn lại của y, cảm xúc thực sự của Shu, rất buồn. Đau lòng vì Mysta đã bị tổn thương như thế nào. Không muốn gì hơn ngoài việc nói với cậu rằng y không sao, mặc dù y biết mình không hề. Quay lại những ngày chơi trò chơi điện tử, đùa giỡn và thỉnh thoảng giúp đỡ cậu.

Nhưng bây giờ, y sẽ bước đi. Bất tận nếu cậu cũng vậy. Y sẽ không từ bỏ mảnh linh hồn mà y đã nắm giữ rất chặt chẽ. Cho đến khi y chắc chắn nó sẽ thuộc về Mysta chứ không phải ai khác.

Mysta...

***

Những chiếc móng tay trượt trên tóc đánh thức Mysta. Đôi mắt cậu mở to, bắt gặp ánh nhìn của bóng đen. Nền của căn phòng của Shu chảy máu ở phía sau cậu.

Shu?

"Anh đã làm gì với cậu ấy?" Mysta hỏi một cách bất lực, nước mắt lưng tròng.

"Không chết, chỉ được chăm sóc." Cái bóng nói, tránh một câu trả lời trực tiếp.

"Tôi cần gặp cậu ấy!" Mysta cầu xin, kéo bàn tay những cái bóng ra khỏi đầu mình. Đan các ngón tay vào nhau, cố gắng thuyết phục anh. Cái bóng hướng mắt anh đi, như thể anh đang suy ngẫm điều gì đó. Hy vọng bùng lên trong lồng ngực Mysta trong giây lát, trước khi bị nghiền nát bởi những lời cậu nghe thấy.

"Điều đó sẽ không thể xảy ra vào lúc này, em yêu. Anh rất lấy làm tiếc."

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Tôi không quan tâm nó là gì! Bất cứ điều gì! Làm ơn chỉ cho tôi gặp cậu ấy! Hãy để tôi thấy rằng cậu ấy không sao! " Mysta cầu xin. Nó khiến cậu cảm thấy bất lực, yếu đuối, nhưng cậu không biết mình có thể làm gì khác. Cái bóng chỉ biết thở dài và lắc đầu.

"Khoảnh khắc em đồng ý trao linh hồn cho anh, em đã cho anh tất cả rồi , em yêu. Và điều này không có gì chống lại em. Đó là hình phạt của cậu ta, không phải của em ".

"Hình phạt !? Làm ơn! Xin đừng làm tổn thương cậu ấy! "

"Anh sẽ không đâu, em yêu. Anh sẽ không. Chỉ cần bình tĩnh và thư giãn ". Mysta thư giãn ngay lập tức, nhưng nó có cảm giác khác với những lần khác cái bóng đã khiến cậu làm mọi thứ. Nó gần như cảm thấy thú vị khi lắng nghe anh. "Cậu chỉ là ở một nơi nào đó sẽ cho cậu ta nhiều thời gian để suy nghĩ."

"...nghĩ..? về cái gì..?" Mysta khó khăn thốt ra.

"Thứ thuộc về anh mà cậu ta đã lấy đi. Không có gì cần phải suy nghĩ quá nhiều, thay vào đó tại sao em không tập trung vào anh thôi. " Cái bóng đáp lại, kéo một tay anh ra khỏi Mysta để anh có thể vuốt tóc và khuôn mặt của cậu. "Trông em hơi choáng váng, em yêu."

Mysta tan chảy khi chạm vào, suy nghĩ của cậu trở nên mờ ảo. Cậu cố gắng lắc đầu một chút, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. Cậu cảm thấy không thể làm như vậy. "Tóc của em đã trở nên rất mềm kể từ khi anh bắt đầu chải nó. Em không đồng ý à? " Bóng đen thì thầm với cậu.

Cậu không chắc mình có thể thốt ra những lời từ miệng mình, nhưng cậu thốt ra một tiếng ậm ừ khẳng định. Bóng đen cười thầm. "Hãy đưa em đi ngủ, cả hai chúng ta."

Cái bóng di chuyển mình đến một vị trí để đón Mysta và bắt đầu nâng cậu lên.

Nhưng... Shu ..!

