chương 1 phần 1
"Không bắt máy à?"
Ánh nhìn của mọi người tập trung vào màn hình chiếc iphone 13 đang rung lên trên bàn. Gyuvin liếc nhìn cái tên hiện trên màn hình, "Tiền bối Shin Hamin K18" rồi lập úp nó lại. Để sau vậy. Vừa cười vừa nhìn dáng vẻ cất điện thoại vào túi áo khoác của anh, mọi người – kể cả Yujin – đều biết tiến bối Hamin khóa 18 lại là một chú cá nữa mắc vào lưới của Kim Gyuvin rồi.
"Chị này một khi đã nhấc máy thì không cúp đâu. Cơ bản cũng phải 1 tiếng."
"Không phải chỉ thích mày hả?"
"Chắc vì bài tập nên mới vậy thôi."
"Vì bài tập mà gọi 1 lần tận cả tiếng á? Nam nữ khác biệt vậy luôn hả?"
Quào, quả là huyền thoại giả vờ vô tri mà. Những chữ cuối được Gunwook chêm vào cũng chỉ mỗi Yujin nghe được. Trong số những gương mặt đã hoàn thành NVQS đang háo hức nói về chủ đề này, có mỗi Yujin chưa đi là thấy buồn chán. Dù sao thì có hội họp cũng chỉ toàn nói chuyện quân đội, vậy rốt cuộc gặp làm gì trời. Ánh mắt cậu lướt đến chiếc bánh kem mà bọn họ thắp nến khi nãy đã ăn được một nửa và bỏ lại vào hộp, nồi canh hải sản cay chẳng biết khi nào đã cạn đáy, dĩa cá thái lát, những chai rượu và bia rỗng ngổn ngang trên bàn, và cuối cùng là Kim gyuvin đang ngồi bên trái. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người đang nhìn vào apple watch trên tay mình cũng quay lại nhìn Yujin.
"Mặt đỏ cả rồi. Đừng uống nữa."
"Nhưng em có uống nhiều đâu."
"Nói chuyện hơi kỳ rồi nhỉ?"
"Nếu gấp thì ra ngoài mà nhận điện thoại đi trời."
"Đâu có được, hôm nay là sinh nhật Yujinchwe nhà mình mà."
Có một chút cũng không rời được mà hem. Yujin hất bàn tay cố ôm lấy má mình của người vừa dùng giọng nựng con nít ra. Mặc kệ, bàn tay đấy vẫn tự nhiên đặt lên đầu cậu rồi vò rối tóc. Bàn tay vừa to mà lực cũng mạnh, khi chạm vào mặt hay xoa đầu cậu, mặc dù cũng có cảm giác thô ráp nhưng nhờ vào tình cảm dạt dào nên cũng cân bằng được. Dù cho Yujin có liếc Gyuvin với biểu cảm chống cự, anh cũng chỉ cười toe toét. Cái mặt cười vô tri kia thiệt đáng ghét mà.Thay vì nói loại hành động không liên lạc một hai lần trong kỹ năng đưa đẩy này là một dạng chiến lược, đúng ra phải là con người dễ nhìn thấu ấy. Kim Gyuvin chỉ nhấc điện thoại khi muốn, còn đã không muốn thì không nhận, cứ thế tự nhiên thống trị trong mối quan hệ với người khác thôi, đấy chính là điểm đặc biệt của anh. Nhất là trong các mối quan hệ với phụ nữ. Yujin hiện tại thấy đồng cảm với tiến bối Hamin đang cố gắng liên lạc với anh. Cậu nghi lắm, hai lần trước không nhận điện thoại mình có khi cũng là cố ý. Bỏ qua chuyện Gyuvin đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Yujin hôm nay, cảm giác buồn bã đã lan đến tận cằm rồi.
Yujin vẫn còn nhớ rất rõ ràng câu chuyện nói sau lưng Kim Gyuvin từ một đàn anh K17 quay lại học ở buổi MT* vào năm ngoái khi cậu vẫn còn là sinh viên năm nhất. Yujin à, mấy cái khác dù có không biết thì nhất định cũng đừng có hẹn hò yêu đương trong trường** nhá. Đặc biệt trong khoa mình thì càng tuyệt đối không luôn. Có biết vì sao mấy cặp hẹn hò trong khoa** lại tuyệt chủng không? Nhờ ơn Kim Gyuvin đó. Biệt danh của thằng đấy là này nè. Gyuvigation***. Chắc là chưa có gái nào trong khoa mình mà nó chưa đưa về nhà đâu nhỉ. Thằng đấy là Nghĩa Từ Vương**** đấy. Vốn không phải dạng người thích nghe chuyện ngồi lê đôi mách về người khác nên ban đầu cậu cũng chẳng chăm chú dõi theo, chỉ có định kiến với cái người học sinh quay lại học cứ nhắc đến chuyện này thôi. Bởi vì cứ mãi ám ảnh với Kim Gyuvin chứ không phải người khác nên nhìn có vẻ tương đối thảm hại. Vì anh là sinh viên quay lại học, trông cũng không hấp dẫn nên con gái không muốn hẹn hò, sao cứ phải đổi lỗi cho Kim Gyuvin chứ.
