Chương 4
Trường cấp ba chất lượng và uy tín nhất trong khu vực – Trường cấp ba Yeran không bao giờ yên tĩnh cả, ngoại trừ những ngày thi cử.
-Oa!!!
-Cậu ấy kìa!!!
Các học sinh luôn xôn xao khi nhìn thấy nhóm của Rai, nhóm của Shinwoo cũng vừa tới, hiếm khi thấy cậu ta không đến sát sàn sạt giờ hoặc muộn. Mọi người nhìn Tao:
-Bộ đồng phục này, hyung, anh quay lại làm bảo vệ rồi à?
-Suỵt, nói nhỏ thôi, ngoài các em ra, không ai trong trường này nhớ anh từng là hiệu trưởng đâu.
-Vậy nghĩa là thầy...
Tao cười gượng, chợt thấy sống lưng lạnh ngắt:
-Ừ, anh thuyết phục được ông chủ quay về làm Hiệu trưởng rồi, nhưng cảm thấy hơi có lỗi.
Lúc ấy, trong phòng Hiệu trưởng, không khí đột nhiên u ám và lạnh lẽo bởi một người đang phát ra khí đen ngồi sau bàn làm việc.
-Thằng nhóc Tao đó, rốt cuộc đã làm gì trong thời gian làm Hiệu trưởng?! Đống công việc giấy tờ chưa giải quyết này là sao?!
Tiết đầu tiên là tiết học toán, Rai ngồi nhìn ra ngoài nhưng những gì ông thầy to lớn và dữ dằn ghi lên bảng, anh đều ghi đầy đủ vào vở, ngay phía trên, Shinwoo đang ngủ gật ngon lành mà thầy giáo cũng lười đánh thức. Giờ ra chơi, tất cả đều tập chung lại chỗ ngồi của Rai và Raskreia:
-Ôi, nhìn chữ của Rai kìa! Đẹp quá đi!
Shinwoo trầm trồ:
-Cậu cho tớ mượn vở ôn thi được không? Rai!
Ikhan đánh chát một cái vào lưng cậu bạn:
-Nếu muốn thi tốt thì tốt hơn hết là cậu nên chép bài thay vì ngủ gật.
Seira nhìn ra ngoài, ở nóc tòa nhà đối diện, Rael và M-21 đang đứng khoanh tay, cô khẽ gật đầu, mỉm cười, Rael ngày càng ít thành kiến với con người, dù ngoài mặt thì cậu ta vẫn tỏ ra kiêu ngạo nhưng cậu ta vẫn lo cho nhóm RK5.
-Này, sau giờ học, chúng ta đi mua sắm đi! Chắc Seira và Raskreia chưa đi bao giờ đâu nhỉ?
Shinwoo và Ikhan định lẩn đi nhưng bị Suyl tóm lại:
-Các cậu đừng mơ tách lẻ đi chơi game, các cậu phải đi hộ tống bọn tớ.
Raizel từ đầu giờ vẫn không phản ứng gì, đột nhiên khựng lại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tất cả thấy anh bất thường cũng dừng lại theo, Raskreia hơi căng thẳng, cô chưa bao giờ thấy anh bộc lộ quá nhiều cảm xúc nên chỉ cần một hành động nhỏ khác thường của anh cũng có thể là điềm báo cho một biến cố lớn.
-Có chuyện gì không ổn sao?
Raizel quay lại, bình thản nói:
-Đừng lo lắng.
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến cho Raskreia đỏ mặt quay đi, lâu rồi, từ khi cha cô đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, chưa ai từng dùng giọng điệu ấy nói với cô. Raskreia nhớ lại lời Frankenstein, cho dù cô có đối xử với Raizel thế nào thì anh vẫn coi cô là người thân, mọi người đều gọi cô là chúa tể một cách cung kính, cô cũng gọi anh bằng cả họ lẫn tên nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ gọi cô là Raskreia.
Shinwoo nhìn Raskreia đỏ mặt cũng đỏ mặt theo "Cô ấy dễ thương quá!"
-Rai, có chuyện gì cậu cũng có thể chia sẻ với bọn tớ, dù không giúp được gì nhưng...
-Các cậu đã giúp rất nhiều.
Cuối giờ, cả nhóm chia ra ở cổng trường, Tao, Takeo, M-21 và Frankenstein về biệt thự trước, còn lại sẽ đi mua quần áo. Ikhan đi bên cạnh Raizel, nhỏ giọng hỏi:
-Rai, sắp đến kì thi rồi, có phải nghỉ học nhiều quá nên cậu lo lắng mình sẽ trượt không?
-?
-Từ lúc trong giờ học đến bây giờ, cậu trông như đang lo lắng vậy.
