Chương 5
-Frankenstein.
-Vâng, thưa chủ nhân?
Raizel vẫn nhìn ra ngoài, im lặng một lát mới quay lại:
-Nếu chuyện của 820 năm trước lặp lại, thì đừng chờ đợi ta.
Frankenstein giật mình, lo lắng:
-Chủ nhân, người nói vậy là sao?
-Ta biết ngươi vẫn chưa được sống cuộc sống thực sự của mình, hãy sống như ngươi muốn, cũng đừng nghĩ đến chuyện trả thù, không có Nobles nào dám khinh thường ngươi.
Frankenstein càng sốt ruột, hắn vốn đã hay nóng nảy, việc liên quan đến chủ nhân của hắn lại càng khiến hắn dễ mất kiểm soát hơn:
-Không phải, ý tôi là tại sao chuyện của 820 năm trước lại tái diễn?! Là Muzaka, hắn chưa quên chuyện cũ sao?! Con gái hắn chết là do chính tộc nhân của hắn lên kế hoạch...
-Frankenstein, không phải hắn đâu, là một người quen cũ của ta, trước cả khi ta quen Muzaka.
-Người quen cũ sao?
Frankenstein cố nhớ lại, hắn chỉ biết chủ nhân hắn là một người cô độc nhất thế giới, thậm chí không quen bao nhiêu người, vậy thì có ai quen chủ nhân hắn lâu như vậy mà không một người nào nhắc tới?
-Người có thể cho tôi biết đó là ai không?
-Ta từng có một người anh trai sinh đôi mang năng lực điều khiển máu.
-Vậy người đó...
-Đã bị ta đưa vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Frankenstein trùng xuống, hắn biết chủ nhân của hắn chỉ ra tay với những Nobles chống lại ý nghĩa tồn tại của họ, vậy nghĩa là người anh em sinh đôi kia cũng có tư tưởng tạo ra thế giới mà nobles là kẻ thống trị, biến con người thành nô lệ. Hắn biết sẽ làm chủ nhân đau lòng nhưng vẫn cắn răng hỏi tiếp.
-Vậy người đang lo sợ cái gì?
-Ta cảm giác được sự hiện diện của hắn.
Một tiếng sét xẹt ngang qua đầu Frankenstein, sao có thể, rõ ràng chủ nhân nói hắn đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
-Và có thể ta không đủ sức đánh bại hắn lần nữa.
Frankenstein hiểu rõ chủ nhân của mình, không đủ sức đánh bại cũng không để hắn hại con người, vậy thì chỉ còn cách dùng đến biện pháp cuối cùng, đó là hi sinh thân mình để đánh bại kẻ kia.
-Cuộc sống ngắn ngủi này, ta rất mãn nguyện.
-Nhưng tôi thì không, thưa chủ nhân! Người có nhớ khi người muốn trả lại sức mạnh cho Muzaka để cứu hắn không? Nếu người liều lĩnh một lần nữa, tôi cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn.
Nóng nảy, liều mạng, điên cuồng là tính cách nổi tiếng đặc trưng của Franenstein, nhưng lúc này, Raizel không muốn ra lệnh cho hắn, không muốn ép buộc hắn, vì anh nhận ra, lần đầu tiên anh cảm giác thực sự muốn sống.
-Ta xin lỗi, Frankenstein, nhưng ta là Noblesse.
Frankenstein cúi đầu, vì là Noblesse nên phải bảo vệ ý nghĩa tồn tại của Nobles, bảo vệ vị trí Chúa tể, bảo vệ những người xung quanh. Frankenstein mỉm cười:
-Vậy chúng tôi cũng là RK5*. Xin lỗi, thưa chủ nhân, có nhiều lúc tôi đã không tuân theo ý muốn của người, nhưng tôi vẫn sẽ làm như thế.
(RK5: Raizel Knight: tạm dịch là hiệp sĩ của Raizel, thực ra là sáu thành viên với Frankenstein là số 0)
Raizel thở ra, không hiểu sao anh lại mỉm cười:
-Lúc này ta không nghĩ gì đâu. Nhưng ta sẽ cố không làm ngươi lo lắng.
Frankenstein cúi đầu đi ra ngoài, gặp những thành viên còn lại vẫn đang chơi bài ở phòng khách, có cả Raskreia.
-Ổng chủ, đã xảy ra chuyện gì?
-Các người có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
-Ông chủ, ông nói vậy nghĩa là sao?
Frankenstein tháo kính, đôi mắt màu xanh dương sáng nghiêm túc lướt qua mặt mọi người trong phòng:
-Nếu tôi nói các anh sẽ phải đứng dậy chiến đấu một lần nữa, các anh có chấp nhận không? Có thể sẽ không còn mạng mà quay về đâu.
-Tôi...
-Suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời.
Frankenstein quay đi, M-21 và Regis vội bật dậy:
-Có gì phải suy nghĩ chứ?! Chúng tôi đã tuyên thệ trung thành với ngài rồi.
-Ngài Noblesse sẽ không đồng ý để chúng tôi hi sinh mà không có lý do chính đáng.
-Hơn nữa chúng tôi là RK5, nếu không bảo vệ được Raizel-nim thì cũng không còn mặt mũi nào nữa!
Raskreia cũng lên tiếng:
-Chuyện liên quan đến Raizel mới khiến anh căng thẳng như vậy đúng không? Vậy thì ta không thể nào làm ngơ rồi.
Raizel từ trong phòng đi ra, đứng ngay sau lưng Frankenstein, chậm rãi lên tiếng:
-Frankenstein, người ta tin tưởng nhất là ngươi, người ta lo lắng nhất cũng là ngươi.
Rael nóng ruột chặn ngang câu chuyện khó hiểu kia:
-Hai người có thể nói rõ đã xảy ra chuyện gì không?!
-Không cần lo lắng, mọi người chỉ cần bảo vệ những thứ Frankenstein đã gây dựng ở đây là được.
Raskreia đỏ mặt quay đi, cố lấy được giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc lên tiếng:
-Làm gì có chuyện đó, ta còn phải bảo vệ ngươi, anh trai của ta. Đó cũng là mong ước của cha ta.
Frankenstein mỉm cười:
-Chỉ là mong ước của cố chúa tể sao?
-Đúng vậy, nên ngươi hãy im đi.
Raizel bình thản trả lời:
-Ta rất biết ơn về điều đó.
Raskreia ngạc nhiên quay lại, anh biết ơn điều đó, mặc dù cô nói đó còn không phải ý muốn của cô mà là của cha cô sao. Cô nâng tách trà lên uống, nhỏ giọng lầm bầm:
-Thực ra cũng không hoàn toàn là ý của cha ta.
Nhưng RK5 đã đứng dậy, bắt chước Frankenstein, đặt tay lên ngực trái, cung kính cúi đầu:
-Chúng tôi chẳng vì ý muốn của ai cả, chúng tôi chỉ là những điều mình cho là đúng, thậm chí hi sinh để bảo vệ những người bạn quan trọng nhất. Vậy nên Raizel-nim, xin người đừng lo lắng, chúng tôi chính là Hiệp sĩ của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com