Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

-Hi! Raizel!

Muzaka tìm được Raizel khi tất cả đang ngồi bên bàn ăn, hắn đứng bên ngoài cửa sổ, lấy tay gõ gõ cửa kính. Chắc hẳn hắn không biết mở cửa thế nào, cũng không muốn phá tan đồ vật thuộc quyền sở hữu của Frankenstein, lúc này hắn chưa muốn chọc giận Frankenstein.

Frankenstein đi ra mở cửa chính, trên bàn ăn còn một cái bát mới và một đôi đũa chuẩn bị cho Muzaka.

-Chào ngài người sói, hoan nghênh đến chơi!

-Ta rất vui vì các ngươi không gọi ta là chúa tể. Ta phát ngán với cách xưng hô đó nhưng thật ngớ ngẩn là ta lại đang ngồi vị trí đó một lần nữa.

Raizel yên lặng chờ Ra-men nở ra như mọi khi, nhưng từ lúc nghe Frankenstein nói về mùi vị Ra-men nếu đợi quá lâu thì anh đã biết canh chừng để nó nở ra vừa phải. Muzaka nhìn chỗ trống duy nhất trên bàn ăn nhưng đã có bát đũa:

-Ta nên ngồi đâu nhỉ?

-Chỗ trống đó, thưa ngài, chủ nhân đã chuẩn bị sẵn cho ngài.

-Ồ?

Frankenstein mang mì Ra-men ra, đặt trước mặt Muzaka, hắn vừa định mở ra thì Raizel lên tiếng:

-Hãy kiên nhẫn.

-Nghĩa là phải đợi à? Được thôi, ta cũng có nhiều thời gian, nhưng chuyện ta định nói hình như không thích hợp bàn bạc trên bàn ăn.

Một lát sau:

-Muzaka, ngươi có thể mở ra rồi.

-Nó sẽ không bắn thẳng lên mặt ta chứ?

(Anh ta vẫn nhớ vụ bị Frankenstein lừa lắc đều lon coca, nhưng chắc đến bây giờ anh ta cũng chưa hiểu nguyên nhân vì sao lại bị bắn lên mặt. Đánh nhau suốt, đã có thời gian tìm hiểu đâu).

Frankenstein cứng ngắc cười, không ngờ hắn cũng nhớ dai dữ.

-Ha... ha... Không đâu.

Muzaka mở đĩa, đôi mắt trừng to, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ:

-Frankenstein, không ngờ ngươi còn biết làm mì nhiều lên mà không cần động vào, ngươi làm ta bất ngờ đấy.

Muzaka nói xong, tất cả những người đang ăn, trừ Raizel và Raskreia đều mém sặc, Frankenstein lại phải tốn công giải thích:

-Là do ngài để lâu, mì tự nở chứ có phải do tôi đâu.

Một lát sau, khi đã ăn tối xong xuôi, tất cả quây lại bàn uống nước ở phòng khách, Muzaka vẫn nhiệt tình như ngày xưa:

-Raizel, ngươi đoán xem ai vừa đến thăm tộc của ta?

-...

-Biết ngay là ngươi đoán không ra mà. Mới đầu tộc nhân của ta còn tưởng đó là ngươi, nhưng lúc ta vừa gặp mặt đã biết không phải.

Muzaka nhìn Raizel vẫn điềm tĩnh uống trà, không hề ngạc nhiên như hắn tưởng tượng, chán nản thở dài, nghiêm túc:

-Ngươi thực sự không muốn biết hắn giống ngươi đến mức nào mà bị tộc người sói hiểu lầm sao. Hắn mang toàn bộ vẻ ngoài của ngươi đấy Raizel.

-Hắn là anh trai sinh đôi của ta.

-Cái gì?! Anh trai sinh đôi?!

Đến lượt Muzaka ngạc nhiên đến nhảy dựng. Raizel gật đầu:

-Hắn nói với ngươi cái gì?

-Hắn kêu ta làm đồng minh với hắn, cái gì mà muốn thế giớ này mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn nên loại bỏ phần vô dụng nhất.

Frankenstein rót trà:

-Vậy ngài trả lời sao?

-Còn sao nữa, nguyên làm chúa tể người sói đã khiến ta phát chán lên được, đừng nói cái gì mà đứng đầu thế giới. Ha... ha... ha... Khoan đã, ngươi biết ý định của hắn?

-Ừm, ta chỉ không biết vì sao hắn còn sống trong khi chính ta đã đưa ra phán quyết khiến hắn chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

-Cái...?!

Không khí yên lặng bao trùm căn phòng, Frankenstein đứng phía sau, đưa đôi mắt lo lắng và đau lòng nhìn chủ nhân hắn vẫn mang vẻ bình thản đến lạ lùng uống trà. Nhưng hắn biết, tay chủ nhân đang run, nỗi đau này so với nỗi đau khi phải ngăn cản người bạn duy nhất trả thù trong lúc hắn ta đang đau khổ nhất có khi còn lớn hơn.

-Raizel, xin lỗi!

Raizel ngạc nhiên ngẩng lên.

-Ta cứ nghĩ khi ta mất Ashleen là nỗi đau lớn nhất rồi, nhưng ngươi không chỉ phải kết thúc người thân duy nhất của mình mà còn phải ngăn cản ta. Ta luôn nghĩ ngươi không hiểu ta đã đau đớn đến mức nào.

Raizel nhấp một ngụm trà, bình thản lên tiếng:

-Không sao cả, ta đã quen rồi. Hơn nữa hiện giờ hắn đơn giản là kẻ thù của ta, không ai nương tay cho ai cả.

Muzaka gật đầu, đứng dậy:

-Được rồi, nếu ngươi cần gì, cứ gọi ta một tiếng, dù sao cũng là bạn bè. Frankenstein, Raizel rất cứng đầu, nên ngươi hãy là người gọi ta nếu cần thiết. Cảm ơn vì bữa ăn, ta đi trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com