*MT – membership training, mấy chuyến đi chơi tụ họp "gắn kết" trong khoa ở ĐH HQ í ạ
**nguyên văn là cc – campus couple
***Biến âm từ Navigation
****Nghĩa Từ Vương – vua cuối cùng của Bách Tế, có tiếng sa đọa
Han Yujin vốn không hứng thú với người khác, nhưng quả thật từ đó cậu đã bắt đầu để ý đến Kim Gyuvun. Người tiền bối khiến tất cả các bạn đồng khóa phải bàn tán về vẻ đẹp trai của mình. Cậu vô tình ngồi cạnh anh vào buổi tiệc rượu ở đêm thứ hai MT nên có thể nhìn anh rõ hơn. Chắc chắn cái tiêu chuẩn đẹp trai này rất khó để chạm đến. Từ xa, cậu chỉ nghĩ anh ấy cao và có vóc dáng chuẩn thôi, nhưng khi nhìn gần thì mặt anh trông cực kỳ nhỏ và mắt thì lại rất to, nhìn vô thực như thể ảnh là người nổi tiếng vậy. Nhưng ngạc nhiên là bức tường ngăn cách để làm thân lại thấp đến không ngờ. Bởi vì ngồi cạnh nên anh đặc biệt chăm sóc Yujin. Anh đứng về phía Yujin khi cậu không hiểu luật chơi và bị thua, hay khi cậu nôn do uống quá nhiều rượu phạt, anh cũng đến và vỗ nhẹ vào lưng cậu, mang cho cậu lon nước lê, bảo rằng thứ này tốt cho người uống nhiều rượu lắm.
Em gọi là Yujin nhỉ?
Dạ.
Sao anh không thấy em vào buổi hoạt động cho tân sinh viên vậy?
Đó là vì Kim Gyuvin bận rộn đi từ bàn này đến bàn khác, khuấy động bầu không khí nên chẳng có thời gian chú ý đến cậu sinh viên năm nhất Han Yujin. Cậu không mù quáng tin vào MBTI nhưng nhìn vào Kim Gyuvin, cậu có thể hiểu rõ ENFP là loại gì. Đầu tiên thì giàu lòng nhân ái và không ngại ngùng gì cả. Hoàn toàn trái ngược với Han Yujin. Đối với Yujin, người rất nhút nhát và cần nhiều thời gian để mở lòng, Kim Gyuvin cứ thế bước vào rồi nằm đấy như thể đó là nhà mình mà không cần thông qua bất kỳ quy trình thủ tục gì cả. Khi cả hai cùng học chung vài lớp, anh tự nhiên dính lấy Yujin. Không có không gian cá nhân nào tồn tại. Ban đầu thì có hình tượng khó gần thật, nhưng thoáng chốc đã nói chuyện tự nhiên với nhau, giọng điệu của Gyuvin dành cho cậu thay đổi như thể anh đang nói với em bé là Yujin vậy. Thậm chí làm mấy màn skinship khá âu yếm mà chẳng quan tâm gì. Mặc định là cứ xoa đầu cậu trước mặt mọi người, khen cậu dễ thương, chạm vào má và gáy cậu, rồi nắm chặt tay cậu. Đôi lúc anh cũng bất ngờ ôm cậu từ sau. May mà Yujin là nam, chứ nếu là nữ thì đã dễ gây hiểm lầm rồi.
Cũng dễ hiểu nếu nghĩ nghĩ anh là kiểu người bẩm sinh đã giàu tình cảm. Nhưng lòng tốt đó lại là liều thuốc độc đối với Kim Gyuvin. Vì anh quan tâm và thích mọi người quá nhiều nên không thể làm lơ họ. Nayunie bất tỉnh khi say, chị Yeji lỡ mất chuyến tàu cuối ngày hay tiền bối Hamin giả vờ say rồi dựa vài vai anh. Bất cứ nữ sinh nào anh cũng có quan hệ tốt đến mức chẳng lạ gì khi đưa họ về nhà. Nếu nhắn tin katalk hay gọi điện, dù nhanh hay chậm thì anh vẫn trả lời tất cả. Từ góc nhìn của Kim Gyuvin, anh chỉ có lỗi vì đã thể hiện tình cảm quá nhiều thôi, nhưng chứng cứ từ chỗ này chỗ kia cứ dồn lại và cuối cùng anh đã chết danh chàng thả thính. Vẻ ngoài vốn đã khiến người ta rung rinh, lại còn có tình cảm và sự chu đáo hơn người nên càng khiến cho cánh chị em cảm thấy bối rối. Cứ có ảo tưởng rằng Kim Gyuvin để ý đền mình rồi gieo hy vọng rằng mình có thể trở thành người đặc biệt với anh ấy. Tất nhiên, chuyện này cũng áp dụng cho cả Yujin.