Một tay Mysta nắm lấy tấm chăn bắt đầu trượt ra khỏi người cậu, nắm chặt đến mức đau đớn. Nó khiến cậu cũng muốn có chiếc gối, ánh mắt cậu như ru ngủ. "... không..." Cậu thốt lên.

"Em có muốn mang nó theo với em không?" Cái bóng hỏi. Mysta chậm rãi gật đầu.

"... Gối... nữa..." Cậu nói, gần như không nghe được. Bóng đen khiến cậu lùi lại trong giây lát, vẫn đang chống lưng cho cậu. Anh quấn chặt chiếc chăn quanh người Mysta và đặt chiếc gối trên đùi trước khi nhấc cậu dậy. Mysta vòng tay quanh chiếc gối để đảm bảo nó không bị rơi.

"Còn gì nữa không, em yêu?" Bóng đen nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt cũng nhẹ nhàng. Nó khiến trái tim Mysta sưng lên, và cậu khẽ lắc đầu. Sau khi nhận được câu trả lời, bóng đen tiếp tục hành trình ra khỏi phòng, tránh mảng tối trên sàn nhà. Mysta được bế lên giường và nằm xuống một cách nhẹ nhàng. "Làm cho bản thân em thấy thoải mái đi."

Như thể đột nhiên không bị kiềm chế, Mysta có thể cảm thấy mình có thể di chuyển dễ dàng hơn, nhưng chỉ một chút. Suy nghĩ của cậu vẫn cảm thấy vẩn đục.

Thoải mái... mình có thể làm điều đó...

Nắm lấy gối, cậu run rẩy xoay chúng xung quanh, đặt cái của Shu lên trên. Đẩy chăn của chính mình về phía giường, nhưng vẫn ở tư thế dễ dàng đắp cho cậu, và đảm bảo rằng chăn của Shu vẫn quấn quanh cậu. Cậu bắt con cáo, bọc trong một chiếc chăn  ném, và chuyển nó lên góc trên cùng của giường mình, gần như bị che khuất hoàn toàn bởi những chiếc gối. Một cái gì đó bị thiếu...

Quay lại cái bóng, cậu thấy rằng mình đang bị theo dõi chăm chú. Như thể cậu là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp. Trước khi cậu biết mình đang làm gì, cậu đã đưa tay ra mời gọi. Cái tên, "^ ̴̧͍̪͊ * ̴͙̠̈̈́̍̈́͘," run lên khỏi môi cậu. cậu không nghĩ rằng khuôn mặt bóng tối có thể dịu hơn chút nào, cậu đã nhầm.

*** Cảnh báo ***

Cái bóng nhẹ nhàng nắm lấy tay Mysta, hôn lên lưng cậu khi anh cùng cậu bò lên giường, cẩn thận để không làm thất lạc bất cứ thứ gì Mysta vừa di chuyển. Anh vén áo sơ mi của Mysta qua đầu và hạ cậu nằm ngửa, vẫn hơi ngồi cách gối phía sau. Mysta không kháng cự với anh, chỉ nghiêng đầu của cậu và chấp nhận nó.

Những bàn tay bóng tối lướt xuống hai bên hông cậu, xuống hông cậu, bóp và xoa bóp các ngón tay của anh vào chúng. Tia lửa chạy qua da Mysta, rên rỉ vì khoái cảm lan tỏa trong cậu. Nó khiến mắt cậu trợn ngược một chút và lông mi cậu rung lên. Cậu nghe thấy một tiếng cười nhạo.

"Anh thậm chí còn chưa làm bất cứ điều gì và em đã đi quá xa. Anh không thể chờ đợi để xé toạc em ra và làm em sung sướng , Mysta thân yêu của anh. " Những từ bóng tối trở nên giống như một tiếng gầm gừ với mỗi từ anh nói. Nó khiến Mysta run lên, một tiếng thút thít phát ra. "Nghe có vẻ thú vị không?"

Mysta không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nhưng bóng đen vẫn không làm gì hơn là tiếp tục xoa bóp trên hông của cậu. Cậu bắt đầu thở hổn hển, trở nên thiếu thốn và muốn nhiều hơn nữa, muốn rất nhiều nữa. Cậu lại thút thít, lần này to hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Cái bóng nhìn cậu, lắc đầu.

