Chương 19
Raizel ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi Tao thông báo hai người sắp đến nơi. Chợt có vài luồng sét đen kỳ lạ phóng thẳng lên trời khiến Tao lo lắng, nếu là sét bình thường đánh trúng máy bay thì không sao bởi máy bay được thiết kế để chống sét. Nhưng những tia sét này rõ ràng mang theo một nguồn linh lực rất lớn, nếu bị đánh trúng, máy bay nhất định sẽ tan tành.
-Tao, tìm chỗ hạ cánh, đừng để bị phát hiện.
Tao gật đầu, đang mở máy quét năng lượng để xem trên đảo còn chỗ nào an toàn thì đã thấy Raizel mở cửa máy bay, cứ thế nhảy trực tiếp xuống.
Raizel nhìn thấy Frankenstein đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cả người đều bị nhuộm bởi màu tím, gương mặt cũng bị biến đổi một chút. Đối diện hắn là một Nobles, Raizel chưa kịp chạm chân xuống đất thì đã thấy tên kia vung một đòn ác liệt thẳng đến Frankenstein, mà Frankenstein chỉ biết điên cuồng lao đầu vào, không hề có ý định tránh.
Anh giơ một tay, toàn bộ máu trên mặt đất bay lên rồi tụ lại thành một tấm lá chắn kiên cố, chắn trước mặt Frankenstein. Đòn tấn công của tên kia chạm vào lá chắn, khiến nó rạn nứt, nhưng vẫn có thể tránh cho Frankenstein một đòn chí mạng. Điều đó cũng đủ để những kẻ đang liều mạng chiến đấu ở đây chú ý đến anh.
Frankenstein quay lại phía Raizel, gầm gừ, nửa như phòng bị, nửa lại muốn tấn công. Hắn không nhận ra Raizel nhưng anh cũng không hề nổi giận.
-Ngài Noblesse đến sớm hơn ta tưởng đó. Hân hạn được gặp, ta là Titus.
Raizel nâng mắt lên, nhìn thẳng kẻ kia, chợt ngạc nhiên, dấu ấn ở cổ hắn...? Thảo nào hắn có sức mạnh đủ để đối đầu trực diện với Frankenstein.
-Ta với ngài Cadell cũng giống như ngài và Frankenstein, à không, phải nói là ngài Cadell và ta hơn một bậc chứ nhỉ?
Raizel qua một thoáng ngạc nhiên cũng chỉ nhíu mày, điềm tĩnh:
-Ngươi không có quyền so sánh với Frankenstein.
-Ha... ha... ha... không có quyền so sánh ư? Ít nhất ta cũng không cần phòng bị chủ nhân của mình, càng không muốn tấn công ngài ấy.
Raizel vẫn nghe tiếng gầm gừ sau lưng, nhưng nếu thức tỉnh Frankenstein, anh không chắc mình đủ sức đối phó với tên trước mặt, lúc đó, chỉ cần Tao xuất hiện, anh sẽ kéo dài thời gian để Tao đem Frankenstein đi.
Anh giơ tay, những cột lốc xoáy đỏ tươi như máu xuất hiện, đây là bằng chứng của việc anh thực sự tức giận. Khi vừa đến đây, nhìn xung quanh, anh đã đoán ra được tình huống, Frankenstein bị tấn công khi đang kiệt sức, hắn đang cố dùng huyết thạch để tạo ra một món đồ gì đó giúp anh giữ tuổi thọ. Vậy nên anh xác định mình cần phải thay Frankenstein dạy dỗ kẻ trước mặt.
-Dù ngươi có là một Huyết chi vương giả cũng không đe dọa nổi ta đâu, vì ta có khế ước gắn kết linh hồn với chủ nhân.
Raizel bỏ ngoài tai lời nói kia, anh siết chặt tay, những cột lốc coáy máu hướng thẳng tên kia mà lao tới. Hắn dùng linh lực cộng với Huyết thạch, chặn đứng những lốc xoáy tiến về phía mình, nhưng những Nobles mà hắn đem theo đã bị lốc xoáy máu nghiền nát.
Anh nhíu mày, dùng nhiều năng lượng hơn nữa, đến khi đôi cánh màu đỏ xuất hiện trên vai anh thì tên kia cũng bị đẩy bật ra sau một quãng dài. Có vẻ như hắn vẫn chưa quen với nguồn năng lượng khổng lồ mà mình nhận được.
-Không uổng danh là ngài Noblesse, nhưng ta cũng không muốn làm chủ nhân mình thất vọng đâu.
Titus lùi lại, Frankenstein bị mất phương hướng, trong vô thức, hắn coi tất cả những kẻ trước mặt đều là kẻ thù nhưng hắn chưa kịp lao vào đánh thì hai kẻ kia đã đánh nhau. Vậy nên mục tiêu của hắn là kẻ đang đứng gần hắn nhất.
Raizel vẫn để ý đến Frankenstein ở phía sau, vậy nên khi hắn vừa vung ngọn giáo bóng tối lên thì anh đã giơ một tay cản lại, nhưng Frankenstein không dễ dàng bị áp chế như trước, huống hồ còn thêm Huyết thạch khiến Raizel phải lùi lại.
-Frankenstein, tỉnh lại!