Nếu cậu biết Kim Gyuvin có kinh nghiệm với phụ nữ cỡ vậy thì cậu đã không thích anh rồi. Lẽ ra cậu nên ghi lòng tạc dạ câu chuyện của tiền bối học lại. Trải qua rồi mới thấy cũng không sai mà. Dù sao thì cũng không thể thổ lộ, nhưng đi chung đường với mấy cô gái như kia thật khiến cậu tổn thương lòng tự trọng mà. À nghĩ lại thì từ ngày thích Kim Gyuvin có bao giờ không bị tổn thương đâu. Một ngày cũng không.
"Cứ mãi nhỉ."
"Hửm"
"Điện thoại đấy."
Nhìn thấy chiếc điện thoại mà Kim Gyuvin lại lấy ra khỏi túi áo thêm lần nữa rung lên, trái tim cậu như thắt lại. Đây là buổi hội họp đột xuất dưới danh nghĩa sinh nhật Yujin, nhưng rõ ràng không ai có tâm trạng tệ hơn nhân vật chính của bữa tiệc này cả. Đáng nhẽ không nên nói sinh nhật mà. Làm quá chi vậy. Cậu cũng có đòi hỏi cái gì lớn lao đâu. Chỉ cần đi ăn cái gì đó ngon rồi đi chơi với nhau thôi, vậy mà anh lại nằng nặc "Party thôi em ơi" rồi gọi bạn học và dàn anh em đến mở tiệc luôn. Cậu nghĩ có thắp nến một mình cũng vẫn đỡ cô đơn hơn bây giờ. Giá mà cậu biết mình sẽ nhìn thấy cảnh anh cứ để ý đến điện thoại từ khi đến đây. Nó không còn rung nữa, nhưng màn hình sáng lên và icon katalk lại hiện ra. Gyuvin đang kiểm tra tin nhắn katalk trên apple watch quay sang nói với Yujin.
"Gì."
"Anh sẽ mua cho em ít thạch khi quay lại nhen."
Trái tim cậu như rơi xuống địa ngục. Lời nói "Không đi không được à" cứ đọng lại ngay đầu môi.
"Khỏi về luôn đi."
"Hở? Em buồn thật hả? Không được đâu mà."
"Chúc cho anh đi rồi té vật ra, gãy mũi luôn. Xong chảy máu mũi nữa."
"Anh mua thêm kem nhá? Haagen Dazs nhá, ok không?"
"Không cần."
"Ai, Yujin ah~"
Anh ra vẻ dễ thương lắm lấy cánh tay Yujin lắc lắc, nhưng cậu vẫn như vậy, không buồn phản ứng, chẳng thèm nhìn anh. Anh có quay lại nhanh không? Gunwook à coi chừng Yujin cho tốt nhá! Cuối cùng dù cho cậu không nhìn lấy Gyuvin, anh vẫn bỏ đi chẳng hề lăn tăn. Ai mà nghe thì tưởng đây là trung tâm chăm sóc trẻ em mất. Thậm chí khi Gunwook pha trò, cậu cũng chẳng thể cười nổi, nỗi buồn cứ thế trào ra. Mỗi ngày đều nuối tiếc. Mỗi ngày đều khó chịu, mỗi ngày đều phải trở về với thực tại. Mỗi ngày, khi tâm trạng cậu chạm đáy, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào má, vậy là lại bay lên lơ lửng 9 tầng mây rồi.
Cậu đoán hôm nay chính là ngày đấy rồi. Được rồi, hãy giải quyết chuyện này nhân ngày sinh nhật của mình nào. Dù sao thì cũng là đơn phương trong tuyệt vọng, kéo dài lâu quá rồi. Đơn xin nghỉ học bổ sung đã được thông qua, và cậu cũng quyết mục tiêu cho kỳ học còn lại không phải tránh né trường học hay cải thiện điểm mà là giải tỏa đầu óc. Sau khi quyết định xong, Yujin nói với Gunwook. Gọi cho em thêm 1 chai soju đi ạ. Yujin à, em ổn không đấy? Mặt đỏ quá nè. Cuộc nhậu sắp tàn thì nhân vật chính của tiệc sinh nhật lại uống tiếp, tự nhiên khiến cho mọi người bị níu lại. Kim Gyuvin bảo đi rồi sẽ về sớm nhưng ít nhất 30 phút là cũng may lắm rồi. Cậu không có đủ tự tin để tỉnh táo. Cậu tò mò về nội dung cuộc điện thoại mình chẳng thể nghe lỏm được, biết rõ bản than mình rồi lại gặm nhấm những thứ kỳ quặc từ suy nghĩ và trí tưởng tượng rồi tự bào mòn bản thân như đầu bút chì vậy.
ᵗᵇᶜ
Dạ, có chỗ nào sai xót gì nhờ mọi người báo cho em sửa nha.Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com