Chương 2: Thời Gian Và Nỗi Nhớ
Hai năm trôi qua kể từ đêm hôm đó.
Cuộc sống của Freed cũng giống như bao người khác — tốt nghiệp phổ thông, thi đỗ đại học, rồi tốt nghiệp, đi làm. Công việc văn phòng bình thường với những con số, bảng biểu và các cuộc họp tẻ nhạt. Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau đến mức đáng sợ.
Thỉnh thoảng, khi tan ca về khuya, đi ngang qua những con đường phủ đầy ánh đèn vàng, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian cấp ba. Nhớ đến mái tóc vàng xù bù của ai đó, nhớ đến sân thượng vắng người, nhớ đến ánh mắt kiêu ngạo mà bất cần ngày nào.
Chỉ là... giờ tất cả chỉ còn là hồi ức.
Điện thoại của Freed vẫn giữ nguyên tin nhắn cũ. Dù cậu đã vài lần muốn xoá đi, cuối cùng vẫn không nỡ. Cái tin nhắn không có hồi đáp ấy giống như một dấu vết ngốc nghếch của tuổi trẻ mà cậu chẳng biết làm sao để dứt bỏ.
Thỉnh thoảng, trong những buổi tối lặng lẽ, Freed sẽ tìm kiếm tên "Laxus Dreyar" trên mạng. Có khi là một bài đăng của hội bạn cũ, ảnh chụp ở nước ngoài, hay một status ngắn ngủi ai đó tag tên. Dấu vết của người ấy thưa thớt dần, rồi dần biến mất.
Freed tự cười bản thân.
"Ngốc thật."
Cậu thì thầm, rồi tắt điện thoại, tiếp tục vòng quay công việc.
Bạn bè cấp ba ai cũng có cuộc sống riêng. Cana bây giờ mở quán bar nhỏ, Bixlow làm thiết kế, Evergreen dạy mỹ thuật. Chỉ có một số ít còn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn, nhắc chuyện xưa rồi lại mỗi người một ngả.
Không ai nhắc đến Laxus nữa.
Cậu cũng không hỏi.
Nhưng tận sâu trong lòng, Freed biết... Dù thế nào, cái tên ấy vẫn là một vết xước mà mỗi lần chạm vào đều thấy đau nhói.
Chiều hôm đó, khi đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc, Freed nhận được tin nhắn từ Cana.
"Này, tuần sau họp lớp cũ, mày đi không?"
Freed thoáng ngập ngừng.
"Có... Laxus không?"
Một hồi lâu, bên kia mới trả lời.
"Có đấy. Hình như về nước rồi. Tao nghe Evergreen bảo thế."
Tay Freed bất giác siết chặt điện thoại. Tim đập lệch nhịp một nhịp.
Hai năm qua, cậu vẫn nghĩ mình đã quên rồi.
Hóa ra... chưa từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com