Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

-Bọn em chào thầy ạ!

-Rai, cậu có khỏe không, hyung nói là cậu bệnh nên xin nghỉ.

-Bọn tớ đặc biệt tới thăm cậu nè!

Frankenstein đỡ trán, quả nhiên là rất ồn ào. Cả bọn kéo nhau vào, lập tức nhìn thấy Regis và Rael:

-Regis, cậu đến chơi à, hay quá! Có Seira không? Hai người vẫn sẽ ở lại đây chứ?

-Ông nội cậu có đến không, ông ấy trông đáng sợ ghê!

M-21 đi vào sau cùng, nhìn thấy Regis, không hiểu sao cơ mặt lại dãn ra thành một nụ cười hiếm thấy:

-Tôi tưởng cậu trốn mất rồi chứ?

-Ai thèm trốn, RK5 có thể thiếu tôi sao?

Mọi người đang nói chuyện thì thấy Raskreia đeo tạp dề, bưng đồ ăn ra:

-Xin chào.

Cả bọn đứng sững lại, ai cũng biết trước mặt là Chúa tể của Nobles, nhưng bộ dạng cô ấy mặc tạp dề và đích thân vào trong bếp đã nói lên rằng địa vị không phải khoảng cách giữa bọn họ.

-Raskreia, bọn mình gọi thế liệu có ổn không?

Raskreia nghiêm túc trả lời:

-Ừ, chúng ta vẫn là bạn chứ?

-Tất nhiên rồi, bọn mình cũng biết Rai là một Nobles nhưng cũng có sao đâu.

Raskreia nhìn sang Raizel điềm tĩnh uống trà, bọn nhỏ vẫn chưa biết anh là Noblesse, người quyền lực hơn cả chúa tể, người có quyền sinh quyền sát mọi Nobles.

-Nhưng như thế này thật bất công! - Shiwoo thả người xuống ghế, gào lên - tất cả đều được ở lại nhà Hiệu trưởng, hay là chúng ta...

-Dẹp cái ý nghĩ đấy của em đi, Shiwoo. Bọn họ đều không có nhà trong thành phố này nhưng em thì có đấy.

Frankenstein lạnh lùng lên tiếng, anh không thể nào tập trung nghiên cứu khi lũ trẻ này tụ tập ồn ào ở nhà anh được.

-Nhưng mai tất cả chúng ta sẽ đều đến trường chứ? Cả Raskreia nữa?

Raskreia cười, gật đầu, số lần cô cười từ khi gặp lũ trẻ ở trường Yeran đã bằng số lần cô cười trong suốt thời gian mấy trăm năm của cuộc đời mình. Tao đi đến trước mặt Frankenstein, cúi đầu:

-Tôi còn có một thỉnh cầu, mong anh hãy quay lại vị trí Hiệu trưởng. Ngôi trường này anh lập nên vì ngài ấy, nên anh mới là người thích hợp điều hành nó. Hơn nữa tôi thấy thoải mái khi làm việc cùng đồng đội mình.

-Giữa chúng ta không cần trang trọng như thế. Nhưng giờ tôi rất bận.

-Frankenstein.

Tiếng gọi tuy bình thản nhưng uy lực phát ra, Frankenstein theo bản năng quay lại:

-Vâng, chủ nhân?

Raizel hạ tách trà xuống, nhìn Frankenstein.

-Ta có thể thấy ngươi rất thích công việc này.

Frankenstein ngây người ra, hai người thường xuyên chỉ nói những câu bỏ lửng mà chỉ họ mới hiểu. Trước kia, chỉ có Frankenstein bầu bạn với anh trong tòa lâu đài rộng lớn, tuy là hắn đến để chạy trốn sự truy lùng của quý tộc, tuy là anh đã bảo vệ hắn, tuy là hắn tự nguyện ở lại đó nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn và có lỗi về chuyện đó. Nhưng bây giờ cuộc sống đó đã thay đổi.

-Không cần suy nghĩ cho ta, cứ làm theo ngươi muốn.

-Vâng, thưa chủ nhân.