Shinwoo chạy lên ngang hàng bọn họ, lúc nào trông cậu ta cũng tràn đầy năng lượng, cười đến nỗi không thấy tổ quốc đâu:
-Đừng lo lắng mà, bọn mình sẽ tấp trung ở nhà thầy, ôn tập cùng cậu và cả Raskreia nữa, phải không các cậu?
Raskreia mỉm cười gật đầu, Tao lắc đầu, nghĩ thầm: "Trượt một kì thi sao? Thằng nhóc có biết mình đang nói đến chủ nhân của Hiệu trưởng không vậy?"
-Bây giờ bọn mình mới phải lo đây, sợ sẽ bị vẻ đẹp của Seira và Raskreia đàn áp mất.
-Các cậu cũng rất đẹp mà!
Raskreia thản nhiên lên tiếng khiến Suyl và Yoona đỏ mặt:
-Cậu có biết khen người khác với vẻ nghiêm túc như thế sẽ khiến người ta ngại ngùng lắm không?
-?
-Được rồi, tạm biệt thầy, chú M-21, anh Takeo, anh Tao, mọi người về trước nhé.
Rael nhìn bọn trẻ với ánh mắt không thể tin được:
-Khoan, các người định bắt chúa... à, Ras... Raskreia và Seira thử lên người mấy bộ quần áo vớ vẩn đó sao, bộ đồ quý tộc...
-Rael, bọn em sẽ không bắt các cậu ấy thử nếu các cậu ấy không muốn.
-Hơn nữa con gái thì nên có nhiều bộ đồ đẹp chứ?
-Nếu không đi thì anh sẽ hối hận đó! Seira chắc chắn khi thử những bộ đồ mới sẽ rất đẹp.
Cả bọn vừ nói vừa kéo Seira và Raskreia chạy lên phía trước, nháy mắt lại, cười vang cả một góc phố.
-Khoan, các người không được phép kéo Chúa... Raskreia như thế!!!
Regis khoanh tay, nhếch miệng cười:
-Rael, cậu ồn ào quá, Chúa tể có khó chịu chút nào đâu. Ta chưa bao giờ thấy người cười tươi như vậy!
Mua đồ xong, tất cả lại kéo nhau về nhà Hiệu trưởng, Regis, Rael, Shinwoo và Ikhan đều trở thành giúp việc cầm đồ cho các tiểu thư.
-Ôi, mệt chết mất!
-Rael, sao mặt cậu đỏ thế?
-Cậu ta chưa thoát khỏi hình ảnh Seira lúc mặc đồ mới ấy mà.
-Im ngay!!!
Raizel đi vào phòng nghiên cứu, thấy Frakenstein đang vùi đầu vào nghiên cứu, trông tập trung một cách bất thường. Raizel ngồi xuống một cái ghế gần đó, im lặng đợi. Đến khi Frankenstei vô tình bước qua, hắn mới giật thót khi thấy chủ nhân:
-Chủ nhân, xin thứ lỗi, tôi không biết người đã về!
Raizel bình thản lên tiếng:
-Ta muốn uống trà!
-Vâng, thưa chủ nhân.
Raizel chậm rãi nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi nhìn Frankenstein:
-Trạng thái của ngươi không tốt lắm?
-Có phải ảnh hưởng đến hương vị trà? Để tôi...
-Ta không cần đến nó để biết ngươi không vui.
Frankenstein thở phào, hắn không thể giấu chủ nhân của mình, chủ nhân hiểu quá rõ hắn, nói dối chỉ khiến chủ nhân suy nghĩ, nhưng hắn cũng không biết mở lời thể nào.
-Chủ nhân, hình như rất quan tâm tới chúa tể, ý tôi là... người thân thiết... không giống...
Raizel hạ tách trà xuống:
-Frankenstein, ngươi có biết con bé khiến ta nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi nóng tính, kiêu ngạo, còn biết bịa chuyện...
-A...ha...ha... Chủ nhân, tôi lúc đó... chưa...
Raizel mỉm cười:
-Trà ngươi pha cũng dở tệ, ta đã chứng kiến ngươi tiến bộ.
-Vâng, chủ nhân.
-Ta chỉ thích uống trà ngươi pha.
Frankenstein mỉm cười cúi đầu. Bỗng nhiên Raizel bật dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Frankenstein có thần giao cách cảm với chủ nhân, đương nhiên hắn cũng cảm thấy chủ nhân hắn phiền lòng.
-Chủ nhân, có chuyện gì vậy?
"Lại là cảm giác đó, không thể sai được! Rốt cuộc thì ngươi vẫn đến!"
-Chủ nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com