Chương 1:
Frankenstein đứng dậy, thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, vừa nãy nhìn lướt qua, anh đã thấy trên bàn ngoài nước ngọt và snack thì hầu như toàn là Ra-men, món ăn ưa thích của chủ nhân. Vén cao tay áo, chuẩn bị làm một bữa tiệc Ra-men.
-Ông chủ, có cần bọn tôi giúp gì không?
Tao và hai người còn lại ngó vào bếp, nếu có Seira ở đây thì bọn họ tuyệt đối không muốn nhúng tay vào việc này. Nhưng để một mình Frankenstein làm, bọn họ thấy không ổn lắm.
-Đã bảo tôi không còn là ông chủ nữa rồi. Không cần giúp đâu, tôi đã tìm ra cách nấu món Ra-men chủ nhân thích nhất.
-Vậy bọn tôi không làm vướng tay anh nữa.
-Cảm ơn vì đã ý thức được điều đó.
Tao nhanh chóng chuồn ra ngoài, cậu có thể thấy xung quanh Frankenstein toát ra luồng khí đen từ khi thấy phòng khách lộn xộn, thôi, để cậu và hai người bạn đảm nhận việc rửa bát và dọn dẹp vậy.
-Chúng ta chơi bài nào!
-Đồng ý!!!
Như mọi khi, Rai đứng ngoài cuộc chơi, yên tĩnh uống trà Frankenstein pha trong khi xung quanh càng ngày càng ồn ào. Anh không biết chơi mà dù có biết thì cũng dở tệ như chơi game vậy.
Thay vào đó, anh nhìn vào bếp, nơi Frankenstein đang bận rộn và hừng hực khí thế chiến đấu.
Chỉ một thoáng sau, Frankenstein đem ra một bàn lớn toàn Ra-men. Shinwoo nhìn bàn Ra-men mà muốn rớt nước miếng.
-Chúng ta thi xem ai ăn được nhiều Ra-men nhất không?
-Vậy thì Rai thắng chắc rồi, cậu ấy ăn hoài mà không chán!
-Chưa chắc đâu, Rai trông gầy thế kia mà, có khi còn gầy hơn cả bọn tớ.
Hai cô gái duy nhất trong nhóm cũng lên tiếng, Frankenstein nhìn qua chỗ Raizel, chủ nhân hắn thực sự rất gầy, những thức ăn bình thường của con người không có tác dụng gì với Nobles.
-Được.
Rai chưa từng từ chối yêu cầu của bọn trẻ.
-Chủ nhân, người...
Rai mỉm cười nhìn Frankenstein, ánh mắt trấn an hắn. Frankenstein không nói gì nữa, chủ nhân hắn vừa lòng là quan trọng nhất.
Kết quả là khi mọi người đã ngã gục vì quá no thì Raizel vẫn điềm tĩnh ăn mì, phong thái quý tộc không hề vì cuộc thi mà mất đi.
-Được rồi, bọn tớ chịu thua!
-Trông Rai gầy như vậy mà không ngờ có thể ăn hết từng đó mì!
-Thật ngạc nhiên ha!!
Frankenstein lo lắng nhìn chủ nhân, không biết anh có biết cảm giác no bụng là gì không hay chỉ biết làm bọn trẻ vui vẻ. Rai ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Frankenstein, nhẹ nhàng buông đũa.
-Ta ăn xong rồi.
-Chúng ta giúp thầy thu dọn xong mới về chứ?
-Tất nhiên rồi!
Rai cũng đứng dậy, đi tìm máy hút bụi trong khi Tao, Takeo và M-21 rửa bát, những người còn lại mỗi người một việc.
-Chủ nhân?
Thấy Rai cắm máy hút bụi vào ổ điện, Frankenstein bày ra vẻ mặt sùng kính và hạnh phúc như nhìn thấy chân trời mới.
"Chủ nhân, chúc mừng, cuối cùng người cũng biết dùng máy hút bụi rồi".
-Chủ nhân, người làm ơn ngồi nghỉ ngơi, đừng dọn dẹp, người đang giết chết trái tim tôi.
Ikhan khúc khích cười:
-Thầy thật là vui tính.
Suyl và Yoona cũng cười:
-Tuy thầy xưng hô hơi kì lạ nhưng thú vị mà. À, thầy có quay về trường không ạ? Tuy thầy không còn là Hiệu trưởng nhưng bọn em vẫn muốn...
-Không đâu, thầy muốn dành thời gian cho chủ nhân và thầy cũng còn một dự án nghiên cứu vô cùng quan trọng.
Tao lau tay xong, đi ra:
-Các em có thể đến đây chơi thường xuyên mà, chúng tôi luôn chào đón các em.
-Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng còn một việc nữa bọn em muốn nhờ Rai.
Raizel ngẩng lên.
-Rai, đừng xóa trí nhớ của bọn tớ nữa nhé, bọn tớ không muốn quên đi cậu hay bất cứ ai, vì đó là một phần của bọn tớ, làm ơn, dù một ngày cậu có biến mất hay không.
-Bọn tớ sẽ giữ bí mật cho cậu mà!
-...
Không khí chợt trùng xuống, ngay lúc Frankenstein định lên tiếng giải vây thì Rai trầm trầm lên tiếng:
-Được.
Sau khi tiễn các học sinh về, Frankenstein quay lại thấy Raizel đứng ở vị trí quen thuộc của anh: ban công.
-Chủ nhân, bọn trẻ đã về an toàn.
-Frankenstein, sao lúc nãy ngươi lại lo lắng như thế?
Frankenstein chợt hiểu ra là chủ nhân hắn đang nhắc đến lúc trong bữa ăn.
-Tôi sợ người ăn quá nhiều sẽ khó chịu. Không lẽ người vì vậy mà dừng lại?
Raizel gật đầu:
-Ta không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của ngươi. Ngươi đi nghỉ trước đi.
Noble không cần ngủ, Frankenstein biết chủ nhân của hắn sẽ dùng cả đêm nhìn ra ngoài. Vì sức mạnh của Raizel có thể chạm đến cả vệ tinh ngoài trái đất nên anh cũng có thể nhìn thấy một cuộc sống nhộn nhịp cách đây rất xa.
-Chủ nhân, người có muốn ngủ không?
-Ta không sao.
-Ý tôi là người có thể ngủ như một người bình thường đến khi trời sáng. Tôi sẽ luôn ở đây để đánh thức người dậy.
Raizel hơi khựng lại, sau đó quay vào phòng, nằm lên giường, lần đầu tiên anh biết cảm giác ngủ mà không phải do kiệt sức.
-Frankenstein.
Frankenstein đứng cúi đầu bên giường:
-Tôi luôn ở đây, thưa chủ nhân.
-Ngồi.
Frankenstein kéo một cái ghế lại gần, ngồi xuống, nắm lấy tay của Raizel đặt ngoài chăn:
-Chủ nhân, chúc ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com