Chương 2:
Raizel chung quy lại là vẫn không thể ngủ sâu, anh vẫn biết Frankenstein ở bên cạnh nắm tay mình cả đêm. Cho nên trời vừa sáng, anh đã thức dậy, hắn cũng biết anh không hẳn là chìm vào giấc ngủ nên không dám đánh động anh.
-Chủ nhân, người tỉnh rồi sao?
-Ta biết ngươi ở đây cả đêm, không mệt sao? Nếu con người không ngủ hẳn sẽ mệt mỏi lắm.
-Không sao ạ, thể lực của tôi vẫn vượt xa người bình thường.
Raizel ngồi dậy:
-Frankenstein, người đi ngủ đi, lên giường ta mà ngủ.
-Chủ nhân, tôi không thể làm thế.
-Không sao, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đã mặc áo của ta.
-Đó... đó là...
Đang định giải thích, Frankenstein bắt gặp ánh mắt của Raizel, đột nhiên hắn không biết nói gì nhưng vẫn chần chừ không leo lên giường của chủ nhân.
-Thời gian qua ngươi vất vả nhiều rồi, mà ta chỉ có thể nói với ngươi lời xin lỗi. Frankenstein, ngủ đi, ta sẽ trông chừng cho ngươi. Cơ thể ta cũng ổn định rồi, ngươi nên cho mình một ngày nghỉ ngơi.
Raizel rất ít khi nói nhiều như thế, lần đầu tiên anh dùng một hơi nói với Frankenstein.
-Sứ mệnh, trách nhiệm của ta vẫn còn, nên có thể ngươi sẽ rất vất vả. Ta biết ơn và cảm thấy có lỗi về điều đó.
-Chủ nhân, đó là do tôi tự nguyện. Những gì người đã ban cho tôi đáng giá hơn chuyện này gấp nhiều lần.
Raizel gật đầu, anh quay lại nhìn Frankenstein, vẫn chưa từ bỏ ý định bắt hắn lên giường ngủ.
-Xin tuân mệnh, chủ nhân.
Frankenstein leo lên giường, chăn đệm của chủ nhân thật mêm và ấm. Hắn yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu, đột nhiên Frankenstein giật mình mở mắt dậy, chủ nhân hắn vẫn đứng trong phòng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng hắt lên người Raizel vầng hào quang nhàn nhạt. Hắn bật xuống khỏi giường:
-Chủ nhân, xin người thứ lỗi, tôi không biết mình đã ngủ quên.
-Ta rất vui khi thấy ngươi như thế.
Frankenstein nở nụ cười, chủ nhân hắn vẫn không hề thay đổi, nhưng hắn lại nhớ ra một chuyện khác:
-Chủ nhân, người không đến trường sao ạ?
-Ta đã nhờ Tao xin nghỉ.
Frankenstein mỉm cười, hắn vừa cảm động lại vừa vui mừng, chủ nhân vì hắn mà bỏ lỡ một ngày đi học cùng con người mà ngài vẫn mong muốn.
-Vậy có khi nào sau giờ học, bọn trẻ lại đến đây thăm ngài?
-Ừm.
Frankenstein giật giật khóe môi, vậy nghĩa là bãi chiến trường tối qua lại tiếp tục tái diễn. Raizel quay lại, đôi mắt màu rượu vang bình thản:
-Raskreia, Seira, Regis và cả Rael đang đến đây.
-Chủ nhân, ý người là... bên đó lại xảy ra chuyện gì nữa sao?!
Frankenstein đột nhiên lo lắng, hắn vẫn chưa có tiến triển gì mấy trong việc nghiên cứu sức mạnh của Raizel, nhất là hắn cho rằng chủ nhân sẽ càng yếu đi sau khi chặn tên lửa kia để bảo vệ con người. Cơ thể chủ nhân hắn vẫn chưa sẵn sàng tham gia một trận chiến mới. Nhưng nếu hắn bảo chủ nhân hãy lánh đi và giao mọi chuyện lại cho hắn thì Raizel nhất định không đồng ý, vì với Raizel, hắn vừa là người hầu trung thành, vừa là người bạn thân thiết.
-Frankenstein, đừng lo lắng. Ta không nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, có lẽ bọn họ tiếc nuối cuộc sống nơi này.
Raizel vừa dứt lời, phía dưới vang lên tiếng chuông cửa.
-Họ đến rồi. Tôi sẽ xuống mở cửa.
Người bấm chuông có lẽ là Regis hoặc Seira, vì Raskreia chưa bao giờ làm chuyện này còn Rael cũng không, cậu biết đây là nhà của Raizel và Frankenstein nên kính trọng thái quá khi bước vào nhà.
Frankenstein mở cửa, trước mặt đúng là bốn người kia. Seira và Regis mỉm cười, vui vẻ và nhẹ nhõm:
-Chúc thầy buổi chiều tốt lành.
Frankenstein giật giật khóe miệng, hắn không ngờ đã là buổi chiều luôn rồi, có lẽ do khoảng thời gian dài trước, hắn chưa từng có một giấc ngủ thật sự.
-Hai em cũng thế.
Raskreia bước lên một bước, mặc kệ Frankenstein không hề có ý cúi chào, hắn chỉ cúi người trước một người duy nhất: chủ nhân của hắn. Nhưng cô cũng không để ý đến điều này.
-Ta muốn ở lại đây, có được không?
Frankenstein tuy cười mà trong bụng đang rất bất lực "mấy người coi nhà của tôi là nhà trọ hay khách sạn, chủ nhân tôi muốn yên tĩnh, thỉnh thoảng có bọn trẻ qua chơi thì không sao nhưng thế này là quá nhiều người rồi". Nhưng trước mặt hắn là chúa tể của Nobles, hắn biết chủ nhân mình sẽ không vui khi bản thân thất lễ.
-Nếu ngài muốn, thưa chúa tể.
Dẫn tất cả mọi người vào phòng khách, Raizel đã ngồi sắn ở đó. Hắn cúi đầu trước Raizel:
-Xin chủ nhân thứ lỗi, tôi đã cho người khác ở lại mà chưa hỏi ý kiến ngài.
-Không sao, người có quyền quyết định.
Raizel nhấc tách trà, nhìn Raskreia:
-Bọn trẻ sắp đến đây.
Tuy Raskreia không thể hiện gì nhiều trên gương mặt nhưng qua đôi mắt mở to, ai cũng có thể nhận ra cô đang rất vui. Seira mỉm cười:
-Vậy tôi sẽ vào bếp chuẩn bị vài món.
-Em sẽ giúp chị - Regis lên tiếng - Sau đó là dọn dẹp mớ hỗn độn mà họ gây ra.
Raskreia đứng yên, bối rối nhìn xung quanh, Raizel nâng tách trà đưa lên miệng.
-Cô có thể tham gia cùng bọn họ hoặc cùng tôi đi siêu thị.
-Thật sao? Ta có thể...
Raskreia cười, đây là lần thứ hai cô mới có thể cười tươi như thế, đều là do Raizel đem lại, cô nhanh chóng cầm chiếc tạp dề bên cạnh bếp.
-Chúa tể, cả ngài mà cũng...
-Rael, cậu cũng có việc đấy. Tôi sẽ cùng chủ nhân đi siêu thị, tôi biết nguyên liệu cần mua. Chủ nhân, chúng ta đi thôi.
Regis tươi cười gọi với theo:
-Thầy, nhớ mua nhiều một chút, tiệc hôm nay sẽ lớn lắm đây. Em chắc ở nhà thầy chỉ có mỗi Ra-men.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com