"Em không định trả lời câu hỏi của anh sao? Chúng ta đã trải qua điều này trước đây. Em phải sử dụng lời nói của mình, anh thực sự thích nghe giọng nói của em. " Bóng đen chế giễu cậu.

"Nó... có..." Mysta thở ra.

"Có gì?"

"Nó... nghe hay đấy..." Mysta giải thích.

"Tốt hơn nhiều! Cậu bé ngoan!" Cái bóng khen ngợi, Mysta hơi rên rỉ khi nghe thấy nó. "Em thích được gọi là một cậu bé ngoan sao?"

Tôi có! Tôi có! Tôi có thể là một cậu bé ngoan! Tôi sẽ là một cậu bé ngoan!

"Đúng!" Mysta thốt lên. Cậu muốn được gọi như vậy mãi mãi, hết lần này đến lần khác.

"Chà, điều đó thật tuyệt, vì em chính là như vậy! Em thật sự là một cậu bé ngoan! " Một tiếng rên rỉ khác, cao hơn một chút so với tiếng rên rỉ cuối cùng từ Mysta. Cậu cảm thấy rất nóng bỏng, rất thiếu thốn, rất sẵn lòng. Cậu muốn nhiều hơn, cậu cần nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa!

Những bàn tay bóng tối cuối cùng cũng nắm lấy thắt lưng quần đùi của cậu, kéo chúng ra cùng với quần lót của cậu trong một chuyển động duyên dáng. Mysta đã đi quá xa để cảm thấy bối rối, tất cả những gì cậu quan tâm là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu cảm thấy bóng đen nắm lấy chiều dài cứng rắn của mình, mắt cậu trợn ngược khi được chạm vào. Hai chân cậu mở ra, mời gọi nhiều hơn, và cậu có thể cảm thấy chiếc giường đang lún xuống khi cái bóng trườn giữa họ.

"Anh không nghĩ rằng anh sẽ vượt qua được vẻ ngoài thần thánh của bạn với khuôn mặt nhăn nhó vì sung sướng, tình yêu của anh." Nhiều rung động hơn lấp đầy trái tim của Mysta. Bàn tay bắt đầu di chuyển, chậm chạp một cách đáng sợ. Mysta chống nạnh, cố gắng ép cái bóng đi nhanh hơn, nhưng cái bóng chỉ đặt bàn tay không có rảnh của mình lên cái hông này. Những vết bầm tím bắt đầu hình thành từ việc cái bóng ôm chặt lấy hông cậu, ép chúng nằm yên. Anh tiếp tục những nhịp chậm rãi trên trục thịt của Mysta.

Cái bóng hôn Mysta, bắt đầu từ bụng cậu và di chuyển lên cao hơn, cao hơn và cao hơn, Mysta nắm lấy vai anh khi anh đã đủ gần. Cậu cần thứ gì đó để bám vào. Anh tiếp tục hôn khắp ngực Mysta và lên đến xương quai xanh của cậu, tất cả trong khi giữ nhịp điệu của những cái vuốt ve của anh chậm và ổn định. Nó khiến Mysta phát điên, điều duy nhất cậu có thể làm là thở hổn hển và rên rỉ trước khi cuối cùng cậu có thể nói thành lời.

"Thêm!"

"Thêm gì nữa?" Mysta chỉ rên rỉ một lần nữa. "Thêm nhiều nụ hôn? Thêm nhiều hickey? Thêm nhiều... vết cắn? "

Cái bóng thú tính đè lên vai cậu, khiến Mysta hét lên vì sốc. Đôi mắt cậu mở trừng trừng khi cảm thấy bóng đen nhẹ nhàng lùi lại, liếm qua vết thương. Cậu không chắc đó là một lời xin lỗi hay chỉ đang lau chùi, uống máu. Mysta không chắc cậu quan tâm. Một phần nào đó trong bản thân cậu yêu nó, khao khát nó. Muốn nhiều hơn nữa.

Cậu có thể cảm thấy bản thân ngày càng trở nên gần gũi hơn với sự nhẹ nhõm ngọt ngào mà cậu vô cùng mong muốn. Cậu siết chặt vai bóng đen, bóng đen hôn cậu thật sâu để đáp lại. Mysta nếm mùi kim loại của máu mình trên lưỡi bóng tối. Cậu sắp bùng nổ khi bóng đen rời khỏi môi cậu.