Đáp lại anh là một tiếng gầm lớn, Frankenstein dù sao cũng là một con người chính hiệu, mang tất cả mọi cảm xúc của người, trong đó còn có một thứ mà Raizel không có: bản năng sinh tồn, khát vọng sống.
Titus đứng yên xem trò vui, chủ nhân và kẻ mang khế ước chém giết nhau, dù kẻ nào thắng thì hắn vẫn là ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn không ngờ đến vẫn còn một kẻ nữa đang đứng ngoài cuộc.
Tao sau khi tìm được chỗ cất máy bay mới quay lại, đứng từ xa dùng ống nhòm chuyên dụng quan sát tình hình mới không bị Titus phát hiện. Nhưng cứ theo tình hình này thì cậu không thể đứng yên rồi.
Raizel tạo một lớp kết giới chặn lại ngọn giáo bóng tối, anh vẫn để ý được Tao đang lao về phía này. Nhưng với sức mạnh của Tao bây giờ cũng không làm gì được Titus. Anh thu lại tay dựng kết giới, dùng linh lực đẩy Frankenstein bật về phía sau một quãng. Tao đã xuất hiện trong tâm mắt anh, Raizel vẫy một tay, một luồng sức mạnh màu đỏ bao bọc lấy Tao, yểm trợ cậu.
Khi Titus nhận ra mọi chuyện thì Tao đã đem theo một nguồn linh lực lớn, nhắm thẳng đến chỗ hắn đang đứng. Hắn giật mình, bật sau một tảng đá lớn, tảng đá cũng vì đòn vừa rồi của Tao mà nổ tung. Titus tránh thoát khỏi đòn tấn công nhưng động tĩnh ở phía hắn lại thu hút Frankenstein đang mất kiểm soát. Frankenstein ngay lập tức đổi mục tiêu tấn công.
Titus tránh thoát vài đòn từ ngọn giáo bóng tối, cảm thấy cứ tiếp tục như thế thì kẻ chịu thiệt là mình, hắn cũng chưa xác định được sức mạnh của Tao, hơn nữa, hắn đã nghe cảnh báo của chủ nhân về Raizel, một Noblesse khi tức giận có thể khiến Người Sói chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết và trong lúc suy yếu cũng có thể hạ gục một trưởng gia tộc mạnh nhất ngay cả khi hắn có Huyết thạch.
-Ngài Noblesse, hôm nay đến đây thôi, hẹn ngày gặp lại.
Nháy mắt đã không thấy tăm hơi Titus, hắn cũng là kẻ sở hữu tốc độ không thua gì tộc Kertia. Raizel đi đến trước mặt Frankenstein, chạm tay lên vết thương trên mặt hắn, quẹt lấy chút máu đưa lên môi mình.
-Frankenstein, tỉnh lại!
Frankenstein không biết mình ngủ bao lâu, vì xung quanh hắn vẫn tối đen và lạnh lẽo, những linh hồn chết oan để tạo nên ngọn giáo bóng tối vẫn không ngừng hỏi tội hắn, muốn nuốt chửng linh hồn hắn. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, giọng nói quá mức thân thuộc và điềm tĩnh như một chiếc dây thừng thả xuống hố sâu để hắn bám lấy mà ngoi lên.
-Chủ nhân... Chủ nhân?!
Frankenstein bật dậy, hắn nhìn quanh, đây là phòng chủ nhân hắn, nhưng hắn không thấy Raizel đâu. Mặc kệ cả người còn đang băng bó, hắn mặc tạm cái áo rồi chạy ra ngoài. Hắn còn nhớ lúc mình mấy đi ý thức, hắn đang chiến đấu với Titus.
-Ông chủ, anh tỉnh rồi!
-Chủ nhân đâu?
-Ngài ấy sau khi cứu anh thì vào phòng nghiên cứu và không cho ai vào nữa.
-Phòng nghiên cứu?
Frankenstein là người nghe lời Raizel nhất nhưng cũng là người duy nhất dám chống đối lại lệnh của Raizel. Hắn chỉnh trang lại quần áo, vào phòng nghiên cứu.
Raizel ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong phòng thí nghiệm, nơi anh vẫn ngồi uống trà và nhìn Frankenstein làm việc, chỉ khác là anh trông xanh xao và mệt mỏi cùng những tiếng thở dốc.
-Chủ nhân?!
Frankenstein đi tới, hắn đoán đúng, chủ nhân hắn vì không muốn bọn trẻ thấy tình trạng của mình nên mới trốn vào đây, từ trước đến nay, tình trạng kiệt sức của chủ nhân chỉ có hắn mới được phép thấy.
-Ngươi tỉnh rồi à?
-Chủ nhân...
-Xin lỗi, vì đã để ngươi một mình.
Frankenstein ngây ra, chủ nhân hắn đang cảm thấy có lỗi vì hắn bị tấn công sao? Không, lần này cũng như những lần hắn cần một không gian không có người để làm việc mình muốn, chẳng qua là chưa lần nào hắn bị tấn công đến mức này thôi.
-Chủ nhân, xin người đừng bận tâm đến việc đó, chỉ là tình cờ.
Raizel khẽ lắc đầu, ngồi tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
-Titus đã nói gì với ngươi?
‐------------------------‐--------------------------------------------------
Mừng ngày quốc tế LGBT muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com