Tất cả tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, ăn uống đến tận tối muộn. Xong xuôi mọi chuyện, Raizel như cũ đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài, Frankenstein đứng ngay sau lưng. Chợt có tiếng gõ cửa:

-Chúa tể?

Frankenstein ngạc nhiên khi thấy Raskreia đứng ở cửa phòng, tay bưng một khay đồ ăn.

-Ta đã nhờ Seira hướng dẫn, hi vọng không tệ.

Frankenstein nín cười, hắn có thể thấy gương mặt chúa tể đương nhiệm đỏ lên gần như có thể trông thấy bằng mắt thường nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Hắn tránh đường:

-Chủ nhân vẫn chưa nghỉ ngơi, ngài ấy hẳn sẽ vui lòng.

Raskreia bước vào trong đặt khay thức ăn lên bàn, Raizel quay lại.

-Ta biết thời gian vừa qua ta cư xử không đúng với ngươi.

-Mọi chuyện đã qua rồi.

-Vậy ta có thể coi ngươi là... anh trai không? Ta đã không còn người thân nào... và ngươi là... cha ta muốn...

Raizel gật đầu, anh không cần nghĩ cũng biết Raskreia đã dùng bao nhiêu quyết tâm và can đảm để nói lời này. Và cố chúa tể cũng nói mọi việc cô làm bây giờ đều là ý muốn của cô. Đối với anh, cô chỉ là một cô gái nhỏ nên anh cũng không muốn cô khó xử.

-Cô không cần giải thích, ta rất vui lòng. Frankenstein, Raskreia, hai người cũng ngồi xuống ăn đi.

Frankenstein ngồi xuống, trừ chủ nhân hắn ra thì ai nấu ăn đều giống nhau cả, không có gì phải kiêng nể. Raizel gắp một miếng rau, đưa lên miệng, hai người còn lại chăm chú nhìn theo anh, Raskreia hồi hộp:

-Sao rồi?

-Ừm?

Raizel vẫn thản nhiên như thế, không lộ trạng thái cảm xúc gì cả, Raskreia và Frankenstein nghi ngờ nếm thử. "Ặc" khuôn mặt Frankenstein bất động, hắn kéo kéo khóe môi cho giống nụ cười, đặt đũa xuống:

-Xin lỗi, tôi vừa nhớ ra là tôi đang giảm cân, không ăn đêm.

-...

Vậy mà chủ nhân của hắn và Raskreia vẫn ăn một cách bình thản, Raskreia thì thôi đi, cô ấy vẫn chưa tiếp xúc nhiều với thức ăn con người nên không biết nhưng chủ nhân hắn rõ ràng đã nếm qua những món hắn và Seira làm, không thể nào không biết món ăn này vô cùng dở tệ.

-Ừm, hình như không giống Seira nấu cho lắm.

Raskreia lên tiếng, Raizel gật đầu, đặt đũa xuống. Đây là bữa ăn nhiều hương vị nhất mà Frankenstein từng nêm thử nhưng cũng là bữa có không khí nhạt nhẽo nhất hắn từng thấy. Raskreia bê khay thức ăn ra ngoài.

-Chủ nhân, sao người không nói thẳng với cô ấy?

-Con bé có lòng.

"Vậy nên ngài không nỡ nói phải không?!" Frankenstein gào thét trong lòng "Chủ nhân của tôi ơi, ngài thật rộng lượng!"

-Nhưng nếu ta ăn nữa, ngươi sẽ lo lắng.

Frankenstein mỉm cười thỏa mãn, hắn không chối rằng từ lúc Raskreia nói muốn coi Raizel là anh trai cho đến lúc hai người ngồi ăn cơm, hắn luôn bất an, mặc dù hắn cũng không biết mình bất an cái gì.

-Frankenstein.

-Vâng, chủ nhân?

Raizel nhìn hắn với ánh mắt hiền lành và tin tưởng:

-Dù ta có bao nhiêu người thân hay người bạn, ngươi vẫn đặc biệt quan trọng với ta.

-Vâng, tôi xin hứa sẽ mãi mãi là người hầu cận trung thành nhất của người, ở bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com