"Tiếp tục đi, là một cậu bé ngoan và nói ra luôn đi." Đó là tất cả những gì cần thiết để cuối cùng áp lực cũng giảm xuống. Đầu cậu giật thót lại, tầm nhìn bị trắng xóa. Ngón chân co quắp khi cậu nhấc chân lên, quấn và siết chặt chúng quanh eo bóng tối, cố gắng tiếp đất. Móng tay cậu cắm sâu vào vai bóng tối khi cậu rên rỉ, lặp đi lặp lại, từ từ rơi xuống từ trên cao. Cậu cảm nhận được cái siết chặt thô bạo nơi hông anh để lại, tiến đến và vuốt ve khuôn mặt cậu. Cho anh một việc khác để tập trung khi cậu tỉnh lại.

Trước khi hoàn toàn trở lại, cậu cảm thấy có thứ gì đó bắt đầu chảy ra ở lối vào sau của mình. Sự ẩm ướt lạnh lẽo làm cậu giật mình tỉnh lại.

"C- cái gì... hả?" Cậu cố gắng thoát ra, vẫn chưa hoàn toàn ở đó.

"Làm cho em cảm thấy tốt hơn. Em muốn điều đó, phải không em yêu? " Bóng đen hỏi một cách khoa trương. Anh biết câu trả lời. Mysta gật đầu. "Không phải sao?"

"V- vâng. Tôi... tôi có... "Mysta bẽn lẽn thốt lên.

"Cậu bé ngoan!" Bóng đen khen ngợi, nhẹ nhàng ấn ngón tay vào trong, cảm giác kỳ cục, nhưng không hoàn toàn khó chịu. Mysta thậm chí còn không chắc anh lấy hộp đựng dầu bôi trơn ở đâu hoặc khi nào đặt bên cạnh họ, không phải cậu bận tâm nhiều đến vậy. Cậu run rẩy khi cái bóng đưa một ngón tay khác vào và bắt đầu di chuyển chúng, kéo căng cậu. Nó thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ hơn, nhưng cậu đã không phản kháng với nó. Cứ để bản thân tiếp nhận, lại bắt đầu thở hồng hộc.

"Bắt đầu thích nó rồi sao?" Cậu được hỏi. Cậu gật đầu trước khi nhớ rằng cậu cần phải nói.

"Có... tôi nghĩ vậy..." Cậu run rẩy trả lời. Cậu cảm thấy một nút thắt khác đang dần hình thành trong bụng mình.

"Tốt, rất tốt. Em đang bắt đầu bắt kịp. " Lời ca ngợi nhẹ nhàng làm Mysta ấm áp tận cốt lõi của cậu. Một nụ hôn được đặt lên môi cậu như một phần thưởng. Nó làm cho cậu rất hạnh phúc.

Thấy chưa ... mình ổn. Mình đang rất ổn... rất, rất ổn...

Một ngón tay thứ ba tiến vào cậu, sự kéo căng khiến cậu có chút khó chịu.

"Ugh!" Cậu rên rỉ, siết chặt tay của mình trên vai bóng tối một chút.

"Anh xin lỗi, nhưng hãy tin anh. Em sẽ cần tất cả sự chuẩn bị mà em có thể có được, em yêu. " Cái bóng hôn cậu một lần nữa và với lấy chai thuốc bôi trơn, ép trực tiếp hơn vào lỗ của Mysta. Cái lạnh của nó khiến cậu co rúm người lại và căng thẳng trong một giây, trước khi được yêu cầu thư giãn trở lại. Cơ thể cậu ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu đột nhiên cảm thấy tóc của cái bóng lướt qua ngón tay mình. Tay cậu ngay lập tức buông khỏi vai của bóng đen, tìm mua những sợi tóc mượt trên đầu người đàn ông. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào những cảm giác trên người cậu. Nó cảm thấy như quá nhiều, nhưng không đủ cùng một lúc. Cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa.

