Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau khi nhớ lại chuyện đã xảy ra vài ngày trước, Kang Taehyun đứng trong phòng tắm nhìn chằm chằm vào con dao trên tay, do dự không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Em đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, cơn buồn ngủ và cảm giác khó chịu dồn đến cùng lúc làm em như phát điên. Cần thiết có gì đó để giải toả, nếu không em chắc chắn sẽ không thể duy trì trạng thái tốt nhất tham gia buổi tập nhảy tối nay. Mà em thì không muốn bản thân là vật kéo chân sau của các thành viên, vậy nên đây là cách nhanh nhất rồi, nhỉ?

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột truyền đến làm Taehyun khựng lại, em do dự nhìn về phía cửa phòng rồi nhanh chóng đặt con dao quay lại chỗ cũ, cố tình làm cho mái tóc vốn đang gọn gàng trở nên có chút lộn xộn. Em dùng vẻ mặt ngái ngủ mở cửa.

"Taehyunie à, cậu đang ngủ rồi hả? Xin lỗi vì đã đánh thức cậu nha, nhưng mà mình nhớ mùi của Taehyunie lắm luôn. Chúng ta ngủ cùng nhau nhé?" Huening Kai mắt sáng lấp lánh nhìn em, dĩ nhiên là Taehyun không thể nào từ chối lời đề nghị của cậu ấy. Kai vui vẻ nắm tay kéo em vào phòng. Cả hai cùng ôm lấy nhau trên giường của Taehyun, vòng tay của Kai thật sự rất ấm và làm em có được cảm giác an toàn. Taehyun yên tâm vùi mình vào cổ Kai, hít sâu mùi hương trên người bạn.

Huening Kai nhẹ nhàng ôm lấy Taehyun, thấp giọng nói:

"Chuyện sáng nay, cậu vẫn ổn chứ? Mình biết là bây giờ cậu chưa muốn nói ra, vậy nên mình sẽ chờ."

"Hyunie à, Hyunie yêu dấu của mình. Mình thật sự rất rất yêu cậu. Vậy nên mình mong cậu sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bất cứ thứ gì làm cậu buồn đều sẽ thành kẻ thù của mình. Mình sẽ ở cạnh cậu, luôn luôn là như vậy."

Nhưng mình không muốn làm phiền cậu.

Nhìn mặt ngoài, Kang Taehyun trông giống như đã cảm động và chăm chú lắng nghe lời Kai nói. Nhưng trên thực tế, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kể về cho cậu hoặc các thành viên khác biết. Taehyun biết mình chỉ đang lo sợ điều khó xảy ra, nhưng lỡ đâu, lỡ đâu khi em kể cho các anh và Kai nghe. sẽ xuất hiện và kéo những người mà em yêu quý nhất xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng thì sao? Không bao giờ em cho phép chuyện đó xảy ra, Taehyun sẽ chết mất nếu những suy nghĩ tiêu cực của mình làm ảnh hưởng tới họ.

Bởi vì Taehyun chỉ chăm chú dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn cậu mà không nói lời nào, Huening Kai không biết em có nghe vào những gì mình nói không. Biết không thể ép buộc em làm điều mình không muốn, cậu chỉ có thể siết chặt em hơn vào lòng. Kang Taehyun để yên cho cậu ôm lấy mình, mùi hương quen thuộc của Kai tràn ngập xâm chiếm xung quanh em, cơn đau đầu dần được giảm bớt. Em ngáp nhẹ, vòng tay qua ôm eo Kai rồi nhắm mắt lại.

Huening Kai đợi đến khi Taehyun ngủ say mới rón rén cầm lấy tay em, cậu nhíu mày nhìn những đường rạch tuy không sâu nhưng lại lộn xộn và không có quy luật rõ ràng. Mong rằng nó không giống như những gì Kai nghĩ, nếu không thì tình hình còn nghiêm trọng hơn cậu và các anh dự đoán rất nhiều.

Hôn nhẹ lên má Kang Taehyun còn đang say giấc, Kai thở dài:

"Mình phải làm sao mới có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn được đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com