"Tôi đã sẵn sàng... làm ơn... Tôi rất sẵn sàng..." Cậu rùng mình. Cái bóng chỉ cười thầm với cậu một cách thấp hèn. Mysta mở mắt ra, cố gắng duy trì giao tiếp bằng mắt với người đàn ông luôn kéo cậu ra xa. Nó không hoạt động rất tốt.

"Em có chắc không? Anh còn nhiều việc phải chuẩn bị hơn thế này. Nếu em khiến anh bắt đầu, anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể dừng lại. " Cái bóng cảnh báo cậu.

"^ ̴̧͍̪͊ * ̴͙̠̈̈́̍̈́͘... làm ơn... Làm ơn ^ ̴̧͍̪͊ * ̴͙̠̈̈́̍̈́͘, tôi đã sẵn sàng." Mysta cầu xin. Nó không quan trọng nếu cậu đã chuẩn bị cho nó, cậu chỉ biết cậu cần nó. Cái bóng lắc đầu rồi lùi lại, buộc Mysta phải thả hai chân ra khỏi eo anh, sợi tóc giữa các ngón tay cậu tuột ra. Cậu vươn tay, chưa kịp với lấy, bóng đen đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh không thể cho em những gì em muốn nếu anh không thể cởi quần áo." Cái bóng nói với cậu, để cổ tay cậu tự do một lần nữa. Cậu quan sát bóng đen đang cởi cúc áo sơ mi của anh, nhanh chóng nhưng duyên dáng. Ngay khi Mysta nhìn thấy phần da lộ ra ngoài, cậu muốn chạm vào nó, để cảm nhận nó trên các ngón tay của mình. Cậu ngập ngừng vươn tay ra, lướt tay qua làn da lộ ra ngoài khi bóng đen kéo cánh tay anh khỏi tay áo. Cảm giác thật tuyệt khi chạm vào.

"Nếu em thích những gì em nhìn thấy bây giờ, chỉ cần đợi cho đến khi em tìm ra những gì anh phải làm." Mysta nhắm mắt và rên rỉ trước những lời đó. Cậu chỉ có thể tưởng tượng. Bóng đen lao xuống, say đắm hôn lên đôi môi mềm mại, chắc chắn đã bầm tím của cậu. Mysta tiếp tục để tay tìm kiếm trên ngực bóng tối, thường xuyên lướt ngón tay cái qua núm vú. Cậu nghe thấy cái bóng bắt đầu sờ soạng xuống quần của anh, bụng cậu co thắt lại vì mong đợi.

Cái bóng lại kéo xuống, lần này đẩy quần của anh xuống, quần lót của anh cũng đi theo nó. Trái tim của Mysta rơi vào dạ dày của cậu bởi kích thước tuyệt đối của phần phụ của anh. Cái bóng đã đúng.

Anh ấy còn RẤT NHIỀU điều cần chuẩn. Mình thậm chí có thể xử lý tất cả điều đó?

"Trông em hơi sốc, em yêu. Anh đã cảnh báo với em rằng anh còn rất nhiều thứ nữa để làm." Sự sợ hãi và kích thích khiến Mysta rùng mình. Cái bóng đổ nhiều hơn một lượng dầu bôi trơn lên chính mình. "Sẵn sàng?"

"Đợi đã! Chỉ .. ừm... chờ tôi một chút! " Mysta cầu xin khi cái bóng thẳng hàng với lối vào của Mysta.

"Anh đã nói rồi, nếu em khiến anh bắt đầu... anh sẽ không thể dừng lại." Cái bóng bắt đầu xâm nhập vào cậu, kéo dài cậu ra xa hơn những ngón tay của anh. Đau.

Nghẹn ngào trong tiếng nức nở, Mysta thở dài. Nước mắt rơi từ mắt cậu khi cậu nhăn nhó hét lên một tiếng. Nó bị cắt đứt khi cậu nghe thấy một tiếng "Suỵt" nhẹ nhàng bên tai.

"Thư giãn đi. Em thật là một cậu bé ngoan! Chỉ cần thư giãn cho anh, hoàn toàn thư giãn. " Mysta cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn mềm nhũn, cậu nhắm chặt mắt. Cái bóng chộp lấy chân cậu, khiến Mysta lại quấn chúng quanh eo cậu. "Chính là nó. Đó mới là cậu bé ngoan của anh. Cậu bé rất, rất ngoan của anh. Em đang làm rất tốt với anh. Thật là một cậu bé ngoan. Mẹ kiếp! Em có cảm giác thật tuyệt!" Mysta thề rằng những lời khen ngợi đã làm cho mọi thứ giảm đi một chút. "Chỉ cần tập trung vào anh và em sẽ ổn thôi. Được chứ? Bây giờ nói cho anh biết, em có ổn không? "

Mysta không biết phải trả lời như thế nào. Cậu đau, nhưng không nhiều như trước. "Tôi... tôi- tôi muốn chạm vào..."

"Chạm vào cái gì, em yêu?" Cái bóng hỏi cậu, liếm những giọt nước mắt rơi trên mắt cậu trước khi đặt một nụ hôn lên tai cậu, rồi đến cổ cậu. Hôn khắp cổ cậu.

"... Tóc... Tôi muốn chạm vào tóc của anh..." Mysta trả lời, quay đầu để lộ nhiều cổ hơn. Những nụ hôn cảm thấy thật tuyệt.

"Vậy thì hãy chạm vào nó, em yêu. Anh là của em nhiều như em là của anh. Hãy làm bất cứ điều gì em cần làm ". Đó là tất cả những gì cần có trước khi Mysta kéo một tay qua mái tóc bóng tối, tay kia nắm lấy bàn tay bóng tối, đan các ngón tay vào nhau. Anh nắm chặt bàn tay, bóng tối không quá mạnh, có lẽ anh đã bóp gãy nó. Bóng đen phản ứng bằng cách ấn mạnh vào tấm đệm bên dưới chúng. Cậu đột nhiên giật nảy mình.

Mysta rên rỉ, the thé, trước chuyển động chói tai. Bàn tay trên tóc bóng tối nắm chặt những lọn tóc mềm, kéo nhẹ vô cùng. Cái bóng không bận tâm, chỉ hôn lên môi Mysta trước khi hơi rụt mặt lại. "Cảm giác đó có tốt không, tình yêu của anh?"

Không tin tưởng vào giọng nói của cậu, Mysta gật đầu. Bóng đen siết chặt tay cậu một chút, cảnh cáo anh. Mysta gần như hỏi có chuyện gì, trước khi nhớ ra. "V-vâng. Nó cảm thấy tốt." Cậu rõ ràng thừa nhận, giọng nói gần như khiến cậu thất vọng. Cái bóng mỉm cười hài lòng.

"Điều đó thật tuyệt vời. Em thật tuyệt vời. Thật là một cậu bé ngoan! Bây giờ, đừng kìm lại bất kỳ âm thanh nào trong số đó. Anh cần phải nghe tất cả ". Khen ngợi và ra lệnh.

Ngoan! Tôi là một chàng trai ngoan!

"Ư!" Cậu rên rỉ khi cái bóng đang mài vào cậu, chậm rãi, cuồng nhiệt. Hôn cậu theo cùng một cách, trên môi cậu, mặt cậu, cổ cậu. Mysta cảm thấy như thể mình sắp tan vỡ, điều duy nhất giữ cậu lại với nhau là người đàn ông bên cậu, bên trong cậu. Cái bóng hầu như không di chuyển, hầu như không phải, cứ mài từ từ, qua lại. Mysta siết chặt chân cậu, cố gắng kéo cái bóng lại gần hơn, dù cậu biết điều đó là không thể.

Họ được kết nối chặt chẽ nhất có thể. Thân mật nhất có thể. Mysta thậm chí còn không chắc chắn rằng cậu thực sự còn sống nữa. Cậu không thể tin được có thứ gì có thể đem lại cảm nhận được mãnh liệt này, cuồng nhiệt, tuyệt vời này. Cậu đang lơ lửng, trên tất cả mọi thứ. Không thể có bất cứ điều gì tốt hơn.

"Ô!" Cậu rên rỉ, dương vật bóng tối cọ xát vào thứ gì đó chứng tỏ nhận định ban nãy của cậu là sai. "Ở ĐÓ! NHIỀU HƠN Ở ĐÓ NỮA! " Cậu hét lên, cậu không biết mình sẽ làm gì nếu bị phớt lờ. Rất may là anh đã không.

"Ngay đây sao, cậu bé ngoan của anh?" Cái bóng hỏi, đẩy thẳng vào chỗ có thể khiến Mysta nhìn thấy các vì sao.

"VÂNG! VÂNG! UHH! VÂNG, LÀM ƠN!" Mysta hét lên câu trả lời của mình, không thể giữ im lặng. Cậu có thể cảm thấy bản thân sắp đến lúc giải phóng một lần nữa.

"Vẫn chưa đươc! Em chưa thể ra được. Những cậu bé ngoan phải ra với chủ nhân của họ, phải không? Em không thể ra cho đến khi anh cũng vậy. " Bóng đen khẳng định chắc chắn, giọng nói hơi run vì thở hổn hển của anh. Một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ anh nghe như tiếng kèn của thiên đường đối với Mysta.

"ĐƯỢC! ĐƯỢC!" Mysta nói. Cậu háo hức lắng nghe những yêu cầu của bóng tối, mặc dù cậu chắc chắn rằng cơ thể cậu sẽ lắng nghe dù cậu có muốn hay không. Cậu háo hức trở thành cậu bé ngoan như bóng đen đã ân cần gọi cậu như vậy.

Việc mài trở nên khó hơn, ít ổn định hơn và ngẫu nhiên hơn. Nó khiến Mysta phát điên, tâm trí và cơ thể cậu hoàn toàn hỗn độn. Sau đó, cậu cảm thấy nó, trên bờ vực của cực khoái, nhưng không thể. Cơ thể cậu dính chặt vào cảm giác cần phải xuất tinh, nhưng không có gì trào ra từ dương vật của cậu. Áp lực ngày càng tăng lên... ngày càng nhiều... và hơn thế nữa.

"Làm ơn! Tôi cần phải ra. Làm ơn, làm ơn cho tôi ra đi. Tôi không thể chịu được nữa. Tôi không thể, làm ơn cho tôi ". Giọng Mysta vỡ ra khi cậu thổn thức vì những cảm xúc mãnh liệt lướt qua cậu. Cậu không chắc mình có thể xử lý được bao nhiêu nữa. Tuy nhiên, cậu lùi mình vào trong bóng tối, khiến cho việc nghiền ngẫm của họ trở nên khó khăn hơn nhiều. Tiếng rên rỉ của họ hòa quyện trong sự hài hòa gợi tình.

"Anh sắp tới rồi. A, chết tiệt! Em thật sự là một cậu bé ngoan, em có thể kéo dài thêm một chút nữa."

"Uhh! Tôi là một cậu bé ngoan! Đúng! UH! Yeah, tôi thật sự là một cậu bé ngoan. " Mysta bất lực kêu lên.

"Đây... đây rồi! Guh! " Cái bóng rên rỉ, âm độ cao hơn một chút so với phần còn lại. Mysta cảm thấy hơi ấm tràn vào bên trong cậu và ngay sau khi anh làm vậy, áp lực giảm xuống.

"AHHHHH!" Cậu hét to đến mức đau cả cổ họng. Cơn cực khoái mãnh liệt nhất mà cậu từng có, xé toạc toàn bộ con người cậu, cậu co giật, nắm chặt lấy cái bóng. Bàn tay nắm tóc bóng đen giờ kéo xuống lưng, móng tay xé rách da thịt. Ngay sau khi cậu ấy hét xong, cậu bắt đầu khóc, nức nở một cách thảm thiết.

Bao nhiêu cảm xúc chạy qua cậu, cậu cảm thấy như mình không thể làm được gì. Cậu cảm thấy thật choáng ngợp. Cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

"Suỵt... suỵt... Không sao đâu. Em đã làm rất tốt! Cậu bé ngoan của anh đã làm rất tốt! " Mặc dù được yêu cầu phải im lặng, Mysta vẫn tiếp tục nức nở mạnh mẽ, nước mắt vẫn rơi trên mắt cậu. "Em đã làm rất tốt với anh. Rất, rất tốt! Anh rất tự hào về em!"

Những từ ngữ dội lên trong tâm trí rối bời của Mysta khi cậu khóc. Chân cậu bị đau vì chúng cứ bị kẹp chặt quanh eo bóng đen, không muốn nới ra vì sợ anh đi mất.

Anh ấy không thể ... anh ấy không thể rời đi. Tôi cần anh ấy... tôi cần anh ấy ..! Tôi cần anh ấy! Xin đừng rời đi!

"Này, Mysta thân yêu của anh. Em phải quay lại. Quay lại với tôi! Được chứ, cậu bé ngoan? "

Mysta gật đầu, mặc dù cậu không chắc liệu mình có thể làm được hay không. "Là- đ- Vo -... Làm-" Những lời đứt quãng là thứ duy nhất rơi ra từ môi cậu ngoài tiếng nức nở. Bóng đen hôn cậu và bàn tay của Mysta lần nữa trở lại tóc anh, kéo khuôn mặt họ thật chặt vào nhau. Từ chối để họ tách ra, ngay cả khi cậu có thể cảm thấy mình đang hụt hơi. Cái bóng khiến khuôn mặt họ xa nhau.

"KHÔNG! L-l-làm ơn đừng-đừng! Đừng đi! Tôi cần anh!" Mysta tuyệt vọng khóc. Nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt cậu. Cậu bắt đầu thở ra.

"Hãy bình tĩnh lại. Anh chẳng đi đâu cả! Anh sẽ không rời xa em! Em đã là một cậu bé ngoan! Anh sẽ không đi đâu cả! Anh sẽ ở ngay đây! " Cái bóng thì thầm với cậu. An ủi cậu.

Mysta cuối cùng cũng có thể cảm thấy mình kiểm soát được nhịp thở, vẫn còn thút thít khi thở ra. Bóng đen tiếp tục thủ thỉ và vuốt ve cậu. Lau mặt, lau nước mắt, hôn lên đầu cậu.

Anh ấy... anh ấy... anh ấy ở đây... Anh ấy sẽ không rời đi! Anh ấy ở ngay đây...

"Em đây rồi, em yêu." Bóng đen cúi xuống và hôn lên từng mí mắt của Mysta trước khi lùi lại và tiếp tục. Mysta lại mở mắt ra để nhìn chằm chằm vào anh, hơi thở hổn hển vẫn thường xuyên lắc lư hình dáng của anh. "Có ổn không nếu anh di chuyển chúng ta? Chỉ để chúng ta thoải mái hơn một chút, anh không đi đâu cả ".

Mysta gật đầu ngay lập tức. Cậu tin tưởng anh ấy. Cậu tin tưởng anh ấy. Cái bóng kéo đôi tay kết nối của họ ra xa, Mysta nhanh chóng nắm lấy vai anh. Bóng đen vòng tay quanh Mysta, kéo cậu lên và lật họ lại, cẩn thận để không đè bẹp tay chân của Mysta. Nó khiến họ cọ xát với nhau ở nơi chúng được kết nối, kích thích cả hai. Những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ mỗi người trong số họ cho đến khi họ di chuyển xong.

Mysta nằm trên người bóng tối, quấn lấy anh, và đặt đầu cậu vào ngực bóng tối. Một tay cậu vẫn nắm tóc bóng đen, tay kia nắm chặt lấy vai anh.

"Em có muốn anh kéo ra không, em yêu?" Bóng đen nhẹ nhàng hỏi, không rõ về trạng thái của cậu. Mysta lắc đầu.

"Chỉ một chút nữa làm ơn..." Mysta thì thầm, bóng đen gật đầu. Một nụ hôn được đặt lên đầu Mysta.

Cái bóng chộp lấy cái chăn của Shu, cái mà Mysta đã nằm trước đó, và quấn nó quanh Mysta. Sau đó anh lấy chăn của Mysta và quấn nó lên cả hai người họ. Mysta cảm thấy choáng ngợp và kiệt sức. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, bóng đen lên tiếng. "Em có thể nghỉ ngơi ngay bây giờ. Cậu bé ngoan của anh."

Mysta cho phép mình nhắm mắt và chỉ cần âu yếm người đàn ông dưới người mình. Cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Bóng đen bắt đầu luồn những ngón tay qua tóc cậu, khẽ ngâm nga một giai điệu với cậu.

Anh ấy ở đây. Với tôi. Tôi là một cậu bé ngoan! Anh ấy sẽ không rời đi